Wow wow! Cây đàn đã quá. Nhìn là muốn ôm liền, tiếng chắc tuyệt lắm. Đàn cũng như mỹ nhân, phải thật sự có tài thì mới dám mơ. Ham hố như Võ đại lang thì sớm muộn gì cũng ức mà chết he he. Ôm cây đàn mấy chục triệu chẳng lẽ chỉ đánh mỗi romance, scarborough fair...
Dạo này công việc tôi tạm ổn, ráng thêm vài tháng phải ôm cây đàn ngon mới được.
Trông đã chưa chắc đã ngon .Phụ nữ lắm khi trông bình thường mà lại ngon mới kì
Nói chung để sở hữu một món đồ anh cần ít tiền ,sở hữu một nhan sắc cần tài năng và tí tiền .Tuy nhiên, những thứ đó cũng dễ ,sở hữu một tài nghệ hay một nghề chơi lắm khi cần cả đời cộng với thời gian và nước mắt
Tôi mua cây đàn đó không phải vì yêu thích một món đồ chơi mà vì cảm động vì tính chất văn hoá của người Tây ban Nha ,gửi một món đồ cồng kềnh lại là cây đàn để mừng đám cưới cháu đủ thấy văn hoá người tặng thế nào .Rồi cháu vì thiếu thốn khi sinh con đầu lòng lại phải đem bán điều đó thấy hết sức chua xót cho cuộc đời .Ông còn suy nghĩ gì nữa mà không mua
Đời người hơn nhau ở sức chơi ,khi lang thang buồn tê tái trên hè phố Lê Lợi sau 75 tôi vẫn nghĩ rằng nhất định có ngày mình lang thang ở Neww York thiếu niềm tin và mơ ước ông chẳng làm được gì
Bolero gợi nhớ một thời .Những năm sau 75 Sài Gòn buồn thê thiết ,đời sống khó khăn ,những đêm khuya những chàng trai ngồi ngoài lề đường hát hò như tiếc nhớ về những kỉ niệm xa xưa .Tương lai mù mịt ,đời tàn trong ngõ hẹp
Bolero nhớ đến bến xe ,xa cảng miền tây ,những chuyến vượt biển không thành ,những thành phố đến nhưng không bao giờ biết mặt .Vì đến thì đã khuya và chạy về thì đã gần sáng
01-11-2016, 09:18 PM
ChienKhuD
Ông Thợ, lần này tôi mê cây đàn quá. Nhất định ông phải để cho tôi một cây. Có điều ông phải cho tôi trả dần dần mới được. Trả một lần thì không chi nổi. Payoneer lúc này có thêm tính năng chuyển tiền cho cá nhân ở US. Chỉ cần có thông tin tài khoản là chuyển ngay được.
Ở đây độ ẩm nhiều quá ông Thợ ạ, nhất là vào mùa mưa không biết bảo quản đàn thế nào. Chắc có lẽ đàn Nhật là hợp nhất. Chơi đàn một thời gian tự nhiên thấy mình cần một cây đàn khác. May sao có ông Thợ là trùm trong lĩnh vực này. Đâu phải có tiền là mua được đàn ngon. Nhiều người đóng "học phí" chết luôn chứ bộ he he.
02-11-2016, 02:17 AM
Thợ Điện
Hê hê Mê quá rồi chịu không nổi phải không ?Cũng may ông hỏi chứ tôi không có ý định mang đàn về chơi ,dự tính là đi tới đâu mượn đàn bạn bè chơi tới đó cho nó khoẻ ,mang vác mệt thấy mồ
Ông có cái quan điểm cổ hủ giống thầy ông là cứ chờ chơi đàn cho giỏi rồi mới tìm đàn tốt có đàn ngon ngồi đánh Đồ Rê Mi cũng sướng .Vì quan điểm đó mà 50 năm ông ấy cũng chỉ có một cây đàn .Trên đời có ba điều khi gặp là phải làm ngay .Rượu ngon ,gái đẹp , đàn quí .Vì thời cơ đã qua là mất hút .Ví dụ như bây giờ ông thích mà tôi lại không có hứng thú mang vác gì nữa .Tất nhiên cũng như không .Ông là dân IT bắt buộc khoái comp phải mạnh ,software phải mới bắt ông dùng cái comp cách đây cả 10 năm dễ gì ông chịu .Khi mình chưa muốn mãnh liệt tức là đam mê chưa đủ .Chưa hứa gì hết hãy đợi đấy
Kĩ thuật guitar bây giờ đã tiến bộ vượt bực ngãy xưa gỗ phải để 10 năm 20 năm mới đủ lão hoá mới mang ra làm đàn bây giờ gỗ tốt dùng phương pháp seasoned đưa qua độ ẩm đưa qua lò sấy đặt vào môi truơng -15 độ để gỗ có thể chịu đựng mọi nhiệt độ thời tiết .Bán đi khắp thế giới mà sản phẩm bị ảnh hưởng thời tiết thì làm sao làm ăn ông ? Đàn Nhật làm chi tiết đẹp dễ chơi nhưng thuộc loại hàng sản xuất hàng loạt nen không thể dùng công nghệ cao vì tốn kém .Do đó sợ nứt nên phải làm gỗ dày mà gỗ dày thì tiếng kêu lại đục làm sao hay được
Trên máy bay mùa Tết không còn chỗ nên phải ôm trên lòng ,hoặc hi sinh không ngồi seat belt nó vào ghế rồi mình đi về đàng sau đứng .Mệt lắm !.Rê cây đàn qua mấy phi trường chứ giỡn sao
Để tôi search coi có vé giá rẻ không mua 2 vé đặt nó bên cạnh thì ok còn không thì ông hãy tạm ngồi ngóng đã
Tôi ra đi mang theo nhiều mảnh của Hà Nội, mỗi khi nhớ nhà, một mảng nào đó hiện lên trong đầu tôi. Nhất là những chiều cuối thu ở đây lạnh tê tái và ảm đạm.
Một trong những mảng đó là người ca sĩ già Lộc Vàng ở quán mái lá gianh ven Hồ Tây.
Mỗi lần đến quán Lộc Vàng, tôi chọn chỗ ngồi khuất nhất để ngắm nhìn ông hát. Đó là tiếng hát của thời gian, của quá khứ, của một giai thoại từ một cuộc đời đầy sóng gió, khổ đau. Không có sân khấu trang hoàng màu sắc, lộng lẫy. Không có những trang phục bắt mắt. Người nghệ sĩ già trong chiếc áo sơ mi, quần âu bình thản hát từ bài này sang bài khác, rất đỗi giản dị.
Ông hát những bài mình thích và những bài khách yêu cầu, thường chỉ là dòng nhạc tiền chiến hay nhạc vàng. Tôi đến quán nghe ông hát bao lần không nhớ, nhưng tôi chỉ nhớ chắc chắn tôi yêu cầu ông hát có hai lần.
Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng, đó là lần trước hôm tôi lên đường rời khỏi quê hương, trong một chuyến phiêu du ngày trở về xa thăm thăm.
- Hà Nội ơi ! Giờ biết ra sao bây giờ ?
Tôi chẳng biết Hà Nội của tôi giờ đang ra sao, những quán hàng quanh nhà tôi giờ có gì thay đổi. Nhiều lần cứ bâng khuâng vẩn vơ câu hát ấy trong đầu mình. Nhớ quặn thắt những chiều ngồi quán nước đầu nhà, trên cái ghế gỗ bóng loáng thời gian, nhấm một ngụm trà, rít một hơi thuốc lào và nhìn phố phường người qua lại. Nhớ tối mùa thu mát mẻ, trong lành nhâm nhi cốc cà phê nghe người nghệ sĩ già hát những ca khúc mượt mà, êm ả xưa cũ.
Bây giờ thì người nghệ sĩ già , một phần ký ức Hà Nội trong tôi ấy, ông chuyển quán rồi. Dù chẳng biết ngày nào về lại quán cũ ấy nữa, nhưng nghe tin vẫn thấy nhói chút buồn. Cái quán cũ ông thuê , giờ người ta lấy lại xây nhà. Ai từng đến quán của ông sẽ biết, mỗi cốc nước chỉ vài chục ngàn. Người ta uống bia mới uống được nhiều, nhưng vào khung cảnh quán như thế, nghe dòng nhạc êm ả như thế, ai mà gọi tới tấp bia để cụng ly trăm phần trăm từ ly này sang ly khác. Người ta chỉ gọi tách trà, ly cà phê và lặng lẽ ngồi nhấm nháp thương thức âm nhạc. Mấy ai uống liên tiếp vài ly cà phê hay vài ly trà. Khỏi nói cũng hình dung tiền thu nhập trang trải cho người phục vụ, trông xe, ca sĩ, nhạc sĩ, thuê nhà....từ mấy chục khách hàng như thế sẽ thế nào.
