Tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người. Biết làm sao bây giờ. Có duyên có nợ thì phải trả cho nhau thôi. Chúng ta phước mỏng nghiệp dày làm sao đủ can đảm trốn vợ vô rừng tu như thái tử Tất-đạt-đa được. He he...
Printable View
Tội nghiệp vợ hiền, trước khi lấy nhau đã có lần ứa nước mắt khóc ... sợ sau này tôi đi tu.
Tôi nói nếu tu thì lúc đó ở trong chùa đã tu rồi. Và sự trấn an đó tôi đã phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa sau khi lấy nhau. Bây giờ tôi doạ đi tu bả cười teo toét biết là cá đã cắn câu ra không được rồi :).
Mà thật sự trong lòng tôi không hề có ý đi tu. Dĩ nhiên câu hỏi đã được đặc ra trong đầu, tuy nhiên không bao giờ là một sự suy nghĩ quan trọng. Lúc đó ngay cả lấy pháp danh tôi cũng không lấy. Hình như trong tâm thức có ý muốn tự chứng tỏ cái chuyện này có thể làm xong được ngon lành giữa giòng đời này.
Vợ bác Gió quả là cao thủ đã cột đời bác ,đời một cao tăng bằng nhưng giọt nuớc mắt .Sau này thuần thục rồi thả ra bác còn đi đâu đuợc nữa Xưa có kẻ luyện cá tập sống quen trên cạn ,mỗi ngày cho một ít bùn vào hồ sau càng tăng lên cho đến ngày chú cá quen với mặt đất .Khi đó đi đâu chỉ buộc dây mang theo cá nhảy tanh tách sau lưng .Một ngày đi chợ trời mưa ,không thấy cá đâu quay lại tìm thì cá đã chết đuối trong vũng nuớc .nó đã quên mình biết bơi từ lâu .Hỡi ơi bác Gió đã chết chìm trong bể ân tình của bà nhà
ha... ha ... ha ... :)
Mưa thu nhẹ hạt rơi
Từ mắt em xa xôi
Vào lòng gió ngẫn ngơ
Nhat nhòa lời tâm kinh
hi.. hi.. tự biên tự diễn tự hứng.