nhật ký : hôm nay lần đầu tạo nick TLKĐ và đang nghiền ngẫm các bài khai cuộc trong cờ tướng. Chắc là mình tập riết cũng k giỏi cờ được, nhưng cũng ráng tập đánh cờ để ngồi đàm đạo với mẹ vợ @@
Printable View
nhật ký : hôm nay lần đầu tạo nick TLKĐ và đang nghiền ngẫm các bài khai cuộc trong cờ tướng. Chắc là mình tập riết cũng k giỏi cờ được, nhưng cũng ráng tập đánh cờ để ngồi đàm đạo với mẹ vợ @@
Chai rượu ông K cho khiếp thật khi ly đầu tiên trôi qua cổ họng ,chợt một nỗi ân hận dâng lên vì rượu mạnh quá chạy tới đâu biết tới đó cũng hơi ngán ngán ,cùng với nỗi ân hận là niềm khoái cảm muốn làm li kế tiếp .Cảm giác lạ lắm giống như yêu phải người phụ nữ hư hỏng .Biết thế ! nhưng không thoát khỏi cơn đam mê ập đến ,càng ân hận càng yêu ,càng yêu càng não nùng cay cú
Ly rượu nửa đêm là ly thứ mấy ? không nhớ nổi nhưng người như tan loãng trong cảm giác bồng bềnh ,làm sao còn đủ sức lết vào giường, thôi vật người xuống cái ghế sofa ngủ đỡ vậy ......
Ba trăm năm truớc không biết say đến bao lần mà cụ Nguyễn viết một câu có thể gọi là thần bút .Khi tỉnh rượu ,lúc tàn canh Quả thật lúc ấy người mình hoang vắng lạ thuờng ,những mộng đời đã trôi vào quá khứ ,cơn hối tiếc ...lẽ ra ..
Nhưng thôi,dù sao cũng chỉ có một cuộc đời để sống có muốn làm lại cũng chẳng đuợc, mà cũng chẳng để làm gì .Nghĩ cho cùng dù cuộc đời nào bình lặng đến mấy cũng luôn tiềm ẩn một thảm kịch bên trong
Mình phải cai rượu mấy hôm thôi, nếu ko thì lỡ chết sớm, ko biết được Higgs Boson có tồn tại hay ko thì uổng lắm
@ Nhạc: Nói tới Higgs Boson thì phải có người đồng đạo mới thú :). Nhạc cứ mở 1 topic ở phòng nào đó. Có gì cho tôi biết, khi nào rảnh, tôi sẽ vào topic của cậu, chúng ta cùng đàm đạo nhé. Thỉnh thoảng dạo mỗi phòng 1 tí cho vui thôi.
Rong chơi rất nhiều forum giao du với đủ hạng người ,đủ mầu da .Nhưng có lẽ ở đây là có sức cuốn hút mạnh mẽ và dài lâu nhất kể cả cho những người không biết cờ và không thích cờ .Có người hỏi -Ông chỉ nói phét dựa vào đâu mà đại ngôn thế
Thì cũng mới biết đây thôi .Cái chết ảo hình như quan trọng hơn cái chết thật .Chết thật nằm thẳng cẳng chưa chắc người ta đã quan tâm .Bạn bè rồi quên người tình rồi xa cũng chẳng ăn thua gì .Sống chết là chuyện lớn việc hệ trọng một đời mà vẫn bị xem thuờng .Xem ra nơi này toàn các vị thánh cả hehe
Chết giả quan trọng ở chỗ nào ? Nó quan trọng ở chỗ chết giả .Tức là không phải đi một chuyến tầu suốt xuống tận âm ty suối vàng mà thỉnh thoảng vẫn chui vào khi thì là khách khi thì dưới cái tên khác .Mục đích là xem có thằng nào nói xấu mình không ,chúng có còn nhớ đến mình không hay đã quên như quên một thói xấu trong đời
Hic hic lặng lẽ như một khách lạ .Về cái chết thì chắc tôi là kẻ sống đi chết lại cả vài chục lần ở đây nên chuyện âm ty phải rành hơn một số vị .Càng chết càng vui mỗi lần đều thấy thích thú mới mẻ cuộc chơi luôn mở ra những chân trời mới là
Ấy vậy mà có nhiều vị không thích cảm giác này .Chết với họ là cái gì đau xót tận tâm can nên vẫn phải hồi sinh để nhắc mọi người rằng Tôi đã chết các bác khóc đi nhá
Vài người yếu đuối cũng khóc nhưng đa số cười vì đời vốn là một hài kịch .Thời gian vui chơi với nhau còn chưa đủ khóc lóc làm gì cho nó lãng mạn .Mình có phải Thúy Kiều hay Lưu Bị đâu mà bạ tí lại khóc
Bao nhiêu lần nuớc chảy qua cầu ,bao nhiêu người đến rồi đi , chết đi sống lại ,chui ra chui vào .Diễn đàn vẫn mạnh mẽ sức sống nó không ở bất kì cá nhân nào nhưng ở chính sự thanh xuân vĩnh cửu nó mang đến cho mọi người
Gửi bà con câu chuyện vui nè :)
Bia Ôm
Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
- Lúc ngồi xe ôm, bà ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn thì phải ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!