Người nghệ sĩ già và nghèo Lộc Vàng ấy, bất chấp tuổi tác và hoàn cảnh khó khăn vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình là cất lên những bài ca bất hủ, những bài ca mà ông phải trả giá bằng gần 10 năm tù đày khắc nghiệt. Ông lại cặm cụi tạo một quán mới, vẫn đơn sơ, giản dị và tuềnh toàng giữa lòng Hà Nội, như chính con người ông vậy.
Mong các bạn có dịp đọc bài viết này, hãy một lần đến để ủng hộ và cổ vũ cho người nghệ sĩ già Lộc Vàng ở địa chỉ mới.
15 A, ngõ 12, Đặng Thai Mai, Hồ Tây, Hà Nội.
Ngày mai thứ bảy, quán Lộc Vàng khai trương ở địa điểm mới trên, bắt đầu lúc 19 giờ tối. Hy vọng ông sẽ nhận được nhiều sự động viên bằng sự có mặt của nhiều người.
03-11-2016, 12:02 AM
trinhson
Đoạn về quán Lộc Vàng hình như em đã đọc ở đâu đó. Bài viết chân thật, giản dị, xúc động mà cũng hấp dẫn quá. Xin lỗi bác Thợ vì tò mò nhưng quả thực em rất muốn biết ai là người viết những dòng về quán Lộc Vàng ạ?
03-11-2016, 12:21 AM
Thợ Điện
Anh ấy là người ái mộ bác Lộc vàng
03-11-2016, 11:58 PM
Thợ Điện
Tổng thống Obama và Phu nhân nhảy múa điệu vũ ma quái của những xác ướp theo Michal Jackson trong Thriller
Cũng người lính đó, chỉ sau vài năm, tại Việt Nam:
https://i2.wp.com/media.doisongphapl...hoa.JPG?zoom=2
Nhiều năm sau, cũng người lính đó tại Đà Nẵng Thất bại đôi khi cũng làm thay đổi tính khí của kẻ mạnh. Còn kẻ yếu chợt nhận ra, sai lầm cũng tạo ra cơ hội, miễn là có đủ kiên nhẫn.
Hôm về Chicago lục lại đống hình trong hầm thấy có tấm này hồi còn trẻ tặng cháu Huyền ,bây giờ bác đã già rồi xấu như ma nhưng lúc trẻ coi cũng tạm tạm cháu nhỉ ? Ông Trang xem xong kêu thằng bé trong lòng chú xinh quá .Hê hê mẹ nó là tây lai nó phải đẹp là dĩ nhiên rồi .Thằng bé đó hơn mày vài tuổi đó con ạ
Hô hô nhìn không ra ông Thợ luôn. Ngày xưa ông để râu nhìn phong độ quá.
Mấy ngày qua tôi đi Chợ Rẫy thăm ông già ông anh cột chèo bị ung thư bao tử. Vào đó thấy ai cũng như ai. Ông này hồi trẻ lo cày dữ lắm giờ ngã xuống vợ bỏ đi, mấy đứa con đòi bán đất chia tiền. Giờ ông nhận ra chẳng có gì là của mình cứ khóc lóc tủi thân...
Lúc này thầy Dũng cho tôi tự do rồi ông Thợ. Nhưng thầy bảo cuối năm xuống trả bài, đàn mà không được thì năm sau học lại... hì hì.
05-11-2016, 07:53 AM
huyenmapu
Lạ thật ! cả bài viết mà lại bị hỏng đúng tấm hình bác gửi cháu xem nên cháu xin bác đăng lại cho cháu lần nữa ạ.
Nhiều lúc đi đường lại nhớ câu hỏi của bác " nơi cháu ở có hoang vắng giống bác không ? " . Có bác ạ : một bên dãy nhà dân ở mà giờ cũng chỉ có các ông bà cụ thôi chứ tụi trẻ lên trung tâm làm ăn hết rồi bác ạ, còn bên kia đường họ trồng lúa mì với cánh đồng cỏ cho bò ăn. không quá vắng nhưng thanh bình với những con dốc, những cây cầu nhỏ bắc vào làng cùng những con đường không đèn xanh đỏ, nhiều lúc cứ nghĩ cháu đang ở Đà Lạt của VN vậy.
Bác đã đến Ath một lần cũng biết đi bộ từ đầu này đến đầu kia của thành phố nhỏ ấy có vỏn vẹn 45p. Nhưng cháu thấy ở đâu quen đó, mà đã quen rồi lại thấy những thành phố lớn ồn ào quá, bụi bặm quá. Nhiều khi có việc phải lên trung tâm nghĩ đến là ngại vì kẹt xe hàng tiếng đồng hồ ấy ạ.
06-11-2016, 12:09 AM
ChienKhuD
He he hình ông Thợ bị bà nào gỡ xuống mất tiêu rồi Huyền ơi. Số đào hoa quá chạy đâu cũng không thoát.
07-11-2016, 01:52 AM
Thợ Điện
Huyền Bác sống trong thành phố trên 100,000 dân ở Chicago Bác phục nước Mỹ ở điểm các thành phố nhỏ và xa của nước Mỹ có mức sống, văn hoá và phát triển không kém và nhiều khi còn cao hơn các tp lớn. Nhà giàu Mỹ họ thích ở các tp nhỏ ngoại ô. Khác Nga chỉ tập trung vào Moscova và Peterburg, còn TQ cũng tập trung vào các tp ven biển.Nơi đây rất dễ chịu, đất rộng, xe cộ cũng ít. Nhưng tiện nghi có khi còn cao hơn ở thành phố lớn. Nhà giầu ở Mỹ thường sống rất kín đáo. Có khi làm nhà ở sâu trong rừng. Con cái thường gửi nội trú vì những trường này rất kỷ luật. Ở Mỹ không bao giờ có cảnh cậu ấm cô chiêu quậy phá. Thường họ được giáo dục tốt. Ngay Donald Trump là loại Play boy nhưng các con được học hành cẩn thận, sống giản dị
Sắp bầu cử rồi Cái chính là người Mỹ họ sống theo đúng quy luật tự nhiên. Cái gi thuộc về lý luận họ nghiên cứu áp dụng thử thấy lợi ích mới làm, Tổng thống phải hứa đi đôi với làm, làm sai hứa lèo họ có cơ chế kìm hãm và thay đổi. Không ai có thể có quyền lực vô hạn, Người dân có dân chủ thực sự, pháp luật rõ ràng, không ai được Quyền tự ngồi trên pháp luật và giáo dục quần chúng theo ý mình Chính vì thế đó là 1 Cường quốc có thể tự điều chỉnh để luôn là văn minh và phát triển nhất Thế giới. Cứ thấy 1 điều Người Tàu họ luôn tìm cách đi sang Mỹ. chỉ khi nào họ đưa cả gia đình về lại Tàu thì hãy tin là Trung quốc đã tốt lên. Bàn chân bỏ phiếu hiệu quả hơn cái mồm
Hệ thống bầu cử Mỹ không đảm bảo người chiếm đa số phiếu là người chiến thắng trong cuộc bầu cử – mà căn cứ vào tỷ lệ phiếu thắng của từng bang .
Số phận của các cuộc bầu cử vào năm 2000 đã quyết định ở Florida. Ban đầu, Gore đã chiến thắng . Sau đó bắt đầu cuộc tái kiểm phiếu nổi tiếng. Kết quả là, 25 phiếu đại cử tri đã đi đến thống Bush, và ông đã thắng với tỷ số năm phiếu. Gore sau đó thừa nhận thất bại, mặc dù thực tế rằng Gore được nửa triệu phiếu nhiều hơn Bush trong cả nước.
Thế mới gọi là cuộc chiến giữa hai anh chị già
Tổ cha bọn “giãy hoài chưa chết”
Anh-Chị già đ. biết bẩu nhau
Thua ta, đảng cử Dân bầu
Hiệp thương một quả, thế nầu cũng xong!
PS Hình ok rồi cháu
07-11-2016, 06:07 AM
huyenmapu
Cháu xem lại được ảnh rồi ạ. Bác nói đúng, dân ở đây họ thường chọn những thành phố nhỏ nhưng ở đâu cũng đầy đủ tiện nghi về tất cả các mặt trong sinh hoạt hàng ngày.
Ví dụ như ở cháu là bệnh viện nhỏ vậy nhưng về công nghệ tay nghề bác sĩ giỏi không kém Brussels gì hết.
Bác Lâm hồi trẻ vẫn làn da rám nắng và khuôn mặt phong trần quá ha bác. Trách sao các cô ngày ấy đến giờ vẫn nặng tình với bác lắm ạ.
nước non ngàn dậm ra đi :)
Qua bên đó trong nhờ đục chịu. Chúng dể nuôi lắm, chỉ cắm vào chậu, tưới nước mỗi tuần một lần là xong.
