Ha ha kiếm khách mà đi đánh nhau với mấy cha bán bánh bao, mấy bà đẻ thì ăn đòn là đúng rồi bác. Công nhận ngày xưa nhiều kỷ niệm ăn đòn buồn cười thật, rõ là không lần nào giống lần nào:))
Printable View
Ha ha kiếm khách mà đi đánh nhau với mấy cha bán bánh bao, mấy bà đẻ thì ăn đòn là đúng rồi bác. Công nhận ngày xưa nhiều kỷ niệm ăn đòn buồn cười thật, rõ là không lần nào giống lần nào:))
KT. Hai chử cho bạn về mấy con tép -- sushi :)
Tép này dùng ăn sushi chắc là nghèo sớm. Nhắc đến sushi, khoảng vài tháng trước khi con bé nhà tôi trèo và rơi ra khỏi nôi (tôi vẫn chưa nghĩ ra làm sao nó trèo ra được vì thành nôi cao tới cổ bé kia mà), khi xe cứu thương đến, nhiều người trong nhóm cứu thương thấy tép đều hỏi câu "bạn nấu mấy con này kiểu nào?" ;) Thấy tép bọn này lập tức nghĩ tới chuyện ăn uống, có ngờ đâu là cũng có người nuôi tép để ngắm!
Hy vọng là em bé không sao. Có con quả là một trọng trách lớn.
Quả là vậy, nuôi con mới biết lòng cha mẹ mà.
Mấy con tép của bác hay quá nhỉ, nhưng không biết có giống con "tép" ngoài miền bắc, tức là bé tí có thể cho vài chục con một và cơm không? Hay là to như con tôm con, vì hình (chắc đã phóng lên so với kích thước thật) thì trông hình dạng nó như con tôm bình thường vậy.
@roamingwind, cám ơn bác, con bé không sao. Thành nôi cao khoảng 1.3M, khá cao, không biết lúc rơi xuống đất con bé rơi kiểu nào nhưng máu trong miệng tuông ra ào ào, nhớ lại ghê quá. Phải vào bệnh viện chụp xray xem có chấn thương sọ, cổ hay nội tạng không. Rất may, bé chỉ bị dập môi phía bên trong và lành trong vài ngày.
@caruri, tất cả mấy con tép này đều là giống tép nhỏ con. Trưởng thành dài 1cm tới 3cm thôi. Lâu lâu có con lớn hơn 3cm một chút.
Bác có nhiều tép đẹp quá, bác có ở HN không vậy? CHo em xin vài chú với. :D
Bài viết rất hay, cảm ơn bạn nhiều. Thanks.
Bác Lâm nhắc đến tiền đến tiền đi tôi lại nhờ đến các hồ tép. Tép có khi cũng như gái, mình chiều nó, lo cho nó thì nó hờ ơ với mình. Đến khi mình chán bỏ thí đó thì nó khoe màu và còn đồng ý sinh con cho mình hehe
Tôi tốn rất nhiều công sức và đô la cho loại tép blue tiger shrimp. Lần đầu tôi mua về gần 30 con, mỗi con hình như khoảng $9.00. Làm nhà cửa ngon lành cho chúng ở, thay nước, cho ăn, dