Vợ chồng bác D vậy là hạnh phúc rồi. Kiếm thêm 1 thằng cu tí cho có nếp có tẻ, bác D.
Bức tranh đó sẽ là món quà quý giá lắm đối với bác Lâm. Bức tranh đã quý, nhưng cái tình còn quý hơn vì nó chuyên trở những tình cảm của người tặng quà nữa.
Printable View
Vợ chồng bác D vậy là hạnh phúc rồi. Kiếm thêm 1 thằng cu tí cho có nếp có tẻ, bác D.
Bức tranh đó sẽ là món quà quý giá lắm đối với bác Lâm. Bức tranh đã quý, nhưng cái tình còn quý hơn vì nó chuyên trở những tình cảm của người tặng quà nữa.
Người ta nói: Phán như thánh.
Ờ ! Mà thật. Có nhiều kẻ thích dạy đời người khác thế là phán như thánh. Họ thích (hay ghiền) nói triết lý theo kiểu suy bụng ta ra bụng người, xào xáo thêm một chút ngữ điệu dạng anh hùng Thủy hử. Thế là thành thánh nhân.
Nhưng hay! Hay thật! Thánh phán sao không hay và giông giông thánh thì cũng phải giông giống hay như thánh vậy chứ.
Chà! giá mình cũng được trời phú cho khả năng tuyệt vời đó nhỉ.
Mạng ảo .. anh hủng ảo...... tiểu nhân ảo....Ai chẳng giống ai.
Thôi ! không có khả năng Phán thì đành dùng cách gopy – Paste vậy
Ông lão và con lừa
Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi.
Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: "Có con lừa mà không chịu cỡi lại khiêng nó. Sao mà ngu thế!" Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó, và để đứa cháu cỡi lên lưng lừa, còn ông thì đi theo sau.
Một lúc sau, khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cháu: "Mày là đồ bất hiếu bất mục! Sao lại để Ông mày già yếu thế mà đi bộ Chính mày phải đi bộ mới phải!" Một lần nữa, nghe theo ý khách bộ hành, Ông già leo lên lưng con lừa, đứa cháu bước theo sau.
Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi qua thấy vậy, một cô bảo: "Tội nghiệp thằng bé, phải đi khập khễnh theo sau, trong khi ông già tưởng mình khôn ngoan lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa!" Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa.
Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình: "Sao lại bắt con lừa đáng thương ấy chở nặng như vậy? Họ không biết thương hại con vật già nua của họ tí nào cả. Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn mảnh da lừa để bán!" Một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ, để con lừa đi thong dong đằng trước.
Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng: "Sao họ không để con lừa vào lồng kính mà thờ! Họ đi mòn giầy của họ để bảo vệ con lừa. Đúng là ba con lừa!"
Bấy giờ Ông lão mới trả lời: "Vâng, chính tôi là con lừa! Nhưng từ nay về sau, dù người ta khen hay chê tôi, dù người ta nói điều gì hay không nói điều gì, tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi!"
Thêm thắt khúc này nữa cho vui
“.... Nói xong Ông lảo, thằng bé và con Lừa tiếp tục đi. Lần này Ông lão lấy cái mo cau cột sau đuôi con Lừa che kín cả cái lỗ “vệ sinh” của nó.
Đến một đoạn đường khác , mấy người khách qua đường thấy lạ liền hỏi: “ Sao ông lại treo cái mo cau vào đít con lừa vậy?”
Bấy giờ Ông lão thủng thỉnh trả lời: "Không phải đâu. Tôi che miêng thế gian lại đấy.”
Khúc tiếp theo chưa nghỉ ra được. Không hiểu Ông già này đang cười Kha....kha....kh a..a... hay đang quằn qoại ôm đầu máu nữa.
Thôi kệ Ông già đi lại nghe Esope đi
Cái lưỡi của Esope
Khi lý luận, ta có thể nói trái ngược với lý lẽ ta vừa nêu ra nhưng vẫn có lý như thường. Người Việt mình có câu "lưỡi không xương".
Esope là nhà ngụ ngôn Hy Lạp. Một hôm, chủ của Esope là Xanthus ra lệnh cho Esope ra chợ mua món ăn nào ngon nhất nhất để đãi khách. Esope chỉ mua toàn là lưỡi rồi làm nhìều món khác nhau bằng cách cho nước xốt khác nhau. Khi khách sắp sửa ăn, ông nói:
- "Có gì quý hơn cái lưỡi không? Chính nó là sợi dây liên lạc với đời sống văn minh, là chìa khóa của Khoa học, là cơ quan của sự thật và lẽ phải.
