Bạn bè đọc là hiểu nhau , tôi luôn chỉ mong muốn bạn bè nhiều lên , chứ không muốn ít đi , thế nhưng đôi khi cũng phải làm ngược lại !!!
Printable View
Trước đây trong việc làm ăn tôi cũng bị một người bạn thân "chọt thọc" lấy mất khách hàng và dự án. Nhiều khi cũng do mình dễ dãi quá tin người khác. Một người hiền lành chất phác rất có thể thành một tên trộm nếu ta giao chìa khoá nhà cho họ. Tình bạn tuy lớn nhưng khi lợi ích cá nhân bỗng dưng (hay trở nên) lớn hơn rất có thể người ta sẽ vất cái tình bạn đó quý hoá đó để chọn cái lợi ích cho mình.
Topic bạn bè tha hồ còm hehe .Nói chung tuổi trẻ cũng dễ bị quyến rũ lắm bác D biết bao là ham muốn cầm lòng sao đuợc ,nhưng tuổi trẻ là tuổi để phạm sai lầm và để đuợc tha thứ mà .Nhưng nói thì dễ chứ mỗi người một nguyên tắc sống nó tùy thuộc vào cá tính ,cách giáo dục gia đình ...nhiều thứ lắm .Người càng lí tuởng hóa tình bạn lại càng có những nguyên tắc hết sức khắc nghiệt .Họ có thể hy sinh mọi thứ cho bạn bè nhưng hễ bị vi phạm là tức khắc chấm dứt ngay không còn gì
Rạch ròi trong tình cảm cũng có cái hay nó giúp mình tâm tư thoải mái ít nghĩ ngợi vu vơ .Mập mờ trong tình cảm cũng có cái thú ấy là cái thú đau thuơng ,bỏ thì thuơng mà vương thì tội cứ phải canh cánh trong lòng .Nhờ thế nên phải uống rượu tiêu sầu ,văn học và thi ca cũng từ đó nỗi sầu đó mà cựa mình bay bổng
Sao Lão Đệ nói câu này giống Phihuong nghĩ thế nhỉ ?
hehe, Giờ mới thấy cái câu "nói láo cũng hay" là hay thiệt !
Trước đây Phihuong làm một bài thơ trong đó có đoạn thế này:
.....
Nếu biết trái duyên để tránh tìm
San bằng thổn thức những nơi tim
Góp cho nhân thế nhiều cam lộ
Song ngại hồn thơ nhạt bổng chìm !
.....
@ bác D: Những người mà cứ hớt tay trên của bạn để "U thờ U Thu-THU" vào cho riêng mình thì những thứ họ có cũng chẳng bền bác ạ. Đạo Trời cũng chẳng buông tha cho thứ người đó bác ạ. Cứ để họ rắp tâm làm điều ác sớm muộn họ cũng thấy được cái hậu quả của việc họ làm thôi. Mình cứ tâm hiền mà làm bác ạ. Điều gì thấy good cho mọi người thì ta làm thôi. Ai chê ta ngu thì mặc kệ họ. Cái khôn của người hiền thì người "láo cá" lấy làm bực mình. Cái khôn của kẻ "láo cá" thì người hiền cũng chẳng ham.
@ to ALL: Thôi để mình chia sẻ cùng các bác và anh Trung một câu chuyện có thật nhé.
Cách đây cũng vài tháng thôi, một lần nọ mỉnh ra chợ, tình cờ gặp một người quen. Cô là chủ của một nhà hàng nhỏ thuộc thành phố Westminster, Orange County. Cô có chia sẻ với mình một câu chuyện "quả báo" nhãn tiền mà cô chính là người trong cuộc.
Chuyện là trước đây có một cô Việt kiều, cư ngụ tại Canada, cô qua Mỹ thăm người thân và tình cờ có ghé qua nhà hàng của cô chủ. Sau khi ăn xong, người khách để quên một cái túi xách, trong đó có chứa nhiều giấy tờ quan trọng, và một số tiền mặt trị giá khoảng 10K USD. Sau khi cô khách này ăn xong, cô trả tiền xong đoạn đi vội ra xe, và hoàn toàn không nhớ rằng mình đã để quên cái túi xách tại nhà hàng...
Cô chủ nhà hàng thực tình cũng chẳng biết rằng cô khách này để quên túi xách tại nhà hàng của mình. Sau khi các bồi bàn thu dọn dẹp thì tình cờ nhìn thấy cái túi xách đó, liền đưa lại cho cô chủ nhà hàng. Cô chủ mới mở ra ra xem thì mới thấy số tiền trên. Cô chủ quán cứ suy nghĩ hoài không biết ai đã để quên tại nhà hàng của mình. Thật may, cô mở ra tình cờ nhìn thấy có số phone của người bị mất, cô liền gọi cho cô Việt kiều đến nhận lại cái túi xách đã thất lạc. Cô Việt kiều rất vui mừng, cảm ơn rối rít :)
Câu chuyện tưởng tới đó đã chấm dứt. Nhưng không xin thưa quý vị. Bẵng đi một thời gian khá lâu, một lần nọ, cô tới nhà băng (Bank of America) rút ra một số tiền trị giá 25K USD để tu sửa những thứ trong nhà hàng. Khi rút tiền xong, cô chủ nhà hàng cầm cái túi xách đó đi rất nhiều nơi, trong đó có ghé qua tiệm giặt ủi 1 lần. Sau cùng thì mới về nhà để cất tiền. Khi xe chạy tới nhà, cô mới chợt nhớ rằng trong xe mình hoàn toàn không có cái túi xách đó. Cô toát mồ hôi, tâm trí rối bời. Cô suy nghĩ hoài mà chẳng thể nhớ là mình đã đế cái túi xách đó ở đâu. Cô liền quay xe trở lại và đi dạo hết tất cả những nơi mà cô đã ghé qua trong ngày hôm đó. Khốn nạn thay là trời đã nhá nhem tối, Các nơi mà cô ghé qua phần lớn đã đều đóng cửa. Mặt cô chủ nhà hàng biến sắc vì biết chắn 100% là số tiền đó đã mất chắc. Với số tiền đó, nói to thì không to, nói nhỏ thì cũng chẵng nhỏ. Cô chủ nhà hàng cứ trách cái tật lơ đãng của mình từ lúc trên xe cho tới khi về tới nhà. Cô nghĩ thôi kệ, số mình không may, biết đâu của đi thay người cho một việc gì đó...chẳng thể biết được.
