Cũng không hẳn thế, có lẽ là con chó đó ngu hơn 18 người nhưng lại có tình người hơn 18người kia.
Có lẽ xã hội này cần nhiều người kém thông minh hơn thì may ra không có đoạn clip trên nữa.
Printable View
Cũng không hẳn thế, có lẽ là con chó đó ngu hơn 18 người nhưng lại có tình người hơn 18người kia.
Có lẽ xã hội này cần nhiều người kém thông minh hơn thì may ra không có đoạn clip trên nữa.
Nói chung đạo đức trong xã hội Trung Quốc hiện nay đã xuống cấp rất trầm trọng rồi. Vì lợi nhuận, họ sẵn sàng cho Melamin vào sữa trẻ em giả làm đạm (--> đầu độc luôn thế hệ tương lai của chính họ), sản xuất ra các chất độc hại khác để trộn vào thực phẩm nhằm đánh lừa cảm giác và vị giác của khách hàng, mua gia cầm chết để sao tẩm, chế thành thực phẩm ngon mắt. Và mới đây nhất là bài báo nói về công nghệ thịt chuột làm giả chim câu:
Đọc Báo - Tin tức - Hãi hùng chế biến chuột... thành chim quay
Các anh em có lên biên giới hoặc sang Trung Quốc đừng ăn những món nhìn ngon mắt trong các nhà hàng nhé.
Các thực phẩm trông ngon mắt trên thị trường Việt Nam mà chưa rõ nguồn gốc xuất xứ cũng phần lớn tuồn về từ TQ đó --> anh em nên cảnh giác để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình nhé.
Từ khi xem video này tới giờ tôi thấy khó chịu quá, giống như vừa đánh mất một cái gì đó, buồn buồn bực bực. Một trong những lý do tôi vào đây chém gió là để trốn tránh và cố quên đi những tin xấu xãy ra quá nhiều những ngày gần đây, mới mấy hôm trước có một cập vợ chồng bị án 25 năm tù vì bò đói 5 đứa con, nuôi con như nuôi thú trong chuồng, sanh con để lảnh tiền trợ cấp. Nhưng đây chỉ là hành động của hai con nghiện, đằng này nhìn người đi qua kẻ đi lại dững dưng trước một đứa bé bị thương, tôi thật sự không hiễu nổi. Đồng hồ trong video cho thấy từ lúc bé bị xe đầu tiên cán cho tới lúc bị chiếc thứ hai cán khoàng cách là 7 phút!!! Làm sao Khổng Tử có thể ngậm cười nơi 9 suối!
Mình mà là thủ tướng thì những loại mặt người dạ thú đều đem ra chợ chém đầu thị chúng hết. Bọn này phải cho làm phân bón may ra còn có ích.
mimi cũng đã đứng nhìn một vụ tai nạn giao thông đó, nhưng dó là người khoảng 30 tuổi rôi, va quệt tự ngã xe máy thôi.
Vợ tôi bảo sao anh không đỡ họ dậy?
Tôi nói là nhẹ thôi và HIV....
Ông đó lại tự dậy và tự đi tiếp được.
Cũng có những luc mình muốn làm người tốt không được.
Nhưng nhìn cảnh vừa xong thì thương tâm quá có HIV thì có lẽ mình cũng vào và bế đứa nhỏ ra thôi. mimi cũng còn là người như các bạn thôi mà.
Tự nhiên thấy buồn...
(TT&VH Cuối tuần) - “Thiếu cảm thông là một thảm họa đang chờ đón tất cả chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình rằng nếu có đi qua hiện trường vụ tai nạn ấy, liệu sẽ có bao nhiêu người ngừng lại giúp đỡ cô bé?” - tờ Trùng Khánh thời báo của Trung Quốc đã viết như vậy trên trang nhất về vụ em bé 2 tuổi bị xe chẹt phải, nhưng 18 người đi qua không ai cứu.
Nếu bạn là người thứ 19 thì sao? Bạn sẽ dừng lại không?
Hẳn những đau xót trong mấy ngày qua khiến bạn đã sẵn sàng câu trả lời là “Có”.
Đúng thế!
Nhưng tôi xin hỏi tiếp, bạn sẽ cứu cô bé bằng cách nào? Tri hô lên để mọi người xung quanh cùng đến tiếp ứng, và sau đó bế em bé đó vào lề đường như những gì người lao công đã làm?
