Thật sự là nặng quá rồi
Printable View
Thật sự là nặng quá rồi
Hoàng Thái Cường thì chưa đánh Ninh đã nhận thua rồi. Kiếm hộ 1 cái tên khác thì hay quá! Xin cảm ơn trước nhé!
Hồi kí Nha Trang, phần 2:
:happyb
Cái rét lạnh của Nha Trang rồi cũng tới, cơn lạnh ập đến chỉ sau một ngày xắp xếp chỗ ở. Bình minh đầu tiên ở Nha Trang có điều gì đó bất hợp lệ dưới con mắt của người Thái Nguyên chăng, hay là tạo hoá khéo sắp đặt quyền may mắn nơi miền đất khách. Tôi trở dậy sớm nhất Đoàn, tầm khoảng 5h sáng để kịp mắt ngắm nhìn Nha Trang qua đại sảnh mặt tiền của Khách sạn Quốc tế, vì với tôi những khách sạn kiểu này bao giờ cũng là khách sạn VIP, mang uy tín một vùng, mặt khác cái tên cũng đắt đỏ y hệt như thực tế. Thế là may mắn thứ nhất, đại bản doanh của đoàn Thái Nguyên ở Khách sạn Quốc tế, nơi có mặt tiền thành phố, nhưng thời tiết bình minh không như thường lệ, có điều gì đó ái ngại, lo lắng. Cầm điếu thuốc trầm ngâm trước cơn rét biển, tôi không mệt vì cuộc đổ bổ tối hôm trước mà mệt vì cơn gió lạnh này, sao khác xa cơn gió mùa thu của bình minh miền Bắc. Lằng lặng trong không gian đó, tôi hết ra lại vào chừng gần một tiếng, 6h sáng vào đánh thức anh em, tôi vẫn miên man cảm xúc này, cảm xúc thiên thời, một loại cảm xúc đặc biệt cho những trận thư hùng. Liệu có được không, cái ý nguyện may mắn của Thái Nguyên đơn giản là đi tìm lại đẳng cấp xưa, giành một suốt chính thức A1 quốc gia, đạt bằng được một đẳng cấp.
Không ai ốm mà đi tìm cảm xúc, hay đi tìm thiên thời không đúng lúc và chẳng có cơ may. Thế nên với tôi, trước trách nhiệm lớn được cả tỉnh giao cho, lại phải lựa cơ xoay chiều giữa các đối thủ mạnh cả nước thì cái lợi thế thiên thời càng trở nên tuyệt kĩ bí mật. Nhưng cái ánh mắt của chàng thanh niên này mang xúc cảm tiểu thuyết chăng, vì tôi liên tưởng hình thời tiết như hình cờ, chẳng có gì là may mắn cả, thậm chí còn tẻ nhạt. Nỗi vui về thiên thời tắt ngấm sau may mắn thật về nơi ăn chốn ở. Rất tiếc là tôi đang là một thanh niên thực thụ, đâu phải chỉ có cuộc cờ mà vài lần trong đời tôi cũng e ngại thời tiết kiểu này. Lòng lại bảo tâm, liệu kết quả thực sự sẽ phụ thuộc vào sức chiến đấu, vào kỹ năng bao năm chinh chiến, quyết một phen đối cuộc đi về hồi sau của kí sự đời cầm quân cờ tướng, và với tôi chắc chắn đó phải là danh hiệu gì đó nếu tạo thành chiến thắng cũng uy danh một cách đặc biệt.
