Gửi bởi
scholes
Đối với mình thì cả 2 người đó đều rất đặc biệt, tình cảm của mình dành cho họ đều rất chân thành và tự nhiên;có thể người ngoài sẽ đánh giá được ai nổi bật hơn nhưng với mình điều đó quá khó khăn mà mình cũng chưa bao giờ có sự so sánh giữa họ dù là trong suy nghĩ.Người đầu tiên là con gái của cô giáo dạy văn thời cấp 2 của mình,tình cảm của 2 đứa mình nảy nở cũng khá sớm,đó là mối tình thơ ngây thời còn đi học,cô ấy có đôi mắt như là biết nói (theo cảm nhận của riêng mình) mỗi khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình thì mình hầu như khác hẳn, sự ngang tàn,ngổ ngáo nhiều khi là hung hăng (thời trẻ mà) đều biến mất trong mình; ở bên cô ấy mình như khác hẳn ,rụt rè, e thẹn và lành hơn hẳn;không phải mình cố tỏ ra như vậy mà điều đó tác động vào mình thật tự nhiên,mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.Còn người thứ 2 thì ở cách nơi mình lớn lên gần 2000 cây số, khi nhìn thấy cô ấy cười thì mọi phiền muộn,mệt nhọc trong mình đều như tan biến hết; mình và cô ấy cũng chỉ mới gặp và đến với nhau hơn 1 năm nay và mối quan hệ của chúng mình vẫn đang tốt đẹp,buổi tối trước khi ngủ cho dù có nhậu say cỡ nào cũng phải gọi điện cho cô ấy nếu không thì chít:-|:-|:-|