Đương nhiên rồi.
Nhưng nếu giả sử lúc đó bên đường không có một ai, không một chiếc xe nào qua lại, chỉ có mình bạn với một người bị tai nạn bên đường, thì bạn sẽ phải làm gì?
Người bị nạn có thể không phải là một em bé, mà có thể lại là một người mà nhìn qua bạn đã biết ngay là thuộc thành phần mà người kém từng trải không dám “động vào” (vì sợ máu me, HIV và các bệnh truyền nhiễm khác...). Hiện trường vụ tai nạn có thể không phải là giữa phố đông, có nhiều người chứng kiến, mà có thể chỉ có mình bạn. Bạn không những sẽ phải vất vả hơn vì đơn thương độc mã, mà còn phải trải qua một thoáng lo âu, khi bạn làm ơn nhưng có thể “mắc oán”, hay chí ít cũng phải ra công an làm chứng.
Người ta có câu “Cái ách giữa đàng nó quàng vào cổ” là để nói về cái lo cũng đầy “bản năng tự vệ” này. Tâm lý này không phải suy diễn, bởi mổ xẻ sự việc vừa qua, cư dân mạng hiện đang kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc triển khai một đạo luật hiệu quả giúp bảo vệ những người tốt sẵn lòng ra tay giúp người khác mà không bị rắc rối.
Rõ ràng, sau khi trả lời “Có” bạn phải trả lời thêm nhiều câu hỏi nữa.
Một người bạn của tôi, học ở trường y tế cộng đồng có kể lại một kỹ năng là mỗi người đi đường nên trang bị một đôi găng tay cao su trong xe, một ít bông băng và miếng dán. Một người bạn tôi đi ô tô nói rằng trong xe luôn mang theo một tấm nilon sạch để có thể trải ra trên ghế sau, đảm bảo vệ sinh cho người cần cứu giúp.
"Cứu người như cứu hỏa". Khi gặp cảnh đồng loại nguy nan, thì liều chết để cứu. Đó là đạo lý từ ngàn đời nay. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, thì mỗi người hãy tự trang bị cho mình trước những kỹ năng sơ cứu người khác. Đừng để đến lúc việc đã xảy ra, hành động thiếu kỹ năng, không cứu giúp hiệu quả cho người mà chính mình sẽ phải ân hận.
Nhưng trên hết, mỗi người hãy trang bị cho mình một chút can đảm. Lúc cần ra tay thì phải ra tay và cây ngay không bao giờ sợ chết đứng.
Nguồn: Nếu bạn là người thứ 19? - Diễn đàn văn hóa - Thể thao & Văn hóa
Một số CM:
- Nếu không có chuyên môn về y tế thì chỉ có 1 cách duy nhất là gọi 113 thôi.Việt Nam chưa có vụ xử người nào làm gương về cái tội nhiệt tình và ngu dốt. Tôi đã chứng kiến không dưới 5 trường hợp người cứu làm hại nạn nhân. Bạn hãy tưởng tượng, nếu gặp một người bất tỉnh, bạn xốc người đấy lên ô tô đưa đi cấp cứu chăng? Giả sử người đấy đang bị giãn mạch máu não, hành động cứu người của bạn sẽ làm mạch máu não của họ bị vỡ và chính bạn là người làm hại họ.Ngay như chuyện tưởng đơn giản là gãy tay gãy chân, nếu không biết sơ cứu mà vội vã xốc người ta đi viện cũng làm hại người ta không ít
- chào ...,tôi đã sơ cứu nhiều tai nạn giao thông và cũng đã gọi 113 hoặc 115. lúc thì đường dây bận lúc thì không người nhắc máy. một lần gọi 113 nhưng đợi hơn 30' mà họ chưa đến gọi trở lại thì 113 bảo đã liên hệ với cấp cứu rồi, còn goi 115 thì bảo xe đang trên đường đến đó. một lần phải chuyển nạn nhân bằng xich lô lần chở bằng xe 7 chổ vì không thể chờ nữa, vừa đến bệnh viện thì nạn nhân chết trên tay tôi vì hết máu (mặc dù khoãng cách chỉ chưa đến hai km). do đó, tôi cho rằng đa số dân vn chết rất oan ức. BUỒN
- Con nghiện, HIV, xăm trổ đầy mình vật vã dưới gầm cầu, trong nhà hoang... Bạn nhìn thấy bạn có dám cứu không? Nhất là khi bạn không có găng tay, hay các phương tiện khác?
