-
Chào cả nhà :)
Tranh thủ giờ ăn trưa nên vội viết vài hàng cho các bác đây.
Bác KT: Chúc mừng cho cháu của bác được vào Y Khoa. Bên Mỹ, được lọt vào trường Y khoa là một điều rất khó. Học Y rất cực. Nếu cháu ấy thật sự ham muốn yêu nghề và yêu người thì nên chọn Y Khoa. Nếu cháu ấy thực sự yêu thích cứ để cho cháu học cho thỏa cái trí lớn của cháu ấy.
Khi qua Mỹ tôi phải mất hơn 10 năm học mới xong. Curriculum gồm: 4 năm ( 2 năm học về lý thuyết + 2 năm clinical rotation) + 3 năm residency (bác sĩ thường trực) + 2-3 năm cho chuyên khoa + thời gian thi lấy board và pass các Steps của USMLE (step 1 cho 2 năm đầu, step 2 để lấy bằng M.D, step 3 thi để lấy bằng hành nghề). Học khổ lắm bác KT ơi. Nói chung thì thời gian học gồm cả thẩy 4 năm Bachelor + 4 năm Y Khoa + 3 năm residency + vài năm chuyên khoa (có lãnh vực thì phải lên tới 8 năm mới có được full training in hospitals). Trung bình thì 1 M.D phải mất 11 năm cho regular M.D. Các chuyên khoa về tim mạch, và mổ xẻ thì còn lâu hơn nữa.
Cái khó nhất của trương trình Y Khoa là thi lấy bằng hành nghề. Step 1 và 3 là khó nhất. Step 2 không khó lắm.
Mình xin dừng tại đây nhé. Chúc đại gia đình TLKD 1 ngày vui.
-
Nhưng bác Tontu phải có học y khoa sai gon rồi chứ ? Mới qua bác học một lèo mà không bị kẹt Language là bác quá giỏi rồi
-
Đồng ý với bác Tôn ra được bằng Y Khoa đáng được kính nể. Nó khó ơi là khó. Cousin của vợ năm sau xong residency (hay chuyên khoa gì đó, quên rồi). Nó nói mấy chục năm sống chỉ học với học. Có đều nó đang đi kiếm việc, tôi nghe nói lương họ trã mà giật mình. Dĩ nhiên biết lương bác sĩ là cao rồi, nhưng không ngờ ra làm năm đầu mà cao như vậy. Tôi nói vợ bắt đầu từ đây đi ăn cho nó trả hết :)
@Đ. Hai tuần trước hai vợ chồng nói qua lại, bực cái mình lên phòng nằm. Vừa nằm vừa nhìn những tư tưởng "vợ cà chớn" trôi nổi lên xuống trong đầu và lục lọi lại mình. Cho nên tôi biết thân mình đường đi chưa xong. Chỉ có là thấy được hướng đi. Và ngày qua tháng lại cái buồn bực lo sợ nó ít đi không còn khống chế được mình như xưa. Sống càng lâu thấy càng vui ... đi đúng đường rồi :)
Chút thêm về thằng cháu. Như bác Lâm nói, trước sau gì thực tế cũng đập vào mặt nó thôi. Chỉ hy vọng lúc đó nó thấy được lối ra. Để xem lúc đó mới biết mặt đá hay vàng. Mình cố chỉ cho nó thấy cục vàng của nó; nhưng mọi chuyện cũng tùy nó thôi.
-
Bác sỹ ở Mỹ khá già không như VN nhiều vị bác sỹ mặt non chẹt. Chương trình học ở đây bây giờ chỉ có 6.5 năm cho hệ đại học. Vào đại học năm 18 tuổi vậy để trở thành bác sỹ chỉ cần 25 tuổi. Không có nghề nào kiếm được tiền lâu dài bằng bác sỹ ở VN. Già cỡ nào miễn còn đi đứng được là còn kiếm tiền được. Thậm chí người ta còn tin bác sỹ già hơn là bác sỹ trẻ nữa.
@Gió: Phải trải qua công phu kết tụ mới nhìn được như bác. Nhận diện được thực tại tức là đang chuyển hóa nó. Khi giận biết mình đang giận: "He he mình đang giận kìa". Khi buồn biết mình đang buồn: "Hu hu mình đang buồn kìa". Thật màu nhiệm nó chuyện hóa được hết bác à. Không phải đuổi nó đi hay chạy trốn nó đâu mà "nói chuyện" trực tiếp với nó. Đừng mong nó mau hết mà càng lâu càng tốt vì khi đó nó mới chuyển hóa triệt để. Người bắt rắn ban đầu còn yếu nên phải bịt miệng hang lại, nhưng khi đã vững vàng rồi thì phải về mở miệng hang mà bắt nó ra.
-
Chào cả nhà
Vâng! Học bác sĩ ở VN qua đây phải học lại từ A to Z mới đậu nổi bằng hành nghề vì nền Y Khoa ở Mỹ học rất sâu và rộng bởi thế chỉ có những ai có khả năng, kiên nhẫn, bền trí và yêu nghề mới học nổi.
Mình có mấy người bạn ở VN đã hành nghề bác sĩ, nhưng khi qua đây thi board hoài mà chẳng đậu nổi. Có người thấy nản quá nên bỏ cuộc, cũng có 1 vài người thì bỏ công học lại từ đầu.
Mình phải bỏ biết bao mồ hôi và xương máu mới có được đó bác. Học cái này thì khổ từ khi bước vào cho tới nhắm mắt. Được cái tôi yêu nghề và yêu Y Học nên mới dấn thân vào ngành. Trước là cho thỏa cái trí nguyện, sau là có cơ hội giúp đời, chia sẻ kiến thức Y Học với mọi người. Y khoa là một đặc ân mà ơn trên đã ban cho tôi.
Mình vào diễn đàn này cũng không ngoài cái tâm nguyện muốn đóng góp 1 chút kiến thức Y Học để giúp bà con tại quê nhà. Một phần nữa là sự thiện cảm với anh Trung_cadan vì thế xin BQT mở cho mình chủ đề "Sức Khỏe" là vậy.
Riêng bản thân mình thì chỉ được cái chịu khó, bền trí, kiên nhẫn hơn ai hết, rất hiếu học và sống có hoài bảo. Tài năng thì chỉ có 1 chút xíu thôi bác Lâm ạ, không đáng kể.
Học Y Khoa bên Mỹ khó hơn ở VN nhiều lắm. Nếu ở VN mà đã là bác sĩ thì khi qua đây nếu giả sử thi board mà đậu thì cũng phải học lại từ năm thứ 3 (clinical rotation) trở đi và phải thi đậu step 3 mới được hành nghề. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy rằng nếu muốn đậu nổi bằng hành nghề của Mỹ thì phải học lại từ A tới Z mới mong đậu nổi. Tại sao? Vì nền Tây Y nước ta còn rất kém so với người Tây phương, thêm vào đó lề lối giáo dục bên đây cũng khác với quê nhà vì thế rất khó đậu nổi license. Trừ phi mình phải bỏ công học lại từ đầu để build cho mình nền tảng vững chắc...
Mình xin dừng tại đây nhé. Khi khác mình sẽ chia sẻ với các bác nhiều hơn. Chúc mọi người một ngày vui và an bình.
Thân,