Hừng hực.... huỳnh huỵch , hùng ... hùng hục :D
Printable View
Cũng tàm tạm,câu thứ hai là: hì hà hì hụi hì hà hụi....Mọi người làm tiếp nhé
Tui mần tiếp nghe : Hổn hà hổn hển hổn hổn hển..
Câu kết thúc đây: Hà há hà ha hả hà ha!
Các bác cứ nói lung tung làm em không hiểu gì,phải biên tập lại chút.Có phải ý các bác là bài thơ ''thất vạn bát sách-đường cao tốc'' này không?(bài thơ tả cảnh người mê cờ chuẩn bị đi ngủ nhưng phải đánh cờ để chuẩn bị đi thi đấu.Hihihiii..).
Hý ha hý hoáy hý...hý hoáy.
Te tét te tua,te...te tua.
Nôn nao nôn nóng,nôn... nôn nóng.
Mỏi mòn mỏi mắt,mỏi...mỏi mòn.
Ve vãn ve vuốt,ve...ve vuốt.
Mê mẩn mê man,mê...mê man.
Sung sức sung sướng,sung...sung sướng.
Phì phà phì phò,phì...phì phò.
Anh đến thăm em một buổi trưa
Em ngồi em "hát" ở gốc dừa
Nước tuôn xào xạc, tuôn xào xạc
Ướt cả chân anh lở gốc dừa
bác dế mèn chắc quê bến tre ...nhìn đâu cũng thấy dùa 8-}
em tặng bác bài thơ ko biết đúng tâm trạng người đang yêu ko ;;)
EM XIN PHÉP
em xin phép chiều nay đi uốn tóc ??
anh gật đầu cái đó tùy em !
em xin phép chiều nay em đi học ??
anh gật đầu cái đó......... cũng tùy em !
em xin phép có anh bạn mời sang .....gia lâm !!
ôi !! ôi !! ôi .........cái đó ko thể tùy em đuọc^:)^
@hongrong:
Mình không phải quê ở bến tre, mình quê ở Hà Tây, bây giờ gọi là Hà Nội 2, mới nhập về Hà Nội từ 1/8 năm ngoái.
Chả là mình thì rất thích dừa. Có đợt đi công tác ở vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông thuộc huyện Sông Cầu - tỉnh Phú Yên, phong cảnh rất đẹp hơn nữa ở đó cũng trồng rất nhiều dừa, hôm ngồi uống rượu với mấy anh em dưới gốc dừa, đến lúc mọi người ngà ngà mới bắt đầu kể chuyện tiếu lâm, hát, ngâm thơ vui. Bài đó là mình nhớ của một anh rồi chép lại đây góp vui với mọi người. Trong lúc đấy mình cũng có làm một vài vần thơ :
Anh đi công tác Xuân Đài
Đi rồi mới thấy buồn dài cả ... cô (cổ)
Xong giải thích, mấy hôm trước ở một mình một phòng rộng thênh thang buồn hơn chó cắn.
Rồi lại tiếp:
Anh đi công tác đầm Cù
Mông em thổn thức đợi ...... anh về
Đọc đến đoạn ... tôi để lửng nhờ mọi người reo vần giúp, thì mỗi người có đưa ra 1 đáp áp, còn đáp án của tôi cho dấu ... đó là "cô" cho câu trên và "thư" cho câu dưới, tuy nhiên nó không được vần bằng "một từ khác".
Vài vần thơ con cóc theo phong cách Bút tre, mong mọi người chỉ bảo.
(còn nữa...)
À quên, để giải nghĩa cho từ "hát" trong bài thơ ở trên (Em ngồi em "hát" ở gốc dừa), xin kể một câu chuyện:
Có một gia đình rất gia giáo, ông bà cha mẹ đều là những người trí thức, có học thức cao, sống văn minh lịch sự. Đôi vợ chồng trẻ mới có một đứa con nên có điều kiện dạy dỗ con rất chu đáo, bố mẹ dặn con rằng:
- Mình là gia đình trí thức, nên ăn nói làm sao phải lịch sự. Từ bây giờ, mình quy ước không được nói từ "đái" mà phải thay bằng từ "hát" nhé nghe con. (và một số từ thô khác nữa...)
- Vâng ạ. - Đứa con ngoan ngoãn trả lời.
Một hôm, có ông ở quê lên chơi, đến tối cháu nó đòi ngủ với ông. Đến nửa đêm, tự nhiên cháu mới gọi ông:
- Ông ơi cho cháu hát
- Khuya rồi, ngủ đi, mai hát, không thì làm ầm mọi người không ngủ được
.....
Một lúc sau, ...
- Ông ơi, cho cháu hát
- Cháu ngủ đi, khuya rồi...
- Cháu không hát thì không chịu được
.....
- Thôi thế này vậy, cháu lại gần ông, ghé sát vào tai ông đây, hát nhè nhẹ chỉ đủ ông nghe thấy thôi đấy nhé.
.......
(Để học tập vợ chồng kia, tôi mạn phép tác giả đã sửa lại một từ trong bài thơ)