Bác Lâm hiện giờ còn ở Chicago hả, vậy chắc bác đã bầu bằng gửi thư rồi hả ? Ngày mai tôi đi làm nhiệm vụ công dân.
come on, man
câu này trong tiếng Anh, thật ra đa phần là tiêng Mỹ vì không biết câu này người Anh có dùng nhiều như người Mỹ không, ít nhất chắc không dùng như lối người Mỹ dùng, có hai nghĩa: một là, "nhanh lên đi" (khi mình muốn hối bạn bè), hoặc "có khùng không vậy ?" (khi mình muốn diễn tả sự thể không thể hiểu nổi, ngược đời quá).
Tôi cũng dùng hai nghĩa trên khi nói chuyện với bè bạn. Chừng tuần trước thấy Obama dùng câu này, tiếu lâm.
diễn tả thái độ của Obama: không chịu nổi sự vô lý, ngược đời đang sảy ra trên nước Mỹ.
Cho dầu Clinton thắng kỳ này, những sự ngược đời nổ ra trong cuộc tranh cử TT này cho thấy phía trong nước Mỹ đang có vấn đề rất lớn.
08-11-2016, 03:45 AM
Thợ Điện
Về rồi đang chờ mai đi bầu đây ông Gió ơi
https://hieuminh.files.wordpress.com...g?w=1400&h=788
Cử tri Mỹ định bầu cho ai đó trước cả năm, nhưng thiên tai hay nhân tai bất ngờ sẽ làm họ thay đổi ý định ban đầu. Một cơn bão cũng có thể đánh gục một ứng cử viên đầy triển vọng.
Hôm nay nước Mỹ đã đổi giờ làm việc sang mùa Đông. 12 giờ đêm ở Hà Nội là 12 giờ trưa tại Washington DC. Nếu không có gì thay đổi thì trong vòng 48 tiếng nữa, Nhà Trắng cũng đổi chủ.
Hơn chục năm qua chuyển sang Washington DC làm việc, người viết bài này chứng kiến hai thiên tai khủng khiếp ở nước Mỹ. Đó là hai trận bão Katrina năm 2005 và Sandy năm 2012.
Chẳng hiểu sao, hải quân Hoa Kỳ thích dùng các tên của phụ nữ để đặt tên các cơn bão nhiệt đới. Có lẽ do lênh đênh trên biển nhiều ngày, lính thủy nhớ váy hồng sexy nên làm thế chăng.
Trẻ trung đầy sức sống mà cô đơn trên chiếc giường cá nhân, chắc họ muốn cơn bão đến dù có bị tả tơi vì người đẹp. Tên bão thì nữ tính, hiền dịu, nhưng sự phá hoại thì khủng khiếp.
Năm 2005, Katrina đổ vào vùng Florida, Louisiana, Mississippi, Alabama, làm chết gần 2.000 người, thiệt hại lên tới 79 tỷ đô la.
Katrina thuộc vào 10 thiên tai kinh khủng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mở tivi là thấy cảnh lụt lội, người chết trôi ở New Orleans, nước Mỹ hùng mạnh về quân sự nhưng tỏ ra yếu đuối trong vụ xử lý Katrina.
"Người đẹp Sandy" tràn vào bờ Đông nước Mỹ. Nàng tốc váy quay cuồng, nổi cơn thịnh nộ. Cả nước Mỹ hơi hoảng nhưng họ vẫn bình tĩnh xem nàng múa cột.
Gần hai trăm người bị chết, thiệt hại gần 70 tỷ đô la, Sandy phá tan cả New Jersey, nhấn chìm New York.
Katrina xảy ra khi Tổng thống Bush con vừa nhậm chức nhiệm kỳ 2 (2004-2008) dường như thỏa mãn với những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ 1 (2000-2004).
Xử lý vụ Bin Laden tấn công nước Mỹ, đưa Hoa Kỳ vào cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan giúp uy tín của Bush nâng cao, có lúc được 70-80 % dân chúng khen nức nở.
Nhưng thiên tai Katrina bị xử lý chậm chạp, không hiệu quả, ông Bush không đến hiện trường ngay sau thảm họa, dân chúng than trời, có cảm tưởng nước Mỹ không còn lãnh đạo.
Nếu năm sau đó có bầu cử, Bush không có cơ hội nào thắng ở Florida và các vùng lân cận. Vai trò của lãnh đạo phải tỏ ra mạnh mẽ trước cả thiên tai chứ không chỉ biết xử lý nhân tai như vụ khủng bố của Bin Laden.
Năm 2012, vụ tranh cử giữa đương kim Tổng thống Obama và Mitt Romney đang gay cấn, chỉ còn một tuần là bầu cử, "người đẹp" Sandy bỗng xuất hiện như một thách thức khả năng xử lý thiên tai của các ứng viên.
Với sức gió lên tới 140-150 km/giờ, sự thịnh nộ của "nàng" Sandy quả là khủng khiếp. 50 ngôi nhà ở quận Queens (thành phố New York) bị lửa thiêu rụi.
Ba lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa do gặp vấn đề về cung ứng điện và hệ thống làm nguội. Lò phản ứng thứ tư cũng trong tình trạng báo động do nước dâng.
Hệ thống tàu điện ngầm New York bị ngập nước nặng nhất kể từ khi khánh thành 108 năm trước. Nước dâng cao tới 4,2m ở trung tâm Manhattan, một kỷ lục suốt từ năm 1960 sau cơn bão Donna.
Đông Bắc nước Mỹ có tới 8 triệu hộ dân và doanh nghiệp chìm trong đêm tối.
Cả thế giới nhìn vào Tổng thống Obama xem ông xử lý tình huống khẩn cấp thế nào. Những bang "ba phải - swing states" cũng đưa ông vào tầm ngắm.
Đúng như mong đợi, ngay sau cơn bão, Obama đã đến thăm các khu vực bị Sandy càn quét ở New Jersey.
Từ Washington DC: Lá phiếu thiên tai và nhân tai trong bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh 2.
Ông đi cùng Thống đốc bang này là Chris Christie, một người chống kịch liệt Tổng thống trong tranh cử giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Sau vụ đó, Christie đổi ý, khen Tổng thống hết lời "Tôi không thể dùng lời nào cho đủ để cảm ơn Tổng thống vì sự quan tâm cũng như tình cảm cá nhân của ông cho người dân ở tiểu bang chúng ta".
Washington Post làm một cuộc thăm dò, cứ 8/10 người nhận xét, Obama xuất sắc, hoặc tốt.
Thị trưởng New York, Micheal Bloomberg, khi đó đứng trung lập giữa Obama và Romney, cũng khen cách thức Obama xử lý Sandy. Bloomberg bầu cho ai sẽ kéo theo cả triệu lá phiếu của dân New York.
Ứng viên Romney cũng đến tận nơi đưa quần áo, phát thức ăn, đồ uống cho người bị nạn. Nhưng không thể sánh với Obama ở tầm Tổng thống đã làm đúng những gì người dân mong đợi, chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực cứu dân trong thảm họa.
Cuồng phong Sandy ngẫu nhiên bỏ phiếu cho Obama bằng lá phiếu thiên tai. Không ai ngạc nhiên khi Obama thắng tuyệt đối năm đó.
Nhưng sự cuồng nộ của Sandy không làm dân New York lo sợ bằng vụ Bin Laden tấn công tòa tháp đôi, ám ảnh khủng khiếp nước Mỹ và cả thế giới trong thời gian dài.
Năm 2004, khi cuộc đua giữa John Kerry và George Bush đang quyết liệt, phần thắng đang thuộc về Kerry thì Bin Laden lù lù xuất hiện trên mạng với băng ghi âm hù dọa Hoa Kỳ.
Người Mỹ vẫn nhớ vụ kinh hoàng 11-9 và cách mà ông Bush xử lý tận gốc vấn đề.
Cán cân lại nghiêng về đảng Cộng hòa vốn không khoan nhượng với khủng bố, nhân quyền và dân chủ. Nước Mỹ có thêm loại phiếu nhân tai, dân sợ Bin Laden nên đã bầu cho Bush.
Trùm khủng bố quả là cao tay, "giúp" ông Bush con thêm một nhiệm kỳ, phá nước Mỹ nhiều hơn. Tại vị chưa chắc đã hay, giá như ông Bush ra đi đúng lúc.
Nhiệm kỳ 2 của Bush bị cơn bão Katrina làm lu mờ hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ trong chống khủng bố.
Năm 2008, Obama thắng bởi người Mỹ muốn thay đổi, vì kinh tế lụn bại, hình ảnh nước Mỹ thảm hại trên trường quốc tế.
Trong 8 năm cầm quyền, Obama không gây ra cuộc chiến nào, chỉ có vài viên đạn kết liễu Bin Laden. Thế giới bình yên hơn nhưng Mỹ dường như yếu đi.
