Trong mắt bạn tiền là số 1 thì việc này là không thể rồi.
Người dân thôn quê thì tình cảm là sô 1,tiền số 2.Hà Nội thì ngược lại,tiền là số 1,tình cảm số >1
Printable View
@ haibei Ai coi trọng tình cảm hơn tiền bạc, để bạn bè của người đấy đánh giá.Tui với cậu không biết mặt nhau, bạn có điên mới dám nhận xét trong mắt tôi tiền hay tình bạn quan trọng hơn
Tui chỉ nói lên sự thật, nghe chói tai hay không thì tùy người, sự thật là chả ai dám đi từ HN lên SP mà không có tiền trong túi.
Thôn quê vói HN khác quái gì nhau, ở đâu cũng có người này ngươi kia. Xét về miền núi, nghèo khó, chắc j chỗ bạn đã nghèo khó như quê tôi, dân HN bây giờ đa phần cũng từ quê lên, nhận xét như kiều đánh đồng cả vùng miền, thì quá là cổ hủ, thiển cận
Như thế này cũng không thể gọi là đánh cược tính mạng được! Tuy nhiên cũng là 1 ý tưởng can đảm và táo bạo. Em không tán đồng hay ủng hộ mấy chuyện này hì
Là tôi lười viết dài khiến bạn hiểu nhầm ý.Bạn nói đúng,ở đâu cũng có người này người kia.tôi cũng ko nói bạn coi trọng tiền hay tình bạn hơn,đây ko phải ý của tôi,(xin lỗi vì đã để bạn hiểu nhầm).
Ý của tôi áp dụng trong câu chuyện trên.Bạn nói "sự thật là chả ai dám đi từ HN lên SP mà không có tiền trong túi."
-Nếu ý bạn là "bạn và những người bạn của bạn ko dám đi từ HN lên SP mà không có tiền trong túi "thì ko có gì để nói.
-Nếu ý bạn là tất cả mọi người thì xin phép mượn 2 từ bạn dùng:"thiển cận"
+hàng năm rất nhiều sinh viên nghèoTrungQuoc về que ăn tết chỉ bằng đi bộ và nhờ xe (quãng đường hàng ngàn km,họ có ít tiền)
+1 chàng thanh niên người châu phi đi bộ hơn 20000km để đến nước A để đc học ở trường cậu ta muốn (cậu ta hoàn toàn ko có tiền,chuyến đi kéo dài nhiều tháng,)
+Ngày xưa Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước chỉ với đôi bàn tay (chuyện này thì ai cũng biết)
........
Những câu chuyện trên đều đc sách báo ghi lại.Và
Hành trình của Jon Trần là hành trình qua các miền thôn quê.
Cái ông mọt sách haibai này đi được những đâu hay toàn đọc báo lá cải trong nướchoặc qua giáo trình lịch sử đảng ?
Bạn không biết người đó là ai thì đừng nên đánh giá thiển cận như vậy nhé haibai, kiến thức của bạn tầm chương trích cú ở giáo trình lich sử đảng là tôi biết bạn rồi
Đi SP là kiểu đi du lịch, chứ kiểu đi hành xác thì tui không nghĩ tới.
Thứ hai là mục đích của anh chàng kia là đi theo kiểu nhờ vả, không mang tiền, và vẫn đi lại được một cách tương đối dễ chịu (như thế mới quảng bá đc du lịch như ý của cái anh chàng kia chứ, chứ đi kiểu hành xác thì chả có mấy du khách muốn đâu, và có lẽ cũng không phải mục đích của người thực hiện chuyến đi) .
Tui cũng không phải kiểu thách thức khả năng của con người theo kiểu bạn nghĩ, dù j tui vẫn thường quan niệm khả năng con người là vô tận.
Nhưng đây là chuyện xem xét lòng tốt của mọi người, không pải là hành xác. Theo ý hiểu thiển cận của tui , là đi theo kiểu này nghĩa là kiểu xin đi nhờ, ngủ nhờ, ai giúp đc j thì giúp. Và nếu không có bất kỳ ai giúp thì dù có tới đích, mục đích của chuyển đi là con số 0
Mục đích chuyến đi là thử lòng người. Thử lòng người thì âm thầm mà thử. Người bị thử
phải không biết mình đang bị thử. Chứ nếu tôi nói cho ai đó "tôi để tờ 500 ngàn trên bàn xem anh có bỏ túi không". Thì thử cái gì?
Thành ra dù ý kiến của John Trần hay, mới. Cách làm quá sai.
Nói chuyện lòng người. Khi nước Nhật bị sóng thần năm ngoái cả thế giới rất là
ngạc nhiên và khâm phục là không có (hoặc rất ít) chuyện bạo động xảy ra, hoặc đập phá cửa hàng để lấy đồ.
Bạn có bao giờ ngửa tay xin người lạ 1 miếng cơm 1 chổ ngủ bao giờ chưa ?? theo bạn việc đó dể hay khó ?? Một ánh mắt khinh khỉnh nhìn bạn từ dầu tới chân dò xét kèm theo vài lời khó nghe bạn chịu nổi không !!!!
Khác xa lắm anh ơi. Khác như trên trời với dưới đất.
Một người nghèo, hoặc thất thế, phải ăn nhờ ngủ đậu, cái tâm lý khác rất xa với một
người có tiền có việc mà giả làm người nghèo. Có thấy cái khác đó không?