Ðể gây bối rối Esope, Xanthus bảo:
- "Vậy thì hãy mua cái gì tệ nhất!"
Hôm sau Esope lại trở lại món cũ và nói rằng cái lưỡi là thứ xấu xa nhất trên đời.
- "Ðó là Mẹ của những sự tranh cãi, vú nuôi của những vụ kiện tụng, nguồn gốc của chia rẽ và chiến tranh. Nếu cái lưỡi là cơ quan nói ra sự thật, thì nó cũng nói lên sự sai lầm và tệ hơn, là sự vu khống.
Mạng ảo.... con người ảo.... câu chuyện ảo....
Chỉ là chuyện cho mình, chỉ để dành riêng cho mình, chỉ để cho mình tự cười mình và giãy đành đạch như... đỉa phải vôi, trước ngày “...Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường...”
Xin chào.
Biến:....Ảo.... ảo.... ảo.... ào ào ào....BIẾN cho nước lại trong.
Những ngày vật lộn
(Em mượn tạm topic này để viết vài suy nghĩ vẩn vơ trong những ngày ở nhà chăm người ốm. Có gì không hợp mong các bác bỏ qua nhé!)
Ngày 5/5
Hơn 20 ngày mẹ chồng nằm bẹp trong nhà rồi. Ung thư vốn là vô phương cứu chữa, giai đoạn cuối lại càng trở nên vô vọng hơn. Một người phụ nữ cả đời chỉ biết loanh quanh làm việc, kiếm tiền, phục vụ các thành viên trong gia đình và chưa để mất lòng một ai (đến nỗi đi ra đường giờ gặp ai cũng chép miệng "Người hiền lành như mẹ mày sao lại bệnh khổ thế? Ông trời bất công quá!") - ấy vậy lại mắc trọng bệnh khi còn chưa kịp cầm sổ hưu trên tay.
Hai năm qua, cả gia đình và họ hàng cùng lao theo căn bệnh của bà. Phẫu thuật, truyền hóa chất (đến 6 phác đồ điều trị khác nhau), hàng chục loại thuốc Nam, Bắc, rồi mở huyệt, ngồi thiền.... Tất cả những gì "nghe thấy" hoặc "biết đến" ở đất VN này đã từng cố gắng thử qua. Ngoại trừ một vết sẹo dài ở bụng và một vài kết quả phẫu thuật khác, nhìn bà, chẳng ai tin bà đang chơi bài với Thần Chết cả. Bà vẫn lao động chăm chỉ, chăm sóc gia đình, miệt mài lo lắng mọi thứ và nỗi lo bệnh tật thì dấu kín trong lòng.
Nhưng bệnh thì vẫn là bệnh, và ủ bệnh chỉ là thời gian đánh lừa mà thôi. Khi cơ thể bà cạn dần năng lượng, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ vô cùng. Những cơn đau từ âm ỉ bỗng bùng phát dữ dội, làm bà vã mồ hôi và run lên bần bật mỗi khi nó ào đến. Dáng người gầy gò, ngồi khom lại trong cái đau quặn thắt, vai run lên trong cơn gồng, cơ thể bà như 1 ngọn núi lửa tuy lặng yên bên ngoài nhưng bên trong đang bùng nổ vậy. Dáng người này ngày nào còn chậm rãi đạp xe trên đường, sau xe là thằng cháu nội đang vung vẩy hai chân. Có lẽ chẳng bao giờ mình quên được hình ảnh đẹp đẽ ấy khi lẳng lặng đi xe chầm chậm phía sau, yên bình ngắm nhìn bà nội đèo cháu trên đường về...
Lão Kiếm nhà mình bình thường thô lậu, vụng về và giản đơn như 1 anh thợ mộc. Nhưng thời gian này, lão nhẫn nại, tỉ mẩn và khéo léo như 1 bà bảo mẫu. Hai vợ chồng thay nhau xoa bóp cho bà từ sáng đến tối, chẳng ăn thua gì mấy so với vài liều mooc phin nhưng có lẽ những tiếp xúc máu thịt này sẽ mang lại cho bà nhiều hơn là những gì người ngoài có thể biết. Bà hầu như chẳng ăn uống được gì, gầy tọp đi trông thấy. Đêm mưa hôm nọ, mình vén màn lên đỡ bà dậy, bàng hoàng khi thấy gương mặt bà trong cảnh tối sáng chẳng khác nào một tiêu bản xương khô. Một cơn nghẹn chèn lấy cổ họng, suýt nữa làm mình bật kêu lên vì đau xót...