Khi cần an ninh quốc gia hay bá chủ thế giới, người Mỹ bầu cho Cộng hòa. Muốn ổn định cho kinh tế đi lên, họ bỏ phiếu cho Dân chủ.
Năm nay, cuộc đấu giữa hai ứng viên dù đã ở tuổi thất thập nhưng không kém phần gay cấn. Hiện tỷ lệ ủng hộ cho hai bên khá sát sao. *
Nhưng cán cân sẽ thay đổi, nếu có một Bin Laden khác lù lù hiện ra. Lúc đó Sandy có tụt váy, lộ hàng, cũng chẳng giúp gì cho lá phiếu mang danh sự ổn định.
Bin Laden đã chết dù tin tức đồn râm ran sẽ có khủng bố vào ngày bầu cử. Tin này chắc chắn có lợi cho Trump vì đảng Cộng hòa của ông rất giỏi trong việc xử lý khủng bố.
Người Mỹ vốn thực tế và công bằng trong mọi hành xử. Chia tiền khách sạn, tiền ăn tại nhà hàng với người yêu và cả khi cầm lá phiếu trên tay.
Định bầu cho ai đó trước cả năm, nhưng thiên tai hay nhân tai bất ngờ sẽ làm thay đổi ý định ban đầu.
Bầu tổng thống bằng lá phiếu và lật đổ cũng bằng lá phiếu thông qua cách xử lý thiên tai hay nhân tai, không cần triết lý hay biện chứng trong thời khắc nguy hiểm.
Cử tri Mỹ luôn công bằng vì đặt an ninh và quyền lợi quốc gia lên hàng đầu chứ không vì đảng phái Cộng hòa hay Dân chủ.
Không có cảnh đường phố treo đầy cờ Mỹ với giăng mắc chi chít băng rôn kiểu như “Đi bầu là nghĩa vụ của mọi người dân”, người Mỹ, nhìn bề ngoài, dường như không quan tâm cuộc bầu cử quan trọng theo cách mà truyền thông Mỹ tường thuật hàng ngày. Trong các thành phố mà tôi đã đi qua từ Bắc xuống Nam bang California (San Jose, Fresno, Bakersfield, Los Angeles, Orange County…) hoặc thậm chí New York City, chẳng nơi nào có “không khí náo nhiệt ngày hội đi bầu”, nếu không kể những panô ứng cử viên cấp địa phương dựng trơ trọi vài góc đường.
Tóm lại là không có “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử các cấp” hoặc “Sáng suốt lựa chọn…”. Trong thực tế, người Mỹ không thờ ơ với cuộc bầu cử. “Quyền làm chủ” được họ hiểu rõ mà không cần được nhắc. “Quyền làm chủ” bao gồm cả việc thích đi bầu hay không mà chính quyền không thể ép buộc.
08-11-2016, 07:36 AM
roamingwind
Bầu cử TT Mỹ, ngoài bỏ phiếu cho TT và các dân biểu, mỗi bang, mỗi tỉnh, còn một số luật dân phải bầu. Hôm qua tôi phải bỏ một ít thời giờ ngồi xuông đọc một đống luật được đề nghị, của California và thành phố tôi ở. Cố gắng làm công dân gương mẫu tốn thời giờ thật !! Ngày mai tôi sẽ bầu cho luật được hút marijuana :), cần sa. Mấy ông bên VN sau này có qua chơi California sẽ được hút thả dàng.
Hôm qua đọc truyện ngắn Breakfast At Tifany's , bao nhiêu năm nay mới đọc truyện này (!!), đoạn cuối làm nhớ người xưa.
Đoạn khi nàng Holly giục bỏ con mèo ngày mưa bỏ phố ra đi; rồi hối hận khi kiếm không được con mèo.
"'But what about me?' she said, whispered, and shivered again. 'I'm very scared, Buster. Yes, at last. Because it could go on forever. Not knowing what's yours until you've thrown it away'"
"'Còn em thì sau ?' Nàng thiều thào, rung rẩy. 'Em sợ lắm, anh Hai. Vâng. Bởi vì nó sẽ lặp lại mãi -- không biết cái gì của mình cho đến khi mình giục mất nó'"
Trong truyện của tôi, tôi là con mèo. Hên quá tôi chỉ là RoamingWind thôi, không phải là RoamingHeart. RoamingHeart là khổ dài dài.
08-11-2016, 03:25 PM
huyenmapu
Cháu cảm ơn bác Gió. Bác gửi cháu nhiều thân quá có làm cây chủ yếu đi không ạ..
08-11-2016, 08:53 PM
ChienKhuD
Căng thẳng quá ông Gió. Bên đây cũng bàn tán vụ bầu cử nhiều đến nỗi mấy ông đạo trên núi cũng tham gia. Vừa rồi có một ông được nhiều người nể tài tiên đoán bảo rằng đến phút cuối Trump sẽ thắng.
09-11-2016, 12:25 AM
roamingwind
Cô Huyền khỏi lo, cây chủ còn mạnh lắm. Bưu điện nói chừng 12 đến 16 ngày sẽ đến nhà cô (đuờng nhà cô Huyên có tên dể thương há).
Hồi đó, chừng 6 năm trước, bạn của vợ hiền đem đến cho tôi cũng một mớ thân quỳnh như vậy. Rồi tôi cứ bỏ vào chậu mỗi tuần tưới nước một lần. Mùa đông vừa rồi tụi nó bị gì yểu nảo ra, tôi chiếc ra hai chậu con. Bây giờ tôi có đến ba chậu quỳnh trắng.
Nói là thôi không trồng cây nữa, để thời giờ cuối tuần làm chuyện khác, nhưng tôi đang kêu thợ làm lại sân trước và sân hông nhà. lại phải trồng cây sau khi thợ làm xong !!
Tôi vẫn tin là tôi bấm độn không sai đâu ông Đ. Clinton sẽ thắng thôi. Bà này dở thật: có Obama và Michelle, Biden và ông Clinton, theo ủng hộ sát nách, hô hào đám người theo họ bầu cho bả, mà bả làm muốn không lại Trump. Chỉ là sê xich một chút thôi. Chỉ có bả mới có thể thua được Trump thôi.
09-11-2016, 02:37 PM
ChienKhuD
Cập nhật tin từng giờ. Trump dẫn trước nhiều quá. Thôi ông Thợ tính đường về quê còn ông Gió chuẩn bị sang Canada là vừa.
09-11-2016, 03:34 PM
ChienKhuD
Chợt thấy lòng nghèn nghẹn. Ông Gió - ông Thợ, có ghé Canada lên Belleville nhặt tôi vài chiếc lá maple. Một phút ngẫu hứng viết vội bài thơ.
Anh trở lại Belleville
Nhặt em vài chiếc là mùa thu
Rừng phong năm cũ
Chiều công viên ghế đá buồn hiu
Năm tháng trôi qua
Sóng mạn thuyền còn đang vỗ
Bỗng chiều nay
Bến cũ tàu rời ga...
Ly cà phê
Thiếu mất vài giọt đường
Nên thấy lòng chợt đắng
Nỗi niềm tha hương!
09-11-2016, 10:58 PM
roamingwind
Thấu Cấy
thấu cấy nặng quá ôg Đ ơi. Ông Đạo nào trên núi ông nói bấm độn qua mặt tui rồi, hay hơn các tay nghề bàn chính trị bên Mỹ luôn.
hihi.... Đảng Cộng Hòa thắng lớn -- nhà Trắng, và Thượng, Hạ Viện. Bây giơ ngồi xem ảnh hưởng của thị trường chứng khoán. Khi nguời Mỹ lên cơn.
Thôi, được cái là dân California thông qua luật hút cần sa rồi. Bác Lâm có buồn qua đây vấn vài điếu hihi....
09-11-2016, 11:09 PM
Thợ Điện
Trump thắng tôi vui quá nhờ đó kiếm được tí tiền ăn chơi ,cờ bạc mà làm sao bỏ qua dịp may thế này .Tôi đã thấy dân Mỹ ghet Hilary từ 8 năm trước rồi nhưng bà ấy vẫn kiêu hãnh sống trong ảo tưởng .Bị vố này là biến khỏi chính trường luôn
10-11-2016, 01:03 AM
trung_cadan
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Trump thắng tôi vui quá nhờ đó kiếm được tí tiền ăn chơi ,cờ bạc mà làm sao bỏ qua dịp may thế này .Tôi đã thấy dân Mỹ ghet Hilary từ 8 năm trước rồi nhưng bà ấy vẫn kiêu hãnh sống trong ảo tưởng .Bị vố này là biến khỏi chính trường luôn
Mình đánh muộn Trung lúc đầu thì 1 ăn 5 nhưng khi lùm xùm vụ email thì chỉ còn 4 ăn 9 thôi mình đánh vào lúc này vì nghĩ đến trận tranh cử của Thống đốc Dewwey với Truman trong quá khư Dewwey đang dẫn điểm cũng FBI xì tin giờ chót khiến ông bị thua
Truman
10-11-2016, 01:58 AM
trung_cadan
Trích dẫn:
Gửi bởi Thợ Điện
Mình đánh muộn Trung lúc đầu thì 1 ăn 5 nhưng khi lùm xùm vụ email thì chỉ còn 4 ăn 9 thôi mình đánh vào lúc này vì nghĩ đến trận tranh cử của Thống đốc Dewwey với Truman trong quá khư Dewwey đang dẫn điểm cũng FBI xì tin giờ chót khiến ông bị thua
Truman
Cứ chén là ngon rồi huynh ạ hihi ...
