Bác KT đúng rồi. Mấy trái đó miền Tây cũng có. Trái Bần thì lớn lên tôi mới được ăn. Trái Viết thì chưa được ăn bao giờ. Nghe bác nói chắc phải đi tìm quá :).
Printable View
Bác KT đúng rồi. Mấy trái đó miền Tây cũng có. Trái Bần thì lớn lên tôi mới được ăn. Trái Viết thì chưa được ăn bao giờ. Nghe bác nói chắc phải đi tìm quá :).
Bác ChienKhuD có một tuổi thơ thật thú vị. Em ở nơi nửa quê nửa phố nên chỉ biết trái sim, trái trâm... Bác kt2207(chắc người gốc miền Tây) nhắc đến trái bần làm em chợt nhớ đến người em gái quê Bến Tre quen thời sinh viên. D ơi, nay đã theo chồng làm dâu xứ lạ, em có còn nhớ chuyện ngày xưa?
Cây rừng thì hằng hà sa số kể làm sao hết. Nói về cây rừng hầu hết chúng ta thường nghĩ đến cây gỗ quý. Gỗ thì có nhiều loại, có thứ đen như mun (đinh, trắc), có thứ đỏ như son (gõ đỏ, ván hương), có thứ vân như mây (bằng lăng vân), có thứ lại vàng như nghệ (gỗ mít)... Xin kể vài cây đặc biệt gắn liền với tuổi thơ tôi:
1. Mít rừng:
Còn gọi là mít nài. Nhìn y chang như cây mít nhà nhưng lá nhỏ hơn một tí. Đám con nít tụi tui thì kêu bằng "mít đốc" vì chúng có trái mà chẳng ăn được gì. Trái mít rừng khi chín có vị thơm thoang thoảng đặc biệt. Tuy nhiên cơm lại mỏng, hạt rất to và rất nhiều xơ. Chỉ có chim và trâu bò thì thích loại này thôi. Đặc biệt là bò rất thích vỏ mít chín. Hồi đó người ta thường dùng cái này để dụ chúng kéo xe. Nhiều con làm biếng nhưng nghe mùi mít là chúng hăng hái lại liền.
Quê tôi rất nhiều cây này. Hồi đó có hẳn một rừng mít nài. Mỗi cây to khoảng một người ôm. Dân địa phương không muốn đụng vào chúng vì cho rằng mít nài là cây xui xẻo. Ai chặt nó sẽ gặp vận đen. Kéo xe thì xe sập, kéo xuồng thì xuồng chìm. Đâu ai biết rằng đây là cây gỗ quý. Gỗ mít nài vàng và óng hơn gỗ mít nhà rất nhiều. Sau này thương lái ở đâu không biết đến hạ nguyên rừng mít này để lấy gỗ. Nghĩ lại bọn họ trúng mánh thật.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo.../gomitrung.jpg
Gỗ mít nài
2. Chuối rừng:
Cây này thì mọc đầy rẫy ở trong rừng. Cây chuối rừng giống y cây chuối nhà nhưng trái của chúng thì toàn là hột. Đừng nhầm chuối rừng là chuối hột. Chúng ta có hẳn một loại chuối hột dùng để ngâm rượu hoặc để ngâm giấm khi còn non. Chuối hột non cũng được dùng làm rau ăn sống với hương vị chát chát đặc trưng.
Chuối rừng khi chín ăn ngọt lịm. Nhưng chúng có nhiều hột quá nên không ai thèm ăn. Chỉ có mấy con chim thì khoái. Chuối chín đem ngâm rượu thơm và ngon hơn chuối hột nhà.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo.../chuoirung.jpg
Quả chuối rừng
3. Tre rừng:
Có hai loại. Một loại tre rừng dây mọc thành lùm. Một loại tre rừng gai với cây to và rất dẻo.
Tre dây mọc thành lùm là phổ biến nhất ở quê tôi thời ấy. Thân tre chỉ bằng cùm tay và mọc quằng quèo. Loại này vô dụng đối với con người ngoài trừ măng chúng rất ngon. Măng tre này dân địa phương kêu bằng măng le. Loại măng này nhỏ lắm, chỉ bằng ngón tay, ngón chân nhưng ăn dòn dòn dai dai. Lùm tre là nơi sinh sống của nhiều loài thú trong đó có rắn là loại mà tôi ghét nhất.
