-
Tôi cũng quen một người mù bẩm sinh là anh Khánh mù chơi guitar và keyboard rất điêu luyện ở Văn Cao st, tính cách vui vẻ yêu đời, lạc quan. Anh có gia đình và công việc làm ăn không hề thua kém gì người sáng mắt. Tôi rất khâm phục anh, hoàn toàn ngưỡng mộ.
Nếu một người đã mù, đó là cái thiệt thòi đầu tiên. Nhưng nếu cứ nghĩ mình mù mà kêu than, uất hận , nghi ngờ bất mãn thì họ chẳng thể nào vượt lên số phận. Câu chuyện trên là hư cấu, nhưng thông điệp của câu chuyện là gì? Người mù thiệt về thị giác thì thường được ông trời bancho các giác quan khác nhạy bén ,mẫn cảm hơn mới phải. Nhưng người mù nọ thì không.Cho dù mọi người có bù đắp thế nào thì anh ta vẫn cho rằng người khác được nhiều con anh ta luôn luôn được ít, như thế rõ ràng là anh ta không còn nhìn nhận sự việc đúng đắn,không nhìn thấy lòng tốt ,tình cảm của người khác cho nên tôi mới nói anh ta mù cả tâm hồn.
-
[QUOTE=tranbinh;119267]Con ngỗng quay
Trong mấy anh em nhà nọ có một người không may hỏng mắt từ nhỏ, tuy được mọi người thương yêu đùm bọc nhưng anh này luôn kêu ca phàn nàn...mình là người gánh hạn cho cả nhà mà mọi người lại thờ ơ đối xử tệ bạc với mình và ai cũng lo vun vén cho riêng mình. Ăn uống thì kham khổ đạm bạc , mấy anh em còn lại rất áy náy nhưng cuộc sống của họ cũng không dư giả là bao . Một hôm họ bàn nhau mua riêng cho anh ta một con ngỗng quay thật ngon để bù đắp những ngày thiếu thốn, họ hy vọng anh ta cũng hiểu được phần nào tấm lòng của mọi người đối với anh ta .Khi ngồi vào bàn anh chàng mù sau một hồi loay hoay rờ rẫm con ngỗng , chàng mù ngẩng lên nói với mọi người : Phần của tôi thế này ... chắc phần của mọi người phải hơn nhiều lắm ...??
Mời các Bác viết dùm lời bàn
Phương tiện để người với người hiểu nhau là thông qua ngôn ngữ ;tấm lòng của những người anh thì đã rõ nhưng không giải thích thì người em vẫn hiểu lầm ý tốt như thường.
Một người mù bẩm sinh từ bé thì chắc chắn họ không bao giờ biết niềm hạnh phúc khi có cặp mắt trời ban cho và tâm hồn họ sẽ không mù ;một người bị mù do tai nạn thì mặc cảm ,tự ti ,oán trách là lẽ đương nhiên nhưng cũng chỉ 1 thời gian và sau cùng thì họ cũng sẽ biết cách chấp nhận số phận để phát huy các giác quan khác.
-
Lời bàN: ĐÔI MẮT LÀ CỬA SỔ tâm hồn,cửa sổ hỏng thì tâm hồn cũng tối tăm luôn