10-11-2016, 03:29 PM
ChienKhuD
Hi hi ông Gió chờ tôi qua. Hôm qua mấy thằng công ty tôi cũng bàn tán xôn xao. Tụi nó là dân mỹ trắng mà cũng lảm nhảm hết sức. Một lát boss trùm lên chửi "cấm nói chuyện chính trị trong giờ làm việc" nên im re hết :).
Tử lộ nào cũng tồn tại một sinh lộ mà. Biết đâu sau này ông Gió có giá vì không còn ai được nhập cư vào US nữa, he he.
10-11-2016, 09:18 PM
123456
em ở bên Mã,dân tình bên này cũng theo dõi sát sao lắm,theo dõi từ hồi debate
thật tình từ thời điểm debate đã cảm thấy ông Trump năm nay sẽ thắng,khi bà Hilary tuy thắng trên mặt trận truyền thông,nhưng khảo sát sau debate thì lượng ủng hộ ông Trump lại tăng lên. suy cho cùng thì nước Mỹ vẫn là đất nước thực dụng nhất,bà Hilary tuy hùng biện tuyệt vời + thêm truyền thông ưu ái bà rõ ràng,nhưng kết quả thì bà Hilary luôn bị dẫn trước từ những giây phút đầu tiên của cuộc bỏ phiếu. người dân Mỹ đã gửi 1 thông điệp mạnh mẽ tới đảng dân chủ,họ đã quá chán ngán với những lời hứa hẹn suông,họ thích thực tế và kinh tế hơn là biến nước Mỹ thành người anh cả của thế giới
đứng ở phương diện Châu Á, bỏ qua vấn đề " tạm biệt giấc mơ Mỹ" khi triều đại của Trump chắc chắn sẽ rất khắt khe với vấn đề nhập cư. thì nhân dân VN có thể buồn,khi ông Trump khẳng định trong bài phát biểu của mình rằng "i love china",trong khi ông Obama mới đây bị Rodrigo tổng thống Phi chửi là "son of the bitch" và tuyên bố tuyệt giao với Mỹ nếu họ còn can thiệp vào chuyện chống ma túy của ng Phi. đương nhiên người ta hiểu rằng, khi ông Trump lên,biển đông là chuyện của Châu Á,người VN có lý do để buồn
thêm nữa,trong vụ debate vừa qua,điểm yếu chính mà ông Trump tấn công bà Hilary chính là vụ email cá nhân và TPP. khi bà Hilary từng ủng hộ hiệp định TPP ,còn ông Trump gọi đó là hiệp định tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. có lẽ ng Vn chưa quên chuyến thăm của TBT Trọng sang Mỹ,để vận động cho VN dc tham gia vào TPP với nhiều triển vọng,thì nay gần như 100% sẽ ko có TPP nào được thông qua. có lẽ ko ít ng VN cũng có lý do để buồn
10-11-2016, 11:58 PM
ChienKhuD
Sát nhà có một quán dành cho mấy ông cỡ tuổi ông Thợ tới chơi. Tôi vô chơi thấy "lính tráng" đâu quá chừng, mấy bà sồn sồn nhảy nhót cũng dữ lắm. Toàn chơi Bolero à ông Thợ.
Twitter chính thức của Canada hôm thứ ba đăng ra câu:
"Tại Canada, chúng tôi ủng hộ dân dịnh cư đem theo văn hoá truyên thống, và chia sẽ với các công dân trong nước."
Các ông bên VN mà ủng hộ cho Trump, bên Mỹ có câu: "coi chừng những gì bạn muốn (biết đâu nó ra sự thực)." Sau này (rất gần đây), Trung Quốc chiếm lấn Hoàng Sa Trường Sa ai đứng ra can thiệp dùm ? Trump mà đứng ra can thiệp thì sẽ hỏi trước "mấy ông có đóng tiền cho chi phí chúng tôi không ?" Và như ông 1234 nói, mất TPP thì VN mất một mớ tiền rất lớn.
Đồng ý với ông Đ, chổ nào cũng có sinh lộ. Thật ra, tôi có cảm giác Trump lên tôi sẽ có nhiều tiền vào thêm, vì ông ta tạo cơ hội cho người có tiền làm thêm tiền. Với lại, tôi dị ứng với buồn và khổ; buồn buồn thì được chứ buồn khổ thì không có tôi ... hihi.
11-11-2016, 09:05 AM
huyenmapu
Lớp học của cháu cũng rầm rộ mấy hồi vì cái ghế tổng thống Mỹ, mấy cậu bạn cùng lớp người hồi giáo thì cho rằng nó không ảnh hưởng gì đến Europe nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân của họ vẫn còn kẹt lại trong các trận chiến, Trump lên nắm quyền chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra tiếp ở đất nước của họ. Trên facebook của họ đã có những hình ảnh chế của Trump với lời tuyên bố " cứ đợi đấy tôi sẽ đến "
Chiến tranh chỉ tổ làm khổ dân và con nít các bác nhỉ. Khủng bố lại do một số phần tử cực đoan chứ không bao hàm toàn bộ dân sống tại đất nước đó. Chỉ dân chúng vô tội chết oan trong các trận chiến là khổ.
14-11-2016, 02:14 AM
Thợ Điện
Thư gửi con gái của một người tị nạn Việt Nam
Khuya hôm đó nhận được message ông D báo Trump thắng trận nhưng không trả lời vì tôi tin ở dân Mỹ chưa bao giờ chọn sai tổng thống .Nhiều người bi thảm hoá quá mức ,tuy nhiên họ không hiểu rằng kết quả vừa rồi là cái tát vào mặt các chính trị gia Mỹ .Họ không lường hết phản ứng của dân Mỹ ,vắn tắt dân mỹ chỉ muốn Hilary tượng trưng cho tầng lớp trên đừng lảng vảng ở nhà trắng nữa .Vậy thôi ! Bài sau đây ông bố quá bi luỵ đánh giá chưa đúng .Thật ra đâu phải Trump muốn làm gì thì làm đâu .Nhưng tôi phục Trump ở chỗ vừa chiến đấu với Dân chủ vừa chiến đấu với Cộng hoà đâm sau lưng vừa chịu bão táp của truyền thông ,móc tiền túi ra ứng cử ,gần như một người ứng cử độc lập vậy .Thế mà chiến thắng mới hay chứ
Con gái của Bố!
Đã một tuần lễ trôi qua, kể từ đêm hai bố con mình hầu như thức trắng, mỗi người ở một nơi mà khoảng cách không gian tính ra dài gần một ngàn dặm đường. Qua trung gian đường dây điện thoại, bố cảm được nỗi tuyệt vọng của con khi nhìn những con số nhảy múa trên mặt màn hình máy tính. Ở căn nhà cũ của chúng ta, nơi con sinh ra và trưởng thành, rồi bay ra khỏi tổ ấm đi xây dựng đời mình, bố cũng ngồi lặng lẽ trước máy tính, cũng cùng một cảm xúc như con. Vì những con số đang nhẩy múa ấy, đã không như bố và con mong đợi.
Sự không mong đợi ấy, với bố, tuy là một ngạc nhiên thật khó chịu, nhưng không đến nỗi khiến bố bị mất thăng bằng tâm lý. Sống đến từng tuổi này, bố đã nhiều phen trải qua những bất ngờ bi thảm hơn thế, tệ hại hơn thế. Thí dụ như cái kết bất ngờ của cuộc chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc ấy con còn đang ở lơ lửng đâu đâu trong vũ trụ mênh mông này.
Với con, bố biết, đó là một biến cố sẽ ghi dấu trong tâm hồn non trẻ của con như là một trong những sự kiện khó quên của một đời người. Giọng nói sũng nước, ngắt quãng của con qua điện thoại, vào lúc 2 giờ sáng, với một câu đơn giản “Bố chưa đi ngủ hả bố?” đã đủ để bố hiểu hết những gì đang diễn ra trong đầu con lúc ấy.
