-
Cãi số
Hôm nọ trời mưa ghé quán nước ngồi trú, thấy có ông cụ phương phi tôi bèn bắt chuyện. Đoán chắc ngần tuổi này hẳn cụ rành về nhân tình thế thái lắm, mới hỏi cụ câu hỏi mà tôi ấp ủ bấy lâu nay:
- Theo cụ người ta có thể chiến thắng số phận được không?
Cụ vuốt râu nhắp ngụm trà rồi thủng thẳng nói:
- Thay vì trả lời để tôi kể câu chuyện này. Ngày trước tôi có ông anh mê tín lắm, một hôm hỏi thầy bói về đường sinh mệnh, thầy mới phán trong vòng 6 tháng nữa ổng sẽ chết vì đụng xe! Ổng sợ quá mới về nhà đóng cửa cấm bao giờ dám ló mặt bước chân ra đường. Ở nhà buồn quá ổng hay rủ bạn hàng xóm qua đánh cờ. Một hôm ổng cầm xe định đi nhưng rồi rụt lại, ông hàng xóm không chịu vì đã giao đụng quân phải đi, lời qua tiếng lại cãi nhau hăng quá đến nỗi động chân động tay xô xát, ông hàng xóm đẩy ổng ngã chúi xuống đập đầu vào thành ghế bất tỉnh, đem vào bệnh viện thì không cứu kịp vì chấn thương sọ não.
Kể xong ông cụ mới mỉm cười hỏi tôi:
- Tưởng cứ ru rú ở nhà thì thoát được cái số chết vì đụng xe, ai ngờ mạng nó thế thì phải thế. Bây giờ cậu còn thắc mắc về chuyện cãi số mệnh không?
-
Chơi cờ đêm
Đêm hôm khuya khoắt dân phòng đi tuần bắt gặp hai người ở trước cửa, một người nằm lăn ra ghế ngủ khò khò, còn người kia đang mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài nhìn bàn cờ bày trước mắt.
Dân phòng ngạc nhiên lại hỏi sao giờ này hai người còn ra đây làm gì. Người kia đáp vì cả hai mê cờ nên tranh thủ đêm hôm yên tĩnh ra ngoài đánh. Dân phòng hỏi tay kia ngủ rồi làm sao đánh cờ. Người kia vừa ngáp vừa trả lời:
- Đánh cờ đến sáng thức khuya làm sao nổi nên bọn tôi luân phiên đến lượt ai đi thì dậy còn thằng kia ngủ, đỡ tốn sức!
-
Doanh nghiệp ăn mày
Hai người đang đánh cờ ngoài phố thì có gã ăn mày đến xòe tay đứng mãi không chịu đi. Bực mình một người mới móc tờ bạc lẻ dúi vào tay cho hắn đi khuất mắt. Hắn gật đầu cám ơn rồi bỏ đi.
Lát sau bỗng thấy hắn trở lại đến gần người thứ hai xòe cả hai tay ra chờ đợi. Người này cau mày hỏi cớ sao xin bằng hai tay? Hắn cười đáp:
- Vì làm ăn khấm khá nên nhằm phục vụ khách hàng mới, tôi quyết định mở thêm chi nhánh nữa!
-
hehehehe! Toàn những chuyện có thể gọi là tạm coi đc! :))
-
Thiên đàng hay địa ngục?
Kỳ thủ nó ngã bệnh chết, trên đường lên trời gặp trạm gác rào chắn có ông tiên coi sổ tử là Bắc Đẩu ra chặn đường hỏi anh làm nghề gì. Anh đáp anh đánh cờ độ kiếm sống. Bắc Đẩu cắm cúi lục lọi sổ sách tra hết từ đầu đến cuối một hồi rồi lắc đầu nói:
- Nghề của anh không có ghi trong sổ nên tôi không biết phải đưa anh đi đâu, thiên đàng hay địa ngục. Vậy anh sẽ được đặc ân này: tôi cho anh xuống chơi địa ngục một ngày rồi lên thiên đàng một ngày tham quan xem sao, sau đó anh có quyền chọn chỗ cắm dùi của mình. Được không?
- Dạ được! - kỳ thủ cả mừng đáp.
- Chúc may mắn!
Bắc Đẩu phất tay một cái, tức thì anh rơi tõm xuống bảy tầng địa ngục, có âm binh đầu trâu mặt ngựa ra đón vào. Anh bèn hỏi đường tìm đến khu có người chơi cờ tụ tập thì thấy cơ man nào là bàn cờ người người đánh vui như hội. Sẵn máu độ anh bèn gạ một vài người tỉ thí thì toàn là cờ thấp nên kết quả thắng tuyệt đối, gom được chút đỉnh làm vốn. Tự tin, anh bèn dụ thêm nhiều người đánh độ lớn thì tất thảy sức cờ tầm thường chẳng có ai là đối thủ của anh, kết quả cũng thắng giòn giã, tiền đẻ ra tiền. Chơi suốt ngày suốt đêm không ngủ đến lúc gà gáy thì đã ôm được cả mớ tiền doanh thu bằng cả một năm chiến đấu trên trần. Chưa kịp chợp mắt thì đúng nửa đêm bỗng xẹt một cái, có ngọn gió lốc cuốn anh lên chín tầng mây vào vườn thiên đàng.
Đang hăng máu anh quyết định không nghỉ ngơi mà mon men tìm đến khu chơi cờ thì cũng thấy thiên hạ ngồi chiến đấu đông vui chẳng kém gì âm ty. Bụng bảo dạ: mấy tay cờ vịt xuống địa ngục hết rồi, chắc cờ cao lên đây hết, mình phải dè chừng. Nhưng sẵn có vốn lớn anh không hề nghi ngại, sà vào khiêu chiến ngay. Quả nhiên trình độ ở đây cao hơn ở dưới nhiều, gặp toàn cao thủ, anh càng đánh càng thua, càng cay cú đặt độ lớn thì càng thua đau. Cuối cùng chiến đấu đến nửa đêm anh cũng cạn gần hết vốn, thôi xem như phí bao công sức lao động cả ngày hôm qua. Vừa mệt vừa buồn anh ngồi phịch xuống chưa kịp thở thì đã thấy Bắc Đẩu đến hỏi thăm:
- Thế nào, anh đã quyết định chưa?
Anh đáp ngay không do dự:
- Dạ rồi, tôi xin chọn xuống địa ngục ở, trên đây trình độ cao quá không làm ăn gì được!
Bắc Đẩu thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm:
- OK, tùy anh thôi!
Tức thì anh lại phóng xuống địa ngục. Mệt quá nằm lăn ra ngủ một giấc đầy, thức dậy anh gom hết số tiền còn lại cộng thêm tiền cúng mã mới nhận được quyết phen này gây lại vốn liếng để khởi nghiệp ở chỗ ở mới.
Nào ngờ khác hẳn hôm kia, không hiểu sao hôm nay anh gặp toàn cao thủ, đánh trận nào trận nấy thua tan tành, bao nhiêu tiền đội nón ra đi hết. Cuối cùng trắng tay hoàn trắng tay anh ngồi phịch xuống bãi cỏ mà than thân trách phận. Có người thương tình lại gần an ủi, anh được dịp trút hết nỗi lòng:
- Trời ơi! Số tôi thật hẩm hiu, tôi cứ tưởng dưới đây cờ thấp, ai dè có kém gì bọn cao thủ trên thiên đàng đâu?! Mới có một ngày thôi mà sao thay đổi nhiều vậy?
Người kia mới cả cười đáp:
- Haha! Anh có biết tại sao những người kia lên thiên đàng không?
- Không, tại sao?
- Tại vì họ hiền lành thật thà, không biết câu độ!
-
Cờ sừng
Có cụ già tháng nào cũng ghé tiệm tạp hóa mua bộ cờ sừng về, đều đặn đã một năm rồi không tháng nào bỏ. Lần này cụ đến chủ tiệm không nén nổi tò mò mới mở miệng hỏi:
- Sao cụ không giữ lấy để chơi mà cứ thay hoài thế?
Cụ già ngạc nhiên:
- Cái này tôi mua về để sắc thuốc chứ có phải để chơi đâu! Ngày nào tôi cũng lấy một viên nghiền ngâm rượu uống để bồi bổ sức khỏe tuổi già mà!
Chủ tiệm nghe xong ôm bụng cười:
- Trời ơi, thôi chết rồi, cái này là cờ sừng chứ có phải sừng tê sừng hươu gì đâu mà cụ làm thuốc?! Nếu là thuốc thì phải có hướng dẫn sử dụng cho cụ đọc chứ?!
Cụ ngơ ngác:
- Ơ hay, sao tôi thấy hộp nào chẳng có tờ hướng dẫn sử dụng, mà tờ nào tờ nấy chữ Tàu không làm sao tôi đọc được?
-
Cặp khỉ Thần Tài
Anh nọ bước vào quán nước trên hai vai vắt vẻo hai con khỉ. Mọi người thấy lạ hỏi, anh bảo đây là cặp khỉ Thần Tài, quý lắm nên đi đâu cũng mang theo. Mọi người hỏi có gì mà quý, anh không trả lời mà quay qua một con huýt sáo:
- Thần ơi, ra biểu diễn kịch câm cho bà con xem đi!
