Kể ra mà được chống lầy thì cũng tốt, cơ mà muốn chuyển khẩu lên phố cho nó dễ thở một tý mà chưa có nhà nào chịu nhận khẩu này đấy anh ạ ^^ mọi người vẫn nhớ vẫn hỏi thăm là tụi em vui lắm rồi, mặc dù, quay trở lại và ăn hại gấp đôi. Hihi.
Printable View
Người đáng nhớ nhất TLKD chỉ có em thôi hỡi cô gái mang giầy xanh trong một bài thơ ngày cũ
Thật là trùng hợp! Hôm nay vừa đi làm về định gọi điện cho sư phụ mà bác Lâm giới thiệu để học guitar thì mấy thằng bạn hồi đại học rủ đi uống cafe. Bạn bè lâu ngày gặp lại, có đứa ở Nha Trang mới vào Sài Gòn, nên tranh thủ đi gặp tụi nó trước. Ngồi nói đủ thứ chuyện thì tụi nó tiết lộ đang đi học đàn. Đứa thì học guitar, đứa học thổi sáo. "Thời xưa tụi mình nghèo quá lấy đâu ra thời gian tiền bạc để mà đi học. Giờ thì rãnh rồi, chỉ sợ không giữ được lửa đam mê để chơi thôi". Nhớ ngày xưa ở chung phòng trọ 3 thằng cùng mê truyện kiếm hiệp đọc tối ngày sáng đêm đến nỗi tới ngày thi ngủ quên bỏ thi luôn. Giờ thì vợ con đuề huề lại không hẹn mà cùng nhau đi học đàn. Cuộc đời lắm lúc thú vị vô cùng.
Những trò chơi một mình luôn luôn bền bỉ như tri kỉ ,nó không đòi hỏi gì hết chỉ nằm đó lặng lẽ chờ mình ,sẵn sàng đáp ứng cho nỗi đam mê khi mình tìm đến .Với người thầy giỏi không có chuyện học trò có khiếu hay không ,họ sẽ nhìn ra mọi khuyết cũng như ưu của người trò mà tùy nghi hướng dẫn .Chúc bác D có đuợc niềm vui mới, đam mê không quan trọng cái quan trọng là vuợt qua đuợc thử thách ban đầu .Nghệ thuật mà bác có phải chuyện chơi đâu ! phải mê nó như mê gái họa may nó mới đền bù cho mình tí ti
Bác thợ điện chắc my Idol Lâm đệ em yêu hế hế! đọc văn là biết nguời bác chạy đằng trời he he!
Viva Cáo quay trở lại, cô gái mang đồi dầy xanh của ông LengLeng đây
Nghe bài này buồn không chịu nổi :(
Cáo đã quay lại ghé chơi ,không biết dung nhan dạo này ra sao Chắc Mười phần xuân có gầy ba bốn phần Hôm nào tôi ghé xơi cháo đậu Hoàng Mai mới đuợc ,đừng dọn cháo lú tôi ăn vào quên mất đường về
Lại sắp đuợc đọc những giòng rền rĩ của ông Kiếm Nhật -Các em ơi anh nhớ các em lắm , Các em đâu rồi có bánh xèo nhật bản .chao ơi những lời thương nhớ kèm thực phẩm thật là chu đáo hehe
Cáo hãy ghé chơi ,thỉnh thoảng post vài dòng cũng đuợc để chúng tôi còn cảm thấy bạn vẫn còn đâu đó ...chưa xa rời cuộc chơi này ! Chúc Cáo sức khỏe ,yêu đương ra rít và thành đạt trong cuộc sống
Hôm nay có nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ.
Thì ra dứt bỏ những thứ mình tưởng chết nếu thiếu, cũng chẳng phải là cái gì to tát lắm.
Nước nóng cũng đến độ phải buông tay thôi. Mà những tưởng rồi sẽ đi qua đời nhau như chưa từng là cái gì cả, thế mà gặp lại thậm chí còn có phần nồng nhiệt hơn xưa. Haizzz, biết thế này, đá sớm cho rồi, sao phải khổ.
Đương thanh xuân hừng hực sức sống và cái lửa của tuổi trẻ (tài không cao lắm), muốn làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời, ít nhất là để thấy lòng mình thanh thản, và cảm thấy là một cách tự sám hối cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, thì lại gặp viên đá tảng rơi trúng đầu.
Ôi thôi, thế là bao mộng tưởng nay còn đâu. Suy nghĩ vẩn vơ, xa vời, ảo diệu, mơ màng vụt tắt chỉ sau vài dòng chat chit. Đúng là người từng trải, hiểu được suy nghĩ của mình và định nghĩa ngay những thứ đang trong đầu mình nó hình thù như thế nào ngay được. Quả không sai khi hỏi ý kiến anh, dù sao có lẽ cũng là chuyên môn của anh mà.
Ôi từ thiện, cuối cùng cũng chỉ là công cụ để PR, tội nghiệp cho những hoàn cảnh, tội nghiệp cho cả những người trẻ như chúng mình chẳng hiểu được cái sâu xa mà họ đang hướng tới. Có điều, vẫn phân vân, tham gia hay không tham gia ? Tên tuổi mình dù sao cũng chẳng cần lăng xê, nhưng những người ấy vẫn cần những tấm lòng cơ mà :( buồn thật.
Hà Nội một ngày mưa gió và chán ngắt. Haizzz !
P/s : Thợ Điện là ai ấy nhỉ, nghe giọng này có phần quen quen, hừm.
Cái face book quả là tuyệt vời , nhờ nó mà mình gặp lại được bao nhiêu bạn cũ , nhớ cái binh đoàn 97 Q rầm rộ đi Huế 1 tuần ( năm thứ 4 đại học Kiến Trúc Hà Nội ) . Nhớ lúc chính xác 7h30 tối hàng ngày kiểu gì thì kiểu cũng bắt Hùng châu chấu đèo ra trạm điện thoại , bấm số tơi bời gọi cho Mít yêu kiều của mình ở Hà Nội , bao giờ cũng phải qua cái trạm gác rất chi là chặt chẽ ( giờ cái trạm gác đã chuyển thành ông ngoại thằng Pháo :)) ) . Ôi chao cái tình yêu điên cuồng của mình , ăn không dám ăn mặc không dám mặc chơi không dám chơi . Có bao nhiêu xiền lão lão dúi cho thì cúng cái bọn VNPT hết cả , hi hi .
13 năm rồi đấy . Ấy thế mà giờ đây khi cá vào chậu , chim vào lồng , thỉnh thoảng nó vẫn cứ lèm bèm là mình không yêu nó nhiều :( , rõ cái giống đàn bà , ôi chao là lắm chuyện .
Share cái ảnh lên cho nó trực quan sinh động đi kèm tư duy trừu tượng nào =)) !!!
Cadan là thằng bé mặc áo trắng ngồi hàng đầu tiên àh, ngày xưa thư sanh đẹp trai phét :)