Khi một trận đấu lớn xảy ra thú vị nhất là háo hức theo dõi người mình yêu thích thi đấu .Kế đến là xem ảnh ông Trung chụp ,quen ông đã lâu qua lại cũng lắm lần ,vẫn chỉ nghĩ ông là kẻ lãng tử sông hồ ,vứt cả sự nghiệp đi để được sống với đam mê của mình ,đam mê cờ và một chút gái
Hoá ra con người có những góc khuất cho dù gần gũi cũng chẳng dễ gì khám phá .Những bức ảnh ông chụp nói lên điều này ,cảnh hay thì nhiều cảnh đẹp cũng lắm ,nhưng moi ra góc độ độc đáo đòi hỏi tâm hồn hết sức nghệ sĩ
Xem đi xem lại mãi cũng không chán ,từ Chợ chiều An Lạc quán xá buồn thiu hàng họ treo lủng lẳng ,nữ chủ ngồi đuổi ruồi uống ly nước mía mong cho có ai đến mua ,đến Chiếc cần câu nho nhỏ hai em trai ngồi câu .sát bờ mà làm gì có cá nhưng vẫn buông câu với một nỗi hi vọng mịt mờ long đong như số phận mình
Chiếc Du thuyền vương giả ,cái lối đặt tên hết sức thông minh và hài hước ,lèo tèo bức màn che ,vài cái bánh xe cặp sát hông tránh va chạm còn ngoài ra trống trơn ,trên nóc trồng ít rau ăn đỡ những ngày vắng khách
Những cảnh đời khốn khổ dưới bàn tay điêu luyện và góc nhìn tinh tế chợt biến thành tác phẩm nghệ thuật
Nếu cùng một điều kiện tác chiến .Tôi cho rằng Tượng kỳ vương tử china xách dép cũng không bằng Trung cadan nhà mình