Sang ngày hôm sau, cô chủ nhà hàng, nhận được một cú phone từ tiệm giặt ủi cho biết rằng cô đã để quên cái túi xách tại tiệm. Cô chủ tiệm giặt ủi bảo cô đến nhận lại cái túi xách đó. Khi đến nơi thì cô chủ tiệm giặt ủi có cho biết rằng cô cũng không hề biết rằng cô chủ nhà hàng đã để quên cái túi xách ở đó. Cô chủ tiệm giặt ủi biết được là nhờ một người làm công (người Mễ) đã tình cờ nhìn thấy cái túi xách của cô và đã mở ra xem thì thấy có 25K USD nằm trong túi xách. Anh người Mễ này liền đưa lại cho cô chủ tiệm giặt ủi để gọi khổ chủ tới nhận.
Khi tới nhận lại túi xách, cô như người mất hồn vì tưởng rằng số tiền đó đã vĩnh viễn vẫy tay chào với cô, nhưng thật không ngờ trời cao có mắt. Kẻ làm điều tốt thì luôn có thiện quả.
Cô chia sẻ câu chuyện đó với tôi và cho biết lúc trước cô không hề tin vào luật "nhân quả". Mà cũng chẳng màng tới nó là gì. Từ khi xảy ra chuyện cô mới nhận thức rằng cái gì không phải của mình mà cứ tham lam lấy cho bằng được thì thể nào cũng phải trả giá cho cái lòng tham đó. Cô cho biết rằng nếu cô cố tình ém đi cái số tiền 10K của cô Việt kiều và chối phắt nó đi thì cô Việt kiều cũng chịu thôi...làm gì được nhau. Nhưng nếu cô tham lam lấy số tiền đó thì chưa chắc cô đã nhận lại được số tiền 25K USD mà cô đã để quên :)
Người hiểu đạo Trời thì chẳng tham, kẻ vô đạo thì hàm hồ tham lam đòi ăn hết. Cứ tưởng Trời cao không nhìn thấy ai dè lấy vải thưa mà che mắt Thánh thì làm sao thoát cho được. Đúng là lưới Trời tuy thưa, nhưng không xót một ai cả.
Trời cao có mắt !
Tôi chỉ thấy mấy cái cây của Trung trồng công phu và ra hoa lá đẹp thế mà không ai để ý khen một câu :). Tui cũng trồng lan và cũng có cây đào nên hiểu công trình nâng niu mấy cây khỉ này phải ra sao, mà nó ra hoa thì khoái lắm :). Vài hàng chút thôi, cuối tuần này bận (trừ giờ xem giải Candidates cờ Vua :) )
Tặng bác Gió và mọi người nè:
Theo chân bác D, mình cũng xin gởi một bài tặng toàn thể các bác và anh chị em của diễn đàn nè.
Bài này chắc các bác lão thành có vẻ thích lắm :).
Đúng như anh Trung đã nói, con tim có chứa thật là nhiều ngăn. Tuy theo Khoa Học, nhưng tâm hồn và trái tim thì rất Á Đông. Nó là cái nôi ăn sâu vào máu, vào tim, rồi chạy lên óc rồi. Vì thế không thể quên được. Cũng có 1 điều lạ là mình rất thích về Triết Học, mình chọn bài này cũng vì thích cái Triết lý nhân sinh. Có lẽ kiếp nào đó mình theo Triết Học, kiếp này theo Khoa Học, cái Triết lý hiện thời tồn tại ở tâm có lẽ là dư âm còn lại của nguồn năng lượng trong tâm thức cũng không chừng?!
Bác Lâm Đệ + Tontu kể chuyện và bình luận nghe hay thiệt! Rất kinh nghiệm và sâu sắc. Đây cũng là một bản sắc rất riêng của TLKĐ khi có 02 bác. Chúc 02 bác luôn khoẻ. (hình như cái mình đang tìm nằm ở chỗ của 02 Bác nè, chứ ko phải là mấy cuốn kỳ phổ đâu !) kekekeke
Hơ, bài này có trên fb rùi mà , câu like chán định kiếm thêm tý thanks hả con cá :saydm...
Mình cmt gì nhỉ??? :suynghi1...
Chuột Đinh: Tình bạn cao hơn mọi tài năng, mạnh hơn mọi chính thể, nó chỉ kém tình máu mủ chút xíu thôi... nhưng phải biết chọn bạn mà chơi, còn k thì... lcb :D