Huynh đúng "chất chơi người dơi" -bd... Làm em liên tuởng đến đoạn Johnny fontane khi lấy lại được giọng chỉ muốn hát khoe với mấy em bé ;)
Printable View
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...81400709e3bfce
Khi chén rượu ,khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở , khi chờ trăng lên.....(Nguyễn Du)
Trăng chưa lên nhưng anh đã dzọt mất tiêu, kể từ lúc chia tay anh ở quán Cỏ mây (nhà GM) , tới nay vừa tròn 3 năm - thơi gian trôi nhanh quá. Nhớ mãi ngôi nhà Kỳ Hội Quán.
Dran 5/6/2013
Đang ngồi chơi uống rượu một mình tự nhiên có người gọi mình ở cửa, xỏ dép buớc ra nghĩ bụng .Ai đến mà không phone báo truớc ,ngó qua cái lỗ pipe hole rõ ràng có người cúi đầu chờ ,mở toang cửa ra lại không thấy ai .Lạ thật ! làm mình hai ba lần liên tiếp .Tức quá mình đi vòng cửa sau rình ,đứng lâu lắm mà cũng chẳng thấy gì ,vào nhà rủ con Quít đi công viên chơi .nó không muốn đi người cứ chùn lại rõ ràng nó sợ .12g30 đêm rồi .Có những cái chỉ cảm đuợc thôi không làm rõ ra đuợc .Đêm yên vắng lạ lùng.....
Ma đấy anh Lâm, hôm nọ em ngủ bị nó bóp cổ đấy, chiều khóa em để cạp quần mà sáng tìm không thấy
Chắc cô nào ghẹo bác Lâm đó thôi. Phòng tôi đang trọ trước đây có một cô treo cổ lơ lửng ngay giữa phòng, từ đó về sau không ai dám đến ở. Có mỗi tôi là ở mười mấy năm rồi, đi đâu thì đi hễ về là có chỗ ở, bà chủ nhà và gia đình cũng không dám ở trong phòng này nên cứ để trống đó.
Ngẫm lại chắc phải có duyên lắm nên mới ở được lâu như vậy, nhiều khi tôi có cảm giác ở đây thoải mái hơn ở nhà mình và tôi còn phải ở lâu nữa... Nhiều lúc cảm mệt mơ màng ngủ một mình cũng thấy nhiều chuyện ma quái nhưng tỉnh dậy là cứ nghĩ mình mệt trong người nên mới vậy...
bác Chiến chưa ở một mình (alone) chưa biết đâu? Tab ở một mình từ lúc lớp 3 bố mẹ gửi ông bà đi tác nghiệp nơi xa, ờ quê đêm nào cũng có tiếng tàu lá chuối kêu sọt soạt, con cóc nghiến cái dăng kẹp kẹp, con rơi bay là xà trong nhà mãi không tìm đường ra vì nó đi theo sóng của âm thanh ở căn hộ nhỏ nó đếch biết bai đi đao. Sợ kinh hoàng luôn là mụ khọm già góa chồng canh nhà bà em kể gốc cấy duối( ai ở ở băc bộ sẽ biết cây duối là cây nào) cây này cổ thụ vãi, tán xòe to, Từ khi con khọm già nó dọa em không dám đi đái ở đó vì nó dọa sẽ gặp cô gái tóc dài mặc áo trắng bắt về nuôi he he!
Mấy ngày nay sao tâm trạng mình rối bời, bồn chồn xen lẫn lo lắng, mệt mỏi. Chẳng biết hỏi ai, chia sẻ cùng ai vì đến tận phút này, mình vẫn chưa hiểu mình đang sai hay đúng, điều mình mong muốn là nên hay không? Thật rối rắm!
Trong thâm tâm, mình muốn chuyển công tác quá. Chuyển đi vì nhiều lẽ nhưng lẽ lớn nhất là tạo thuận lợi cho chính cuộc đời của mình. Mọi điều kiện để đi e chừng là đều thuận lợi (thế nó mới khù khoằm chứ. Chẳng thà nó cứ khó khăn, trục trặc đi cho đỡ phải lựa chọn và suy nghĩ). Nhưng khi nhấc chân để bước, thì cả một khối ân tình lại níu chân. Tuy mới 2 năm gắn bó với sếp nhưng những bài học mà sếp tặng, sự quý mến, tạo điều kiện mà sếp đem lại đã vượt mối quan hệ nhân viên - lãnh đạo bình thường để trở thành những người bạn tốt. Khi trực tiếp đặt vấn đề, nhìn sếp ngỡ ngàng, buồn rầu, thất vọng... và những cảm xúc khó gọi tên khác mà mình thấy đau lòng quá - cứ như 1 kẻ phản bội đang cầm dao thọc sau lưng bạn bè. Sếp như sắp khóc đến nơi, bảo mình là kẻ bội bạc khi đã đặt cả khối kỳ vọng vào mình. Mình bội bạc thật đấy ư? Cách hành xử mà mình vẫn khinh ghét mỗi ngày...
Có những lúc, sự lựa chọn buộc ta phải đứng giữa những day dứt: Đau cho mình hay làm đau người khác. Muốn có 1 lời khuyên, mong có một hòn đá tảng chặn đứng 1 lựa chọn để mình phải đi theo đúng con đường mà số phận đã sắp... "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm", phải vậy chăng???
Cô Hạnh
Theo thiển nghĩ của tôi, cô cứ làm theo tiếng nói của lương tâm mách bảo. Nếu cô thấy sự việc đều tiến triển rất thuận lợi và rõ ràng, mở cho mình và gia đình một chân trời mới, cải thiện được cuộc sống gia đình mình một cách đáng kể và lâu bền thì nên làm đi. Cơ hội tốt không phải lúc nào cũng nằm trong tầm tay của mình. Vì thế ta nên làm những gì ta "cần".
Tình cảm cá nhân chỉ là thứ yếu. Nếu thật sự là một người bạn tốt và chân chính của nhau thì dù ta có đi tới một chân trời nào đó thì vẫn là bạn của nhau thôi. Một tình bạn tốt ắt sẽ hiểu và thông cảm hoàn cảnh của bạn mình; cảm thấy vui khi thấy bạn mình có được một cuộc sống tốt hơn.
Chúc cô Hạnh được mọi sự tốt đẹp nhé.
Tình cảm cũng quan trọng thật mà cũng không quan trọng lắm đâu thưa bà .Nghĩ cho cùng mình cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi .Có một mà lòng lại muốn trải nghiệm thật nhiều vì thế phải hi sinh những thứ khác cũng là lẽ thường .Phải ra đi ,cụ Nguyễn đã dậy ,không phải vì náo nức những điều xa lạ ở thành phố mới mà chính vì có một thành phố đã đến lúc cần phải bỏ đi .Hẳn đã đọc Tống biệt hành ắt biết
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.
Gia đình thân thương thế mà còn coi như lá bay hạt bụi ,hơi rượu say
Vậy, Bà còn chờ gì nữa ?
Cảm giác của Hạnh trước đây mình đã trải qua rồi. Giờ đi làm chỗ mới mình thấy có nhiều cái hay lắm. Có khi mình còn quay ngược lại giúp đỡ sếp và đồng nghiệp của mình.