Vận đen vẫn là vận đen, so với sức cờ trước giải kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, tôi có phần như tiểu hổ bị thương. Một nỗi tủi hổ của người Thái Nguyên năm đó đã cản bước toan tính đường dài của tôi, một trận thua long trời lở đất, tới mức Thái Nguyên quyết định nghỉ tham dự A2, và kỷ luật, khai trừ những thành viên yếu kém, như Tô tiên sinh chẳng hạn...Trong lòng vẫn đặc biệt e ngại tổng lực tập trung của các đối thủ đến từ Hà Nội, nhưng cũng phải chắc rằng nếu thiên thời gặp lại tôi sẽ buộc phải đánh bại họ, đặt bàn cờ Thái Nguyên vào bản đồ miền Bắc. Một kiểu thái cực miên man, tưởng cờ mà chẳng có cờ ở đây, nó miên man như là việc tôi vẫn luôn là nhà quán quân của Thái Nguyên vậy.
Thật đáng tiếc, thời khắc trong không gian chầm chậm này trên bình diện của sự thật lại làm tôi bị ốm trước ngày thi đấu, nhưng dù sao đó lại là cơ hội để kéo dài thêm về địa danh và nhịp sống vùng miền biển, vừa xa lạ lại vừa gần. Cuộc sống thực tế rất tươi đẹp, như quên bẵng bàn cờ và nhiệm vụ, tôi vùn vụt đi tìm cảm giác Nha Trang, tìm một điều gì đó mà tôi có thể độc thoại được. Ai cũng có một cách nhìn, nên bắt mắt vào cái nhìn con người và đời sống tôi vẫn như bao năm về trước vẫn chỉ một nhận định là nhộn nhàng, nhộn nhịp và tấp nập. Một tình yêu đời như tinh thần yêu quê hương đất nước bất cứ điều gì của tạo hoá đều thân thương, ca khúc hát từ khu Nhà trẻ nghe vang vang làm lu mờ cả thời tiết ảm đạm, tiếng động cơ xe cộ tấp nập báo hiệu ngày mới, vui vui là muốn hát.
Nha Trang vẫn đẹp ít nhất là dưới mắt con người thành thị đầy bận rộn, mải miết theo đuổi quãng thời gian của đời mình, thấp thoáng đằng xa vẫn có nhiều bộ đồng phục học sinh màu trắng tinh thơ, những màu quân phục màu vàng của nghành công an, và có thêm màu quân phục hải quân ở vùng miền biển, và có...và có những chiếc xe chuyên dụng của Quân đội nhân dân Việt Nam im lìm trong hàng loạt chiếc xe khách đủ loại sắc màu. Có lẽ tuổi thơ mê chơi ô tô, nên tôi thích quan sát ô tô là nhiều nhất...
:zzz Một câu nói mạnh từ anh em trong đoàn để đi ăn sáng phá vỡ hẳn cái không gian riêng tư ..., lúc này tất cả mới chỉ sau một đêm đầu tiên ở Nha Trang.
Còn tiếp...
xin chào cả lò 1! mem mới ra mắt:
em tên Tuyên. 28 tuổi ( vẫn trẻ ) 1 vợ 2 con ( quá già ) mà già thì lại thích đánh cờ tướng. chỉ tội gà quá nên chỉ dc các bác xóm cờ cho xem chứ ko cho chơi. lên zingplay chơi, chơi mãi vẫn gà. các bạn trên zing bảo đi kiếm sư phụ học thì mới biết chơi chứ đánh nhiều mà ko có bài thì gà cánh có to cũng ko bay lên dc hix. có bác nào ở quanh thành phố cho em cắp tráp theo sau với. chứ cái cảnh xin đánh họ chê gà ko cho đánh bực quá. thanks trước :D
Càng ngày càng thấy box này ảo , thôi để Mod Thái Nguyên tự giải quyết vậy :(( !!!
@ Trung: Cứ cho viết Thoải con gà mái, anh có nhắc hay xóa cũng sẽ có bài mới post vào thôi. Nhưng có gì mà không đúng anh sẽ tuýt còi.
@ Sơn con: Em viết gì về mấy hoạt động ở Nha Trang thì cho vào Trang tán gẫu của anh em cờ Thái Nguyên nhé. Trang này chỉ viết về hoạt động cờ thôi. Nếu viết nữa anh sẽ xóa bài. Đừng làm mất công của anh.