Tre gai thân to bằng cây tre tàu và chúng rất dẻo. Loại này người ta đã trồng thuần chủng vì đặc tính bền bỉ của thân tre. Chúng kháng được rất nhiều mọt vốn là kẻ thù của đồ dùng bằng tre trong nhà. Thân tre được bảo vệ bởi những sợi mành mành gai. Do đó, muốn chặt tre phải dùng loại rựa nhỏ dài phát đám mành mành trước. Chặt tre cũng phải có kỹ thuật. Ví dụ cây tre đang nghiêng thì chúng ta phải chặt ở phía dưới trước rồi sau đó mới chặt ở phỉa trên. Nếu chặt ở phỉa trên trước, cây tre sẽ theo đà nghiêng mà ngã thành ra cây tre bị tét không sử dụng được. Loại này nếu mọc ở rừng thì chúng sẽ rất lớn. Nhiều khi lủi vô bụi tre thấy mục măng to đùng như đứa trẻ đang ngồi mà hết hồn.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/tregai.jpg
Tre gai
4. Bằng lăng:
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em đi qua.. bâng khuâng chợt tiếc,
Ôi màu mực tím năm nào...
Hiếm có cây nào sống ở rừng mà đẹp và lãng mạn như cây bằng lăng. Hoa bằng lăng lúc nào cũng gợi cho ta một cảm giác bâng khuâng đến lạ. Hồi mới 5-6 tuổi tôi đã sững sờ trước cây bằng lăng nước ở trước nhà phía mé sông. Bằng lăng nước lá lớn hơn bằng lăng rừng. Hoa của chúng màu tím xanh mang một nỗi buồn man mác. Cây bằng lăng ấy mỗi khi ra hoa là nó rụng hết lá, để lại một góc trời màu tím hòa với dòng sông xanh biếc chảy xuôi. Đó là góc đẹp nhất của tôi thời thơ của tôi.
Hoa bằng lăng có nhiều màu: tím nhạt, tím xanh, tím thẫm, tím hồng... Nhưng màu chủ đạo vẫn là màu tím. Gỗ bằng lăng vân cũng thuộc loại gỗ quý. Những cây bằng lăng vân trong rừng cao và to lắm. Khi nhìn lên có khi rớt cả nón. Ngược lại có những gốc bằng lăng chỉ cao khoảng nửa mét, to từ bắp chân đến một người ôm. Chúng còi cụt, xơ xác nhưng ra hoa rất đẹp. Có độ người ta lên xứ tôi mua loại gốc này để trồng bonsai. Đám trẻ trong xóm cùng nhau hợp sức đi đào gốc bằng lăng còi để bán kiếm tiền. Bây giờ lớn lên rồi mới biết những gốc như vậy có khi bán được cả trăm triệu. Đúng là người dân quê mình chất phác quá. Có của trước mắt mà không biết xài. Để người xứ khác đến rinh đi hết.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...g/banglang.jpg
Hoa bằng lăng
5. Ngành ngạnh:
Lá ngành ngạnh được dùng làm rau trong các nhà hàng. Nó có một mùi thơm và vị chan chát rất đặc trưng. Hồi xưa người dân hay dùng lá này ăn với bánh tráng.
Cây ngành ngạnh thân có gai. Gỗ chúng thuộc loại tốt vì chống được mối mọt. Bây giờ ở các quán cà phê chòi lá dừa người ta thường dùng cây ngành ngạnh làm cột. Nếu thấy nó u u, gồ gồ giống như gai thì đó là cây ngành ngạnh ấy. Cây ngành ngành dùng làm củi đốt thì hết sẩy. Lửa cháy rất đầm và có nhiều than. Tôi chỉ ghét cây này ở nhựa của nó. Khi dính vào quần áo thì muôn đời giặt không ra. Hiện nay, y học hiện đại dùng cây này để trị bệnh tai biến mạch máu não, đột quỵ, máu nhiễm mỡ... Hèn gì hồi xưa mình ăn cây này nhiều quá nên dân mình ít bệnh mấy loại bệnh đó.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...nganhnganh.jpg
Lá ngành ngạnh
Cả một vùng quê cứ từ từ hiện ra dưới ngòi bút Bác CKD .Quá đã !Từ khi còn là một đứa trẻ mà kí ức và óc quan sát bác đã sống động thế rồi thảo nào bác học giỏi là phải.Bây giờ mới hiểu tình yêu quê hương thiết tha tới độ bác không muốn ở lại trên xứ người
@ChienKhuD
Tôi nhớ đọc ở đâu đó là Việt Nam là một trong những nước có nhiều gỗ quý nhất đó. Tiếc là dân mình không biết bảo vệ, nghe nói tiêu hết rồi. Tuy có luật cấm xuất cảng gỗ quý ra khỏi VN, nhưng những con lái cấu kết với kiểm lâm lập trại hòm. Xuất cảng quan tài gỗ quý, khi đến nơi quan tài được biến thành hàng thượng cấp! Cũng hơi giống con gà đẻ trứng vàng mà đem đi xé phai vậy, uổng quá. ;(
@bac cuoiconbo
Quê nội tôi ở Trà Vinh, cách Bến Tre một con sông cái Cổ Chiên. Từ Sài Gòn nếu đi dọc bờ biển về hướng nam thì sẽ đi qua Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và cuối cùng la Cà Mau.