Cuộc chạy đua vào chức vụ quyền lực nhất hành tinh đã kết thúc. Có một kẻ thắng. Và tất nhiên, bên cạnh đó có một người thua.
Bố biết, cùng với hàng triệu người, hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người (Mỹ và không phải Mỹ trên thế giới) đêm hôm đó con đã khóc. Không phải vì kẻ thua. Bố biết điều đó. Nếu nước mắt đổ ra vì một kẻ thua trên đấu trường chính trị, thì chẳng có gì nhiều để nói. Và hẳn là bố sẽ không có động lực để ngồi viết lá thư này cho con. Cho cả những người trẻ đã ôm nhau khóc, hay lặng lẽ ôm mặt tức tưởi một mình như con, đêm hôm đó.
Bố hiểu, nước mắt của con, của những người trẻ cùng trang lứa, đã đổ ra vì kẻ thắng. Hay nói đúng hơn, vì những lá phiếu của gần 60 triệu cử tri Mỹ đã bỏ cho ông ta.
Con khóc cho một niềm tin vào sự tốt đẹp của con người, mà nước Mỹ là nơi sản sinh ra những biểu tượng tốt đẹp nhất, là thành trì kiên cố nhất để bảo vệ, để xiển dương, nay dường như đã không còn là nước Mỹ mà cả thế giới hướng về như một vị cứu tinh mỗi khi hoạn nạn.
Có thể con đang tự hỏi con: Tại sao thế?
Bố cũng đang tự hỏi mình: Một anh trọc phú gặp vận may, cuối đời muốn kiếm thêm một danh vị cho xứng với sự giàu có (?) của mình, thì có gì mà phải bi thảm hóa vấn đề như thế?
Rà soát lại tất cả những gì xẩy ra từ hơn một năm nay, bố trả lời con – và cả với chính bố rằng: Đấy chính là vấn đề. Vì chỉ muốn kiếm thêm một chút danh vọng cuối đời, ông ta đã bất chấp tất cả những chuẩn mực đạo đức tối thiểu của một con người bình thường: dối trá, bịa đặt, mị dân, khơi dậy những phần u tối nhất vồn tiềm ẩn trong mỗi con người để họ tưởng rằng ông ta chính là vị cứu tinh thời đại, chính là sứ thần đến từ trời, và bằng phép lạ trời trao, ông ta sẽ biến đất nước này thành vĩ đại như nó đã từng vĩ đại (trong trí tưởng tượng của ông ta và của phần u tối nhất trong mỗi con người).
I am the only one who can fix our problems! (Nghĩa là: Tôi là người duy nhất có thể sửa lại những vấn đề tệ hại của nước Mỹ).
Con có còn nhớ trong một buổi nói chuyện với cử tri, sau khi chỉ ra những vấn đề có thật và không có thật của nước Mỹ hiện tại, ông ta đã hùng hồn tự tuyên xưng như thế. I am the only one who can fix our problems!
Thời buổi nhiễu nhương thường hay xuất hiện những kẻ giả hình. Như ở Phi Luật Tân. Như ở nước Anh. Như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng đã thành công trong sứ mạng tiêu diệt những gì tốt đẹp nhất của nhân loại theo lệnh của quỷ dữ, theo lệnh của những ước vọng tội lỗi ngàn đời mà mỗi con người chúng ta, chẳng may, cưu mang từ lúc mở mắt chào đời. Những ước vọng tội lỗi ấy, vốn đã bị trói tay trói chân nhờ những chuẩn mực luân lý, nhờ niềm tin tôn giáo, nhờ những luật pháp được đặt ra để ngăn ngừa, để trừng trị nếu một người nào đó để cho phần thú tính trong mình ngóc đầu dậy làm tổn hại xã hội chung quanh.
Thế nên, cái ý nghĩa biểu tượng đáng sợ nhất của kẻ giành được phần thắng trong cuộc đua nhơ nhuốc, bẩn thỉu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Mỹ, chính là đã khơi mào cho niềm hy vọng phục sinh những gì u tối nhất trong phần thú của con người bấy lâu nay bị sự công chính, điều thánh thiện thể hiện qua luân lý, qua tôn giáo, qua luật pháp đè bẹp.
Con biết không! Những người tị nạn Việt Nam mình, mấy chục năm trước đặt chân lên đất Mỹ, nhiều người may mắn chỉ gặp những người Mỹ đầy lòng hảo tâm, đầy lòng trắc ẩn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón những kẻ hoạn nạn phải lìa bỏ quê hương xứ sở của mình đến đây nương thân, lập nghiệp.
Nhưng vẫn có những người tị nạn Việt Nam khác, chẳng may gặp phải những ánh mắt rẻ rúng, khinh miệt, thậm chí có những cử chỉ xua đuổi, dọa nạt nơi một số người bản xứ hẹp hòi, ích kỷ. Sở dĩ họ không dám làm điều gì tệ hại hơn là vì xứ sở này có luật pháp. Mà nếu họ vi phạm luật pháp thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả không hay. Nhờ vậy, chúng ta được sống an ổn, được có cơ hội vươn lên nơi mảnh đất hợp chủng này.
Con thử tưởng tượng chúng ta là những kẻ chân ướt chân ráo nhập cư nước Mỹ khi kẻ vừa thắng cuộc tranh cử đang chuẩn bị cầm quyền, khi những luận điệu dối trá mị dân của ông ta còn tươi rói bên tai những kẻ ủng hộ cho ông ta, khi mà cảm thức “phục hồi lại một nước Mỹ vĩ đại” đang thừa thắng xông lên trong mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật: công ăn việc làm, sinh hoạt văn hóa xã hội . . . thì liệu cơ hội cho những kẻ “khốn cùng” này có được bao nhiêu phần may mắn như chúng ta đã từng may mắn mấy chục năm trước?
Dường như trong những kẻ tị nạn Việt Nam năm xưa, có người chỉ nhìn thấy phần “Rambo” siêu nhân, sức mạnh nước Mỹ trong những lời “huyên hoang”, “nói cho sướng miệng” của tay trọc phú, với hy vọng nhìn thấy ông ta “bóp nát” bọn Trung quốc láo xược, trừng phạt thẳng tay nhà nước độc tài vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng, nếu bình tâm lại, người ta sẽ thấy chính sách đối ngoại của nước Mỹ được đặt ra không phải chỉ bởi vị tổng thống đương nhiệm, mà còn bởi quốc hội, bởi những tổ chức lợi ích dấu mặt đằng sau sân khấu chính trị, và luôn luôn với mục tiêu vì quyền lợi nước Mỹ trên hết. Hiếu chiến hay ôn hòa, mạnh tay hay hòa hoãn, trước hết phải xem nó có đem lại lợi ích cho nước Mỹ hay không trước đã.
Thế nên, mong đợi điều tốt lành xẩy ra cho đất nước mình bằng cách ủng hộ một vị tồng thống Mỹ “Rambo”, siêu nhân là một ảo tưởng tội nghiệp.
Để rồi quên đi, hay không nhìn thấy, những hệ quả đáng sợ của một quan niệm (không phải chính sách, vì sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành chính sách) có tính kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo của kẻ đang chuẩn bị nắm quyền ở nước Mỹ. Gần 60 triệu cử tri bỏ phiếu cho ông ta là những người đã, đang và sẽ sở hữu vũ khí (giết người) trong tay với chỗ dựa, niềm tin, lý do biện minh là Hiến Pháp nước Mỹ cho phép họ sở hữu chúng, rằng người giữ chức vụ cao nhất của chính quyền nước Mỹ muốn họ sở hữu chúng. Điều gì sẽ xẩy ra – khi một kẻ điên, kẻ cuồng tín, kẻ ganh ăn tức ở, kẻ nhìn người khác chủng tộc đến đây như là để giành mất công việc béo bở lương cao, chiếm mất chỗ ở được thiên nhiên ưu đãi khí hậu hiền hòa, lái những chiếc xe sang trọng sản xuất từ ở những nơi không phải nước Mỹ, là những kẻ làm cho nước Mỹ không còn vĩ đại như xưa nữa – lúc nào cũng có sẵn cây súng trên tay.
Trong số 60 triệu người ấy, chỉ cần một tỉ lệ rất nhỏ có tâm trạng bất ổn như thế cũng đã đủ để đe dọa sự an toàn của 300 triệu người còn lại, trong đó có con cái những kẻ tị nạn người Việt, những sản phẩm thượng hạng của sự cần cù, cầu tiến, quyết tâm vươn lên, quyết tâm chăm chỉ học hành và hiện đang may mắn có được những công ăn việc làm tốt đẹp, làm chủ những căn nhà đắt tiền, những chiếc xe tiện nghi, những cơ sở kinh doanh, dịch vụ phát đạt khắp nơi trên đất Mỹ.