Phốc một cái con khỉ tên Thần nhảy lên bàn làm điệu làm bộ đủ kiểu, động tác cơ thể rất dẻo và thuần thục. Mọi người phá lên cười vui vẻ.
Có người hỏi vậy còn con khỉ tên Tài có biệt tài gì hay hơn không, anh lẳng lặng mượn bàn cờ bày ra rồi thách có ai cao cờ dám đấu với nó không. Một tay cao thủ trong vùng tò mò bèn ra mặt thử sức. Ván cờ quần thảo chưa được bao lâu thì con khỉ đã vận quân thần tốc đưa vào thế sát cục rồi tung đòn chiếu bí ngoạn mục, buộc đối thủ buông cờ đầu hàng. Mọi người vỗ tay tấm tắc khen con khỉ thông minh, kỳ tài còn thâm hậu hơn cả người.
Có một người khách theo dõi nãy giờ bèn đứng lên bước lại gần hỏi:
- Cặp khỉ của anh quả là độc đáo vô song, tôi muốn mua anh có bán không?
Anh kia đáp:
- Khỉ quý của tôi nhưng nếu anh thật lòng muốn mua thì tôi sẵn sàng nhượng lại, hai con hay một con cũng được.
- Giá bao nhiêu?
- Con Thần giá 500 triệu!
Mọi người trong quán xôn xao. Người khách lắc đầu:
- Đắt quá! Thế còn con Tài?
- 20 triệu!
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Người khách nọ không cần suy nghĩ, móc túi lấy ra đúng 20 triệu đồng đưa cho anh:
- OK, tôi sẽ lấy con Tài.
Anh gật đầu cầm tiền rồi đưa con khỉ cho người khách dắt về. Khi đã đi khuất mọi người mới xúm lại xuýt xoa trách anh sao dại thế, bán quá rẻ, con khỉ đó mà dẫn đi đánh độ thì kiếm được cả gia tài chứ chẳng chơi. Anh mới mỉm cười chờ mọi người im hết rồi nói:
- Thật ra tôi có cả chục con Tài chỉ để bán thôi, chúng nó có tài cán gì đâu! Con Thần của tôi mới là vô đối, nó chính là khỉ quý của tôi đấy!
- Sao lại thế nhỉ? Nó chỉ biết diễn kịch câm thôi mà!
- Không chỉ thế đâu. Chính nó đã làm hiệu mách nước cho con Tài đánh cờ đấy!
-
em bịa :
Con nhà quan Tướng rất xinh
Chàng trai si tình cỡi Ngựa đến chơi
Quan sai Tốt hỏi tận nơi:
Chàng con ông Sĩ cả đời phu Xe
Thương con hoàn cảnh éo le
ông quyết cho học cái nghề Pháo binh
Chàng chai bắn phá rất kinh
Bắn đổ bức Tượng ở đình thằng tây
Hỏi xong quan gọi vào đây
Tao kết mày đấy, chọn ngày ... nhập cung.
...
Thơ em hơi bị lung tung
các bác thông cảm, em cùng chung vui.
-
sorry, e sai lỗi chính tả, chai = trai nhé. tại hàng ngày hay lai rai cùng chai với lọ, lọ mọ xem đánh cờ nên nhầm lẫn quá, mong các huynh ân xá nhé
-
Tin dữ
Anh nọ dành dụm được số vốn kha khá, không chịu làm ăn mà đem đi đánh cờ độ, chẳng may thua gần hết. Cay cú, anh mới liều một phen, gom hết số tiền còn lại đánh một trận cuối được ăn cả ngã về không. Rủi thay thua sạch sành sanh, anh uất quá lên cơn đau tim gục ngay tại bàn.
Các chiến hữu vội vàng xúm lại đỡ anh dậy nhưng đã quá muộn, anh tắt thở từ hồi nào. Bèn tìm cách đưa người về báo tin cho vợ anh biết, nhưng ai cũng sợ, đùn qua đùn lại không ai dám nhận trách nhiệm khó khăn này. Cuối cùng mới có một anh chịu xung phong đi báo tin, mọi người ái ngại thì anh bảo: đừng lo, vụ này tôi biết cách lo được mà!
Anh đến nhà gõ cửa, vợ kẻ xấu số vừa ra mở thì anh nói ngay:
- Chị ơi, chồng chị đánh cờ thua hết sạch số tiền để dành rồi kìa!
Cô vợ đỏ mặt tía tai rít qua kẽ răng:
- Anh cứ bảo cái thằng khốn ấy chết đi đừng có về nhà!
Anh kia gật đầu:
- OK, tôi sẽ bảo ảnh vậy!
Dứt lời quay đầu đi thẳng.