Thật khó mà tin được đây là sự thật.Xem xong buồn quá!!!!!
@hyh2
18 người đó đâu cần phải giúp nếu sợ lây bệnh, chỉ cần ngừng lại, có sự quan tâm, có chút thương xót, thì đâu có đáng buồn đến thế.
Tôi dám chắc với bạn là nếu sự việc này xãy ra ở Việt Nam, rất nhiều người sẽ ngừng lại ít nhất là để nhìn, và mọi người sẽ la lên ầm ỉ, làm sao có chuyện 7 phút sau có thêm một chiếc xe có cơ hôi cán thêm lần nữa.
Tôi có từng đọc qua một truyện ngắn, có bối cảnh tương tự, nếu tìm được tôi sẽ cho vào đây.
Tôi không đủ khả năng dịch sang tiếng Việt, nhờ bạn nào chuyễn dịch dùm, truyện rất hay, nội tâm của một kẻ thờ ơ trước một tai nạn
A Small Incident
Six years have slipped by since I came from the country to the capital. During that time the number of so-called affairs of state I have witnessed or heard about is far from small, but none of them made much impression. If asked to define their influence on me, I can only say they made my bad temper worse. Frankly speaking, they taught me to take a poorer view of people every day.
One small incident, however, which struck me as significant and jolted me out of my irritability, remains fixed even now in my memory.
It was the winter of 1917, a strong north wind was blustering, but the exigencies of earning my living forced me to be up and out early. I met scarcely a soul on the road, but eventually managed to hire a rickshaw to take me to S- Gate. Presently the wind dropped a little, having blown away the drifts of dust on the road to leave a clean broad highway, and the rickshaw man quickened his pace. We were just approaching S- Gate when we knocked into someone who slowly toppled over.
It was a grey-haired woman in ragged clothes. She had stepped out abruptly from the roadside in front of us, and although the rickshaw man had swerved, her tattered padded waistcoat, unbuttoned and billowing in the wind, had caught on the shaft. Luckily the rickshaw man had slowed down, otherwise she would certainly have had a bad fall and it might have been a serious accident.
She huddled there on the ground, and the rickshaw man stopped. As I did not believe the old woman was hurt and as no one else had seen us, I thought this halt of his uncalled for, liable to land him in trouble and hold me up.
"It's all right," I said. "Go on."
He paid no attention -- he may not have heard -- but set down the shafts, took the old woman's arm and gently helped up.
"Are you all right?" he asked.
"I hurt myself falling."
I thought: I saw how slowly you fell, how could you be hurt? Putting on an act like this is simply disgusting. The rickshaw man asked for trouble, and now he's got it. He'll have to find his own way out.
But the rickshaw man did not hesitate for a minute after hearing the old woman's answer. Still holding her arm, he helped her slowly forward. Rather puzzled by this I looked ahead and saw a police station. Because of the high wind, there was no one outside. It was there that the rickshaw man was taking the old woman.
Suddenly I had the strange sensation that his dusty retreating figure had in that instant grown larger. Indeed, the further he walked the larger he loomed, until I had to look up to him. At the same time he seemed gradually to be exerting a pressure on me which threatened to overpower the small self hidden under my fur-lined gown.
Almost paralyzed at that juncture I sat there motionless, my mind a blank, until a police man came out. Then I got down from the rickshaw.
The policemen came up to me and said, "Get another rickshaw. He can't take you any further."
On the spur of the moment I pulled a handful of coppers from my coat pocket and handed them to the policeman. "Please give him this," I said.
The wind had dropped completely, but the road was still quiet. As I walked along thinking, I hardly dared to think about myself. Quite apart from what had happened earlier, what had I meant by that handful of coppers? Was it a reward? Who was I to judge the rickshaw man? I could give myself no answer.
Even now, this incident keeps coming back to me. It keeps distressing me and makes me try to think about myself. The politics and the fighting of those years have slipped my mind as completely as the classics I read as a child. Yet this small incident keeps coming back to me, often more vivid than in actual life, teaching me shame, spurring me on to reform, and imbuing me with fresh courage and fresh hope.