Thành quả ấy không đến từ sự may mắn từ trời rơi xuống. Và chắc chắn, không đến từ kẻ huyênh hoang tự tuyên xưng “I am the only one who can fix it!”. Trong một xã hội cạnh tranh công bằng, kẻ nào chăm chỉ, kẻ nào thông minh, kẻ ấy sẽ thành công.
Trên thế giới này, không có chủng tộc nào thông minh hơn, tài giỏi hơn chủng tộc nào. Chỉ có những môi trường lành mạnh thích hợp cho những bộ óc lỗi lạc phát triển tài năng của mình. Xã hội Mỹ hiện nay đang chứng tỏ là một môi trường lành mạnh, là nơi mọi tài năng bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, đức tin – đều có cơ hội chứng tỏ chính mình. Chính vì thế, nó thu hút những bộ óc lỗi lạc đến từ khắp nơi trên thế giới.
Đây mới chính là sự vĩ đại của nước Mỹ, mà không quốc gia nào trên thế giới có thể cạnh tranh được với nó. Nó vĩ đại vì nó đã giúp cho những con người vĩ đại trở nên vĩ đại, vì những con người này không thể có được những thành tựu vĩ đại nếu họ không sinh sống ở nước Mỹ. Một thanh niên Việt Nam mới 18 tuổi đã trở thành giáo sư phụ tá giảng dạy môn Toán Học ở một trường đại học lừng danh ở tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đạt được thành tựu đó nếu em sinh sống ở Việt Nam, ở trên quê hương cha sinh mẹ đẻ của mình. Và sự thành công ấy đến từ nước Mỹ, của nước Mỹ, chứ không phải Việt Nam. Vinh dự ấy là dành cho nước Mỹ, chứ không phải “vinh danh tổ quốc Việt Nam” như báo chí trong nước một dạo làm ầm ĩ về sự kiện này.
Theo bố, khẩu hiệu mị dân “Make America Great Again” chỉ làm cho nước Mỹ kém đi phần vĩ đại như nó hiện đang được thế giới tôn xưng là vĩ đại. Một căn nhà, một đất nước làm sao có thể trở thành vĩ đại nếu như nó không thể dung chứa được thế giới trong căn nhà, trong mảnh đất của mình?
Con hiện làm việc trong lãnh vực phần mềm máy tính, máy điện thoại thông minh. Bạn bè, thầy cô của con có nguồn gốc từ hầu như khắp nơi trên thế giới. Vì thế, thành phần tôn giáo những người này cũng rất đa dạng. Nhưng, như con đã kể với bố, họ đều có cùng một mẫu số chung: niềm đam mê với công việc họ đang làm, đam mê với những phát minh có thể làm lợi cho toàn thế giới, biến những mã số vô tri vô giác thành công cụ xiển dương tình yêu, sự bình đẳng, sự sống chung hòa bình của những dị biệt trong mọi lãnh vực đời sống. Thêm một cái chung nữa: với những người trẻ đa chủng tộc, đa tôn giáo này, nước Mỹ là điểm tập họp, là nơi dung chứa, là mảnh đất màu mỡ nuôi nấng niềm đam mê của họ, giúp họ ngày một điêu luyện hơn trong kỹ năng mài dũa công cụ kỹ thuật đem con người trên thế giới đến gần nhau hơn trên một mặt phẳng toàn cầu.
Con gái của bố!
Bố hiểu rằng, suốt một tuần lễ nay, con và những người bạn trẻ của con sống trong một nỗi sợ hãi mơ hồ về sự bất an, về sự nhục mạ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tin tức về những sự kiện người ta hành hung, đe dọa, phỉ báng lẫn nhau với lý do chủng tộc, tôn giáo, đồng tính xẩy ra dồn dập song hành cùng với những cuộc biểu tình xuống đường của những người không đồng ý với kết quả bầu cử ở khắp các thành phố lớn ở nước Mỹ hẳn sẽ khiến con càng thêm cảm thấy bất an hơn nữa. Con phải nhớ rằng nước Mỹ là nơi ai cũng được quyền nói lên ý kiến của mình. Và dù thế nào, vẫn còn đó một nền pháp luật nghiêm chỉnh. Và cho dù những kẻ từ trước tới nay vẫn không hề dấu diếm sự kỳ thị của mình đối với người da màu, đối với người khác chủng tộc, đã ngang nhiên lái những chiếc xe tải chạy thẳng vào đám đông người biểu tình cũng không hề có nghĩa là pháp luật hiện nay của nước Mỹ sẽ nhắm mắt để mặc họ muốn làm gì thì làm. Họ sẽ bị trừng trị, bất kể vị tổng thống vừa đắc cử là người đã “gây hứng khởi” (inspired) cho những hành động phạm pháp của họ.
Nước Mỹ không phải chỉ của gần 60 triệu người đã bỏ phiếu cho ngài trọc phú. 60 triệu 300 ngàn người khác đã chính thức bỏ phiếu ngược lại, trong đó có hai bố con mình. Và đừng quên gần 200 triệu người khác đã không bỏ phiếu, hay chưa được quyền bỏ phiếu, hay chưa đến tuổi được bỏ phiếu. Đó là bố không tính đến dư luận của những người công chính sống ngoài ranh giới nước Mỹ. Con số này lớn hơn rất nhiều.
Love trumps hate. Con thừa biết rồi đấy. Tình yêu luôn luôn chiến thắng hận thù. Lẽ phải luôn thuộc về đám đông. Con là một người trong đám đông ấy. Và con, cùng với các bạn của con, sẽ là những người chiến thắng, dù nhất thời các con cảm thấy mình bị hụt hẫng vì những gì hiện đang xẩy ra.
Cùng với hàng trăm triệu người Mỹ, con hãy tiếp tục chứng minh với những người muốn “Make America Great Again” rằng, nước Mỹ hiện nay đang vĩ đại vì những điều nó đang làm, vì nó đã dung chứa được những người như con, con cháu những kẻ khốn cùng năm xưa, những người như bạn bè thầy cô giáo của con, những kẻ có nước da đen vàng nâu xám nhưng máu trong tim vẫn mang một màu đỏ như bao người khác, và vì thế, cùng mang một ước vọng lớn nhất là giữ cho nước Mỹ luôn là mảnh đất mà cả thế giới hướng về, mỗi khi hoạn nạn.
Làm được điều đó, là con đã tìm lại được sự bình an, không chỉ trong tâm hồn nhạy cảm của con, mà còn cả trong cuộc sống xã hội của con trên mảnh đất mà, nếu bố không có cơ duyên đến đây, chưa chắc con được ra đời, nói gì đến những kết quả của bao nỗ lực bố con mình đã cùng nhau chia sẻ 24 năm nay mà hiện con đang thụ hưởng.
Cùng nhau, con với bố, mình cám ơn nước Mỹ, cám ơn cả anh trọc phú vừa đắc cử vì nhờ anh ta, bố con mình mới nhìn ra được nước Mỹ vĩ đại biết là chừng nào.
T. Vấn
Thành Phố Wichita, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ
Ngày 11 tháng 11 năm 2016
(Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ)
PS
Khi Trump tranh cử, ông “diễn”, ông nói lấy được, nói để dành phần thắng. Bây giờ ông thắng, ông đối chọi thực tế. Làm sao thực hiện điều mình nói?
– Ngay Obamacare, ông tuyên bố bãi bỏ. Nhưng ngay hôm qua ( thứ năm 10/11 ở Mỹ) ông tuyên bố chỉ bãi bỏ từng phần. Ngay khối cử tri ủng hộ ông cũng nổi giận. Thế là bạo loạn.
– Ông tuyến bố Nam Hàn và Nhật phải tự phòng thủ. Bà Park Geun Hye, TT Abe của Nhật yêu cầu ông xác định: Yes or No. Ông tuyên bố vẫn liên minh với Hàn. Còn Nhật, ông sẽ gặp Abe…
– Khối NATO, Pháp, Đức, Ý lên tiếng, lập trường gay gắt. Ông không dám trả lời. Hẹn sẽ gặp gỡ tháo luận. Trump sẽ đi Âu Châu…
– Thỏa hiệp nguyên tử với Iran, ông tuyên bố xét lại. Vậy ông sẽ trả lời Pháp, Đức, và cả nước Nga Thế nào? Trong khi tuần sau, ông lại mời Th.T Do Thái Neytanyahu tới Mỹ. Do Thái không công nhận thỏa hiệp này. Trump đối phó ra sao?
– Khi tranh cử, Trump công kích giới chính trị chuyên nghiệp Washington D.C. Nhiều người dân Mỹ đồng ý nên bỏ phiếu cho Trump.