Ông Đ và KT làm mình mắc cở thật. Sinh ra ở Saigon không hề biết quê.
Gỗ quý thì giờ hết rồi bác KT. Chỉ còn lại vài loại xoàng xoàng thôi. Quê nội của bác có nhiều cây sao quá. Loại này nếu đủ tuổi thì nó sẽ cứng như sắt. Có lần ông tôi dùng rựa chặt bỏ rễ một cây sao hơn trăm tuổi lửa tung tóe như lấy sắt chặt vào sắt vậy. Cây này nghe nói dùng làm hòm thì trăm năm sau đào lên nó vẫn không bị mục. Nhưng hình như nó được dùng để đóng tàu là chính vì nó không bị con hà ăn. Mấy chiếc ghe/tàu ớ sông ngán nhất con này. Nó ăn thân tàu cũng giống như mối ăn gỗ trên đất liền vậy. Khi bị hà ăn thì họ chét một lớp "chai" lên để bít cái rãnh hà ăn đó lại. Ở miền Tây thì người ta hay dùng gỗ cây gáo để làm xuồng.
Hồi xưa nhà tôi có vài chục cây ván hương. Cây này có hai đặc điểm. Một là nhựa nó đỏ như máu vậy. Khi cưa cây hay mé nhánh nhựa nó ra giống như cây bị đổ máu. Hai là gỗ nó rất đẹp, rất cứng và khó bị cháy. Bác thấy bánh xe bò có một lớp thép ở ngoài cùng đó. Khi làm bánh xe, họ rèn (thủ công) sắt đỏ rực sau đó ép chặt vào niền xe bằng gỗ ván hương. Lớp gỗ tiếp xúc với sắt nung không bị cháy hay xi-nhê gì. Bánh xe bò nhìn mỏng manh nhưng cứng và chịu lực dữ lắm. Quả là khâm ông cha mình làm chiếc xe toàn bằng thủ công mà chở củi, lúa gạo có khi lên hơn cả tấn.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/Xebo.jpg
Đúng rồi bác ChienKhuD, Trà Vinh nhiều Sao và Dầu lắm. Và có rất nhiều chùa Khmer nữa, và hầu hết các chùa đều được bao bọc bởi rất nhiều cây cổ thụ. Có 1 chùa gọi là Chùa Hang, là 1 nơi vô tình khám phá ra là xung quanh chùa có rất nhiều rễ cây sao còn xót lại trong lòng đất từ xưa lắm rồi. Có 1 ông lục thấy rễ cây có hình thù tự nhiên khá đẹp nên ông dùng cho tác phẩm điêu khắc, không ngờ từ đó mà nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, và từ từ nó thành một cái nghề cho các ông lục luôn!
Các tác phẩm điêu khắc từ các rễ cây.
http://phattuvietnam.net/files/ch8a.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...14dieukhac.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...15dieukhac.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...16dieukhac.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...chuahang02.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...17dieukhac.jpg
http://vietnamvietnam.99k.org/travin...ngdieukhac.jpg
http://mw2.google.com/mw-panoramio/p...m/28142419.jpg
http://www.vncgarden.com/_/rsrc/1344...0Hang%2003.jpg
Mấy ông lục này khéo tay ghê bác KT. Mấy tác phẩm đó bán bộn tiền chứ không ít đâu. Hồi tôi coi báo thấy có ông kia lượm được gốc vải về chế tác xong có người vô trả giá hàng tỉ đồng đó. Hình như món chơi này (chế tác ảnh mỹ nghệ từ gốc và rễ cây) có một tên gọi riêng tôi không nhở rõ lắm.
Trái chuối rừng của bác ChienkhuD trông kỳ quá ta. em lớn lên ở lâm đồng. lâm đồng là nơi rừng núi nhưng chưa bao giờ gặp được chuối rừng giống thế. trên em chuối rừng thì nhiều lắm. có cái đèo người ta đặt tên luôn là ĐÈO CHUỐI vì ngày xưa ở đây chuối rừng nhiều lắm.
chuối rừng chỗ em thường có màu vàng khi chín, nhìn gần giống chuối bơm nhưng nhỏ và ngắn hơn. bóc vỏ ra thì thấy hạt không là hạt. nhưng mà thơm lắm, ăn một miếng là lại muốn ăn tiếp. nhớ hồi bé ăn hăng quá bị say chuối rừng luôn. bị nôn thốc nôn tháo, còn chóng mặt nữa.
bây giờ rừng bị phá tan hoang hết rồi, về nhà nhìn cảnh đồi trọc mà thây thương.