Bà ít khóc lắm, dù lẽ ra bà hoàn toàn có thể để nước mắt chảy ra. Căn bệnh này oái oăm ở chỗ, nó vẫn để người bệnh tỉnh táo đến phút cuối cùng. Bà biết hết, cảm nhận hết cái sự rục rịch trong âm thầm của người thân lo hậu sự, cảm nhận cả những yêu thương, chăm sóc cũng như những vô tâm, vô tình đến điếng người... Nhưng hôm nọ, khi lão Kiếm ngồi trò chuyện nhát gừng cùng bà, bà đã khóc, nước mắt rơi lặng lẽ. Lão Kiếm cũng hai hàng chảy dài. Hai mẹ con cứ mặc cảm xúc đau đớn tuôn âm thầm, không một tiếng nấc nghẹn, không một lời oán trách. Mình không chịu nổi phải bỏ về nhà, một mình khóc...
Trưa nay, bà lại khóc. Vẫn lặng lẽ âm thầm như thế. Chỉ có giọt nước từ từ rơi nơi đôi mắt khép không còn chặt là chuyển động trong toàn thân thể nằm yên của bà. Bên ngoài tiếng người vẫn cười nói ầm ĩ sau một cuộc rượu - cuộc rượu tàn nhẫn luôn biết cách lấy đi tình yêu cuộc sống của bà... Cay đắng, mình chỉ muốn gào lên, nhảy ra đạp đổ và tung hê cái gì đó cho bõ cơn uất nghẹn...
Từng ngày trôi qua và chẳng biết ngày nào là kết thúc. Bà từng nói với mình "con ơi, tiêm mooc phin muộn thôi để còn ngủ được. Tiêm sớm thức sớm, đêm dài lắm con ạ..." Những đêm dày vò và hãi hùng của một kiếp con người.
Và giờ cứ chợp mắt nghĩ đến bà, lại là hình ảnh người phụ nữ đội nón lá, đi dép da, đạp xe từ từ trên đường nắng, sau xe là thằng cháu nhỏ ngơ ngác nhìn quanh, hai chân vung vẩy nhịp nhàng....
Ngày cuối tuần nữa trôi qua. cả ngày hết lên mạng tìm clb cờ vua nào gần nhà để trao dồi kỹ năng, buồn sao hàng xóm mình chẵng ai chơi, toàn đánh cờ tướng, rồi thì lôi sách cờ vua căn bản ra đọc, với mong mõi chút ít nâng tầm, để hôm nào qua nhà ku bạn bắt nó khuất phục :)
Chốc lát mõi não, muốn tìm thực hành thì vào zing tìm đối thủ học hỏi, mà đâu ra 1 bạn cũng mới biết chơi, thắng cũng chẵng vui gì.
Làm thêm game khác, nhưng đợi mãi, chắc lỗi gì ấy mà sẵn sàng mãi k vào được. Định lên chesscube nhưng vẫn muốn đánh với ai đó người Việt mình, có gì hỏi han đc, chứ đánh với Tây có khác nào đánh với máy tính (ý là phần giao tiếp, k hỏi han gì đc), chán chết :(
Ngồi cã ngày rồi, giờ phải kiếm trò gì vận động thể lực, cân đối lại sức khỏe. Tối cố gắng học lấy ít chữ, mai còn lên lớp :(
Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ
Tôi có một anh bạn rất mê cờ.
Một hôm nhờ thằng cháu mà biết đến một trang web cờ mà anh thì biết qoái gì về máy tính, vậy mà thằng nhỏ đăng ký nick cho anh, bày chút ít để anh tham gia chơi. Khoái lăm! Ngày nào anh cũng mổ cò và mò vào DĐ đó.
Cũng hay là sau một thời gian thì anh cũng rành nhiều thứ, hỏi anh thì anh nói cũng nhờ cái DĐ đó mà có quá nhiều niềm vui và biết thêm quá trời thứ. Cũng ở nơi đây tuy chí biết nhau qua cái nick nhưng thật sự anh có quá nhiều bạn. Ơn này anh luôn nhớ và đã có bao giờ dám đòi hỏi chi đâu. Chính xác là nhờ DĐ này mà anh biết rất nhiều về cờ.