– Nay trong thành phần nội các của Trump lại hoàn toàn là giới chính trị chuyên nghiệp ( Professional Politic) như Giuliani, Newt Gingrich, Chris- Chistrie. Bolton…Lập trường Trump ôn hòa, muốn cải tiến bang giao Nga -Mỹ. Nhưng thành phần Trump chọn lại đa số “diều hâu”. Thật sự, ngay đảng CH cũng không ủng hộ Trump…
* Theo tôi: Nước Mỹ sẽ trải qua thời kỳ ” ảm đạm”. Người dân Mỹ, nếu đã quyết định bầu cho Trump cũng sẽ phải tìm lối thoát cho dân tộc mình. Tôi tin như thế. Còn nhiêu bất ngờ. Người dân Mỹ thực sự là Chủ đất nước họ.
– Khốn khó thay cho dân Việt. Được người ta cho làm Chủ nhưng thực sự lại sợ những thằng Đầy tớ.
15-11-2016, 06:08 AM
huyenmapu
Sáng nay trong bài học đọc hiểu, chúng cháu có đọc bài báo về việc họ chỉ trích Trump ngay đêm đầu tiên nhận chức đã thay đổi ý kiến trong vấn đề cải cách bảo hiểm y tế mang Obamacare, và thời báo của Metro nói Trump đang đánh lừa và giễu chơi trong vấn đề biến đổi đổi khí hậu toàn cầu.
Những phàn nàn với những cái nhăn mặt nhưng ai cũng nghe ngóng và chờ đợi cái gì đó thay đổi tốt đẹp hơn bây giờ ạ.
16-11-2016, 10:49 AM
Thợ Điện
Tặng Huyền về VN ra sao khi trở lại Bỉ cháu chưa kể bác nghe nhưng thôi nghe anh chàng này vui lắm
18-11-2016, 06:29 AM
huyenmapu
Cảm ơn bác Gió nhiều ạ, cháu đã nhận được hoa, đã trồng chậu rồi ạ. Nhưng tại chưa dừng đến máy tinh mấy ngày này nên cháu chưa đưa anh lên đây được.
Bác Lâm ơi. Cháu trở lại Bỉ và nhớ cậu nói của bác " đi rồi cháu sẽ thấy VN giờ chỉ là nơi để về chơi, chứ sẽ lại nhớ nha chau đấy " . Đúng là về đến nhà thoải mai thật a, dù có xa gia đình và bạn bè nhưng giờ ngôi nhà mà cháu ở và sinh sống không phải ở VN nữa. Trở về là thỏa niềm nhớ quê hương của mình và gia đình bạn bè. Hết cuộc vui mình lại về với cuộc sống hiện tại.
Cháu giờ vẫn đi học, đến cuối tuần đi làm thêm mấy buổi. Còn đâu đợt rồi cháu có mang một ít hoa Lan sang để nuôi trồng thử bán kiếm lời, để tìm hướng kính doanh chút nhưng lại thấy hơi khó bác ạ. Tại anh trai cháu ở VN chuyên về cái này, nhà có mấy vườn toàn hoa Lan chơi, thấy em chưa có việc làm ổn định nên mới nói làm. Chủ chỗ cháu làm thêm đợt rồi có hỏi tầm giữa năm sau có thể đi làm theo hợp đồng hay không, nên giờ cháu đang cố học tiếng tốt hơn.
Khổ quá tại cái tội cháu vẫn giao tiếp với ông xã bằng tiếng anh, vì vậy chỉ nghe hiểu tiếng Pháp từ lớp học. Ông xã cháu lại bao bọc vợ quá, đi đâu Cũng muốn chở đi sợ vợ lạc đường nên đến giờ đi xe lửa cháu vẫn chưa thuận. Cũng tại cái tội của cháu, bác ạ. Giờ cháu cứ rảnh là mày mò đường đi các tỉnh khác, xe lửa hay xe bus, để đi lại thuận tiện hơn.
Mày mo mấy trang Web về cây cảnh bên này toàn tiếng anh không ah, cháu đọc nhiều lúc không hiểu hết được, nhưng càng mày mo học càng thú.
Lại sắp đến một mùa Noel mới , bên các bác các anh có bận rộn nhiều không ạ. Bên cháu các khu chợ bắt đầu bay bán đồ NOEL nên lại nhớ sắp đến một cái Tết xã nhà rồi ạ.
Có lúc cháu nhớ, trước hay đi coi bói ( tại con gai bác ạ, cứ hay tin mấy cái đó ) mấy ông thầy bói cứ hay bảo sau nay ở xa giá đinh thì tốt hơn, Nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ đi xa gia đình là xa đến gần nửa vòng trái đất luôn thế này, chỉ nghĩ cùng lắm đi đến tỉnh nào đó làm việc thôi chớ a. Nhưng là con gái mà bác, cứ về VN là chạy đi coi bói, mặc dù coi xong để đấy.
21-11-2016, 10:24 AM
battaurcdm
Hôm qua đội tuyển vn thắng myanmar mà thấy lo quá. Hàng thủ chơi như mơ ngủ, vẫn chưa làm chủ được thế trận. Đã thắng 2.1 mà vẫn không biết kiềm chế nhịp độ trận đấu. Cứ có bóng là lao lên để hở sườn muốn thoát tim. Đẳng cấp vẫn cách xa thái lan.
22-11-2016, 11:49 PM
battaurcdm
Dạo này sao không thấy ai vào cafe nữa, chắc cuối năm bận rộn hết cả mọi người. Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả!!!
01-12-2016, 11:07 AM
lawyer_tran
cuối năm ai cũng bận rộn cả, đâu có thời gian mà cà phê nói chuyện phiếm chứ. Chỉ có tuổi về hưu mới được an nhàn thôi.
02-12-2016, 02:24 AM
Thợ Điện
Hello Huyền ,lâu mới trả lời cháu vì quá ham vui nên cũng ít hứng thú vào đây .tốt nhất là cháu cho bác số phone thỉnh thoảng text thăm cháu hay gọi phone giống như thằng Trang vậy cháu nhé
Đời sống bên này có 2 điều cháu phải quan tâm nếu muốn sống thong dong .Còn trẻ là học chữ lớn tuổi phải học nghề .Đừng nghĩ đến chuyện khác vì có rất nhiều khó khăn
Nơi nào mình sống đó là nhà là quê huơng cháu ạ chứ có ai ôm ấp mãi một nỗi niềm đâu .Giống như người tình mới xuất hiện với vẻ mê đắm tất nhiên người tình cũ phải bị lãng quên và bỏ xó trong kí ức
Luôn phải nghĩ đến lúc chồng mình vì một lí do nào đó không còn làm việc nữa lúc ấy mình phải sẵn sàng mang vác gánh nặng gia đình ,cái gì lo xa vẫn hơn ,phải tự lập hết từ xe cộ tới đời sống .Có thế mình mới ngon lành được cháy à
Mùa Xuân đang đến bác chúc gia đình cháu mọi điều may mắn nhé
NGƯỜI MẸ GIÀ VÀ CÂY ĐÀN GUITAR
Chiều nay, tình cờ thấy bức ảnh này, tôi ngẩn người ra ngắm trong niềm xúc động... Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ trông thấy hình ảnh một người mẹ già ôm cây đàn guitar như thế. Ước gì tôi được nghe tiếng đàn của cụ bà..
Bức ảnh này đặc biệt quá ông Thợ. Phải lưu lại nhanh kẻo sau này không tìm được nữa.
06-12-2016, 05:46 AM
Thợ Điện
If you go away
Cuối năm lên New York xem buổi hoà nhạc nhân tiện thăm cây đàn Hermann Hauser ii mình bán cho salon .Cây đàn đó bán 8 năm trước với giá 32K .Bây giờ xin chuộc 45K mà vẫn không được ,đời ai chả có lần ngu
Ông D thích bức hình đó lắm hả ,tôi tìm hiểu mới biết đó là một nhà nhiếp ảnh Đông Âu đúng như mình dự đoán ,chỉ ở Đông Âu mới còn nét nghèo nàn điêu tàn như thế ,chứ Tây Âu làm sao tìm được hình ảnh buồn bã và đau thương như vậy
Tôi vào FB nói chuyện với ông nhưng tiếc rằng ông không biết nhiều tiếng Anh mà tôi lại không biết tiếng Nga hay Hung gì đó ,nhưng cần gì biết tiếng nhìn hình không cũng đủ hiểu tâm tư tác giả chắc ý ông muốn nói .Cuối cùng mọi thứ thân yêu nhất đời mình rồi cũng lìa xa chỉ còn nghệ thuật là ở lại
Tôi tìm được một bức nữa của cụ bà ,luc này bà đã ngừng chơi đàn và đưa những ngón tay gầy guộc lên ôm mặt khóc
Có cụ ông đang lần mò so dây cây mandoline cũng rất độc đáo
Năm ngoái post một bài If you go away do Roland Dyen chơi .Năm nay ông đã đi xa, vĩnh viễn