Cuối tuần xin chào tất cả mọi người, chúc cuối tuần vui vẻ...! hihi
Xin hỏi một câu hỏi - nếu dumb wá thì xin mọi người bỏ qua cho, thanks:
Các câu thơ dưới đây ở trong bài thơ nào và tác giả là ai vậy? Cám ơn nhiều.
Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Ây dza..., xin lỗi mọi người... hồ đồ quá đi ấy mà: chỉ cần hỏi anh Gu Gồ (Google) là biết thôi í mà...
(Các câu thơ trên trong bài: "Một chiều ngược gió" của nữ tác giả Bùi Sim Sim - sinh năm 1969, Nghệ An)
Cuối tuần chúc mọi người dzui dzẻ...!
Tối qua ảo thật. Được con bạn hàng xóm rủ đi xem bói, tự nhiên nổi hứng đi theo để thử đoán ý "thánh nhân". Vào biệt điện, thấy có gì không ổn khi "thầy" nói bậy ầm ĩ, mấy con nhang đệ tử nhậu bét xè nhè với đủ thứ lòng phèo ê hề đầy chiếu. Nhậu xong đồ ăn còn chưa dọn hết đã xòe bài đánh tá lả, mồm thì oang oang "con 90 ác thật, hôm nay nổ phát 2 nháy"(?)
Sau khi thắp hương lễ bái đúng thủ tục, mát giời thầy kể chuyện tiền vận của chính thầy "Tôi trước khi được ăn lộc thánh cũng mất hơn 20 năm dở hâm dở dại, cởi truồng đi rong trên đường. Lê la từ Nam chí Bắc, hết trộm cắp lại trai gái cờ bạc, đủ cả!" Mình mắt tròn mắt dẹt, thầm lẩm bẩm "lạy thầy!"
Thầy hôm nay chuyên môn chính là chữa bệnh mờ mắt cho 1 bác sồn sồn. Phương pháp hơi bị huyền bí nhé: Thầy nhai hết 9 quả cau, 3 lạng thuốc lào với ít rượu trắng. Nhai đến đâu thầy phun phì phì đến đấy, đen đen đỏ đỏ ngầu hết cả 1 chậu nhựa. Con hàng xóm đi cùng mình chả hiểu le ve kiểu gì được thầy kêu nhai cùng, tí tởn làm vài miếng cau trầu trộn thuốc lào. Chưa đầy 5p, nàng ý say tưng bừng, hết cho ra mật xanh vàng lại nằm run như cầy sấy, mồ hôi vã ra lạnh toát từ đầu tới chân. Tổ sư, mình chỉ sợ nhỡ nó có lăn quay ra đấy thì chả biết phải nói với gia đình nó thế nào cho phải đạo.
Thật lòng không dám ý kiến gì về thầy hay sức mạnh của thầy, chỉ vì mình "đi để biết" là chính nên cũng không tập trung tư tưởng lắm. Ấn tượng cuối cùng về thầy là mấy vụ lễ lạt thầy phán cho các bà các chị "lễ nhỏ nhất 4 người làm chung thì hết tầm 25tr thôi (nghĩa là trọn lễ là 100 củ đấy nhá), còn bình thường người ta làm lễ to từ 150 - 170tr cơ đấy". Hix, rách xơ mướp như mình thì biết làm thế nào cho "hết căn cao vía nặng" đây? Thôi thì đành chấp nhận số phận cho vuông vậy!
Về nhà 1 lát thì trời nổi cơn mưa tầm tã. Âu cũng là phước đức từ điện thầy vì kịp về nhà mà vẫn khô ráo vẹn nguyên. A di đà!!!!
Mấy ngày sau lễ công việc bề bộn làm chậm mất những dự định cá nhân của mình. Lòng cảm thấy ái náy quá. Thôi thì mọi thứ cũng xong, bắt đầu ngày mai sẽ có khối thời gian rãnh. Con đường nghệ thuật đâu thể gấp gáp được. Được cái là bà xã mình cũng bắt đầu học "chơi" tranh thêu. Không biết chơi tới đâu nhưng bà ấy tự tin tuyên bố: "Bức tranh thêu đầu tiên tôi sẽ làm tặng bác Lâm". Ối giời, bức đầu tiên chắc là bức xấu nhất không biết bác ấy có thèm không mà đòi tặng. Dù sao cũng ủng hộ bà xã hết mình. Làm giáo viên tuần đi dạy có vài buổi nên thời gian còn lại phải chơi cái gì đó cho khuây khỏa.