Bé mà làm luận kiểu này là thuộc giống đa tình đây
Printable View
Mùa hè năm 2002 được sự bảo lãnh của cụ Lê Uy Vệ(khi đó là Phó Chủ tịch Liên doàn Cờ Việt Nam) culu tham dự giả Trẻ TQ được tổ chức tại thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây(cũ).Ván đầu tiên tại giải TQ trong 9 năm đánh giải cho đến bây giờ chính là ván gặp anh Trần Tuấn Ngọc tức anh Ngọc "nổ" bây giờ.Ván đó mình đã ưu thế rất lớn nhưng do thiếu sót nhiều về mặt kinh nghiệm nên cuối cùng đã phải chịu thất bại.Tại giải năm đó do phải thi đấu vs các đấu thủ chênh lệch lớn về độ tuổi nên nhìn chung mình đã thi đấu k thành công,cả giải chỉ dành được 4/9 điểm.Tuy nhiên cũng có những kỷ niệm sâu sắc cho vẫn đọng lại trong ký ức.Cứ mỗi buổi chiều bố lại chở mẹ vượt hàng chục cây số để đến đón mình.Bố,mẹ ngồi uống nước mía ngay tại quán cạnh nhà thi đấu.Đến bây giờ mình vẫn không thể quên hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi vừa chạy ra khỏi nhà thi đấu chạy ùa đến ôm lấy mẹ miệng hét:Con thắng rồi!Con thắng rồi!Những kỷ niệm mà sau này lớn lên cũng không thể có được.Tối đó cả gia đình đã trở về rất vui và bố hứa chiêu đãi cả nhà 3 bát bún ngan...
Đọc Culu mà lòng cứ thấy nao nao như .Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng
Đã là kỷ niệm mà chúng ta nhớ về tuổi thơ > đều rất đẹp. Nó lại gắn với cờ là thứ mà ta mê say lại càng tuyệt nữa.Culu cố lên, kỳ thủ tương lai !
nhóc cù lũ viết nhiều nhiều lên tí, cứ són tí một thế sốt hết cả ruột :D
Qua năm 2003, từng bước dưới sự dìu dắt của cô Nhung,thầy Bảo culu đã có được những thành công nhất định.Trong năm này mình đã đạt tấm HCV thành phố đầu tiên sau chuỗi ngày tập luyện vất vả.Tuy nhiên điều đáng nhớ hơn cả là trong khoảng thời gian này mẹ mình đã lâm bạo bệnh tưởng như vạn phần thập tử nhất sinh.Có thể lúc đó mình còn nhỏ nên ký ức k rõ ràng, chỉ nhớ có một tối thi đấu về mẹ nhìn minh với một ánh mắt trìu mến,thiết tha như một cái gì đó nuối tiếc đến tột cùng.Dường như lúc đó mình k khóc mà chỉ cay cay ở khóe mắt.Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi kinh khủng.Nhưng cuối cùng thật may mắn sau khi giải đấu kết thúc cầm được tấm Huy Chương về là ít ngày sau mẹ đã qua cơn nguy kịch và đã dần dần khỏe lại.
Phải chăng tấm HCV của culu chính là kiệt tác "chiếc lá cuối cùng" ??? Nếu vậy thì đó là điều kỳ diệu của tình yêu và cuộc sống. Và tình yêu cờ tướng.
Culu ơi. Cháu chơi cờ cũng cao mà viết văn cũng hay.
Nhưng mà việc viết hồi ký là của các cụ hưu trí, cao tuổi, trải nghiệm đời viết thôi.
Culu nên học tốt đi, thời gian rảnh thì chơi cờ, thế thôi.
Mà sao việc Kỳ Đài chú hỏi chưa thấy Culu hồi âm nhỉ?
Thật khó để toàn vẹn cả 2 con đường học và chơi cờ tướng nhưng chú mong Culu làm được. Chúc cháu thành công! Cám ơn cháu vì nhưng cảm xúc qua bài viết của 1 con người đã có những tháng ngày gắn liền với cờ tướng.