Mọi việc đang êm thuyền mát mái thì bỗng...... Một kẻ xuất hiện. Mọi chuyện tan vỡ từ đây. Tôi biết rõ, rất rõ tính nết của anh và tôi biết anh có thông báo về sự ra đi của mình cho các xếp lý do cũng thật đơn giản:
“Tuy nhiên tôi cũng có nguyên tắc cũa tôi đó là : không làm bạn, không chung hàng vối loại gian trá. Ngang tàng ngịch ngợm thì được chứ gian manh thì không.”
Chuyện chẳng có gì, chẳng đụng chạm tối ai. Ở đây không có tư thù, không có tự ái, không có khoe khoan, hách dịch gì cả. Đơn giản là không đi cùng đường với kẻ mình coi thường , không thích.
Điều nói trên thưa các ông xếp của DĐ có đúng không hay là nói láo ???
Tuy nhiên cái DĐ đó quá lưu luyến làm anh cứ thụt ra, thụt vào. Ấy vậy mà có nhiều kẻ lắm mồm nhặng lên, lý luận kiểu này, triết lý kiểu kia. Cái lối suy diễn làm méo mó vấn đề. Tuy lý luận thì hay nhưng cái tâm thì tối, con đỉa mới đụng có tí vôi mà đã giẫy đành đạch vậy mà cũng bày đặt triết lý...
3 người đàn bà và 1 con vịt là thành chợ tuy nhiên 1 con vịt và 1 nhà triết gia dỏm cũng làm thành cái chợ.
Mạng ảo.... con người ảo.... câu chuyện ảo....
Nhưng chuyện trên là thật.
Nếu có gì sai với các bạn hiền thật sự thì cho tôi xin lỗi.
Tôi biến và Xin các xếp cứ band vĩnh viễn toàn bộ nick tôi như thế khỏi vô tình hay cố ý vào. Chỉ mong dù mạng ào thì cũng phải có lúc thật trung thực.
.Nghẹt thở căng thẳng tới phút cuối nhưng quả tình quá hấp dẫn .Thần tuợng bác themgaidep out ngay từ vòng một ,hơi buồn một tí nhưng cũng phải thôi bề dầy chinh chiến chưa đủ để vào vòng chung kết .Trong nụ cười dấu con dao sắc giai nhân với phong cách mê hồn đã ung dung thế chỗ lão mỹ nữ vùng sơn cuớc .Quá bản lĩnh .Khâm phục
Thuợng thư đại học sĩ không ai ngờ lại là chú ngựa ô với uy thế áp đảo tuyệt đối vòng đua Thật không sao luờng đuợc ,trông ngài lùi xùi thế kia lúc ra sắp hàng ai cũng buồn cười vì nghĩ ngài chỉ đứng đó cho có chỗ .Có ai ngờ chỉ sau vòng một các đối thủ chỉ còn lệt bệt chạy theo sau đuôi ngài hít bụi .Lúc bình thường chắc ngài phải nghiên cứu Bố Già tuờng tận thấm nhuần triết lý của Don Vito Corleon .Mình ngon mười bạn bè chỉ biết ngon một .Mình tệ một kẻ thù cứ tuởng tệ mười ,đời không còn gì suớng bằng
Triết lý dấu mình rồi thình lình bung ra một cú sấm sét đó ghê thật .Chẳng thế mà trận chiến Ngũ Đại Gia phe Tattaglia vua đĩ Nữu Ước có làm gì đuợc Bố già đâu
Thuơng cho ngựa quí của nguyên soái chẳng qua chưa học đuợc phép đua của Điền Kỵ ngày xưa mà đành ngậm ngùi thu xếp va li về sớm .Ôi đấu truờng nào cũng đầy khắc nghiệt .Người thắng sống trong hào quang người thua lủi thủi ra về hát Nỗi buồn gác trọ điệu Bolero
Phố nhỏ đường khuya trơn lối về
Dâng sầu nhân thế đọng trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn thêm một người
Những ngày vật lộn
Ngày 6/5
Tưởng chừng như người phụ nữ kiên cường ấy đã thua cuộc.
