hihi... sau caí thời đọc ngốn là thời đem sách quăng. Cho vào thùng rác gần hết, thùng rác thiệt mổi tuần xe rác tới hốt chứ không phải thùng rác ảo. Còn lại bao nhiêu bỏ trong garage. Và sau đó hơn mười năm rồi đọc rất ít sách. Bởi vậy tôi hay nói những gì tôi viết bây giờ là từ thời đó còn sót lại trong trí óc. Như Đ, tôi làm hành giả. Tôi tập đọc tôi. Mãi đến hai năm gần đây mới từ từ đọc lại vì bây giờ không bị chử nghĩa mê hoặc. Như bác Lâm nói, mình cần phải biết đọc mình. Bây giờ cái gì cần thì đọc thôi, và đọc cho vui chứ không là đi lượm kiến thức như xưa.