-
Bên Mỹ như anh Lâm kể cũng buồn thật, con cái 18 tuổi đủ lông đủ cánh là bọn nó phắn hết rồi, hai nền văn hóa khác nhau, con cái anh chắc tụi nó ít nhiều ảnh hưởng. Ở Việt Nam thì không vậy như nhà em thỉnh thoảng nửa đêm các cụ gọi là đang ở đâu cũng phải về.
Ở Việt Nam chế độ phúc lợi xã hội không thể bằng Mỹ nên gần như về nhà các cụ phải dựa vào con cái, nếu không có bảo hiểm lương hưu ngoài dựa vào con cái biết nhờ vào ai
-
@ laotot Ừ bên này buồn lắm nhiều khi gọi điện cho con cái .Nó hỏi có chuyện gì không bố ?
mình tần ngần một chút rồi nói
Hôm nay thấy tụi nhỏ đi học ,đi ngang góc đuờng chỗ mà thuở bé bố hay dắt con ra chờ xe Bus tự nhiên bố thấy buồn
Nó cười bảo
Sao mà bố lãng mạn thế ,mời ông đi uống rượu đi
Chợt mình phì cười vì sự yếu đuối của mình ...cái gì trôi qua vĩnh viễn không bao giờ trở lại dù rằng chỉ trong uớc mơ
-
Trẻ vui theo lối trẻ già vui theo kiểu già. Vui mãi thôi.
-
Hôm nay cuối tuần quởn đi rong đọc mấy bài củ của mục đề Võ Thuật, hình như bác Lâm Đệ biết Hồng Gia La Phú Sơn mà, sao không đem mấy thế nội công ra tập lại, ít nhất cũng đở nhức mỏi xương khớp.
-
Tôi lang thang trên mạng thấy một bài viết về phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, nên đã gửi link bài viết cho Lâm Đệ theo tin nhắn diễn đàn nhưng không gửi được. Vì không biết địa chỉ emaill nên nhắn ở đây, Lâm Đệ hãy vào mục sức khỏe - đời sống xem nhé.
(sau khi Lâm Đệ đã đọc, nhờ mod xóa tin nhắn này đi)