Chiều qua, bà gần như không mở được mắt và thở được. Ngực gầy khó nhọc nhấp nhô đứt đoạn, miệng khô khốc, thấm nước vào lại chảy ra. Toàn thân khẳng khiu, chỉ có chân phải phù to tướng, cứng đơ, bóng loáng nhức nhối.
Loanh quanh luẩn quẩn cả ngày bên bà, chẳng biết phải làm gì. Hoa quả, sữa pha xong lại đổ đi, hết lượt này đến lượt khác trong khi bụng bà vẫn sôi lên vì rỗng, miệng khô nẻ. Nằm ngồi lâu đã bắt đầu gây ra trầy da, lở vài miếng, cựa quậy thay đổi kiểu gì cũng khó chịu. Muốn xoa bóp cho bà nhưng đụng vào đâu bà cũng thấy bực bội. Những liều giảm đau đều đặn bắt đầu tạo thành cơn đòi hỏi theo cữ nhưng bà nhất quyết không cho tiêm nữa... Vì sao hả mẹ???
Hàng xóm, họ mạc yêu quý bà nên ra vào thăm bà nườm nượp. Ai cũng muốn vào nhìn bà, hỏi bà vài câu, xoa xuýt chỗ nọ chỗ kia một tí. Bà quá mệt mỏi với những câu hỏi han không dứt, gật lắc đầu chán bà chỉ nằm im, mong một phút bình yên để thở. Có những ngày nghỉ, lúc nào phòng bà cũng có cả chục người đứng ngồi vây quanh, hỏi han tíu tít. Bà giật mình thon thót sau mỗi cái rờ nắn, bóp xoa. Đến trưa, bà mới phều phào nói "Mãi đến giờ mẹ mới được yên tĩnh con ơi!" Hôm nay thì mình nhất quyết đuổi hết, mặc lòng ai khó chịu mặc ai!
Chiều, bà mấp máy môi, tay khều lại như có ý dặn dò. Ghé sát bà, mình run bắn lên khi nghe bà thều thào: "Gọi bố mày, các em và họ hàng vào đây. Cho mẹ đi thôi con ơi!" Cũng là những lời nói vào tai mà đắng thế?
Đêm lại đổ mưa. Dạo này Điện Biên đêm nào cũng mưa xối xả. Ngồi yên lặng nhìn bà thở, nghe tiếng mưa rào rào trên mái tôn. Lẫn đâu đó có tiếng nhạc không lời bên Trung đoàn Cơ động vọng sang, trong trẻo nhưng buồn quá... Lên fb chào em Huyenmapu vài câu. Hóa ra gia đình em ấy cũng từng như gia đình mình. Buồn chẳng của riêng ai...
Đêm nay bà lại khóc. Lần đầu tiên bà bật lên tiếng rên rỉ "Sao mà khổ quá vậy?" Người muốn sống chẳng được sống, người muốn chết chẳng được chết. Cái ranh giới tử - sinh nhức nhối đến vậy hay sao? Thằng em chồng bảo mình về đi ngủ. Vừa chợp mắt lại tiếp tục một cơn ác mộng. Mấy đêm rồi phải giật mình?
Mưa vẫn ầm ĩ bên ngoài. Trời đất đảo điên...
ngày ..tháng ...năm .... Bực như con cá mực
Sếp ơi ... sếp đúng là sếp...ó...sếp ạ... cho đến bj giờ tất cả nhân viên của sêp tụ nó thay phiên nhau bỏ sếp mà đi ...chỉ còn lại mình sếp nơi xó phòng với lượng khách ngập đầu, sếp đã sáng mắt ra chưa :( ... . Em chỉ đứng ngoài mà nhìn trong thâm tâm cũng nảy lòng thương nhưng thương sếp rồi cái xương em chả còn. Em đã từng ngưỡng mộ sếp tài giỏi, phong cách và đúng chất dân HN. Nhưng cái con người mà chỉ biết khoe môi múa mép, nói thì rồng cuốn còn làm thì mèo mửa ra đấy. Rồi ai cũng thấy hết bản chất của sếp thôi sếp ạ. Chúng em dù sao cũng nếm mùi đời nó nhiều rồi, Bọn nó phàn nàn em lại mắng " tao nhìn thấy từ lâu rồi, chúng mày bị che mắt hay sao mà đến giờ mới nhìn ra còn kêu nỗi gì " . Bố mẹ em mà em còn chưa lo được hết, em lo thế éo nào được cho sếp. trong khi sếp thì ăn trắng mặc trơn, sếp bóc lột sức lao động của chúng em và bao nạn nhân của sếp. Sống là để đức cho con cháu sau này, chứ sống như sếp con cái nó chả dám ngẩng mặt nó nhìn ai.
Ôi cái xã hội này nó thật ở đâu vậy ông trời.
Quân tử chủ ở sự theo Thiên lý để làm những điều Công Chính. Tiểu nhân chủ ở sự theo tư dục để làm những điều Tà khúc.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng sự nhiệt tình và những đóng góp của bác cho diễn đàn thì thật đáng quý . Trên diễn đàn này , bác là một trong những thành viên lớn tuổi nhất nhưng sự nhiệt tình thì rất nhiều thành viên trẻ còn thua xa. Dù có chuyện gì thì mong bác hãy bình tâm, hãy coi diễn đàn là nơi sinh hoạt chung, có khúc mắc với ai đó cũng là chuyện bình thường và rất khó tránh, không nên vì bất cứ lý do gì mà vứt bỏ đi thú vui của mình
Nằm mơ
Đại cao thủ cờ lừng danh Hồ vinh Hoa ngồi đó, mắt đăm chiêu, vẻ mặt buồn rười rượi. Có chuyện gì vậy ta? Tôi rón rén lại gần nhưng nhẹ nhàng vì không dám làm kinh động đến dòng suy tư của lão.
Ấy vậy mà lão vẫn biết (Thính thật) Lão khẻ hỏi:
- Anh bạn cần gì ta?
- Thưa cụ! Thấy cụ buồn nên tôi muốn đến hỏi thăm. Cụ buồn vì điều gì vậy?
- Vì ta không có đối thủ chơi cờ. Còn cậu là ai vậy?
- Tôi là người ở phương Nam. Nếu cụ buồn vì không có đối thủ thì xin phép cho tôi hầu cụ một ván được không ạ?
- Được thôi! Mời cậu
Bàn cờ được bày ra và tôi là khách nên được đi trước. Sự háu thắng chợt đến; Phải cho lão già này biết tay. Thế là vừa di quân, vừa lẫm bẩm nào là Cao nhân tất hữu cao nhân trị....Họa Hỗ họa bì nan họa cốt...v.v.... Một lô ngôn từ theo kiểu rung cây nhát khỉ, mục đích cho lão phân tâm, cũng mục đích ngầm đe dọa lão rằng: tôi vô cùng ghê gớm đấy Lão sợ chưa? Cùng lúc tôi thi triển công phụ rập rình lão sơ hở là đưa 2 hòn của lão lên cổ và tiễn biệt Lão anh hùng về Tây thiên...
Lẫm bẫm đến gân khô nước miếng, rập rình đến cạn sự kiên trì... Ấy mà lão vẫn tỉnh qoeo, bình thản, còn tôi mồ hôi vã ra như tắm, sự hoảng sợ làm tròn đôi mắt gian manh.
Đến giờ lảo mới mở miệng, rất ôn tồn chậm rãi và như nói với một cái gì đó ở vô không
- Buốn! Buồn thật....Mà không buồn sao được khi các đối thủ của ta chì chăm lo học nói như.... triết gia.... theo kiểu....khoe khoan tự phụ. Rập rình như ....hạng gian manh, lừa đảo....thì......
Lão không nói mà chầm chậm lắc lắc cái đầu, mắt vẫn nhìn đăm chiêu và mặt vẫn buồn rười rượi. Chặp lâu lão mới lại:
- Ta buồn cho ta vì sẽ vẫn không có đối thủ. Ta buồn hơn vì môn cờ chắc rồi sẽ không còn bàn cờ và quân cờ. Chỉ còn lại hai thằng ngồi đấu “võ mồm” và rập rình những thủ đoạn .....Thực tài.....thực tài..... Phải thực tài......
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc. giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi., vậy mà sao “lỗ nhĩ” vần lùng bùng.... .....Thực tài.....thực tài..... Phải thực tài......
Tặc lưỡi : Dù sao ta cũng được chơi cờ cùng Hồ vinh Hoa (Dù trong mơ, trong mộng) và đúng theo bản chất của ta một AQ hiện đại: Ván cờ chưa kết thúc có nghĩa vẫn có thể ta THẮNG.
Mạng ảo...... anh hùng ảo....nhưng có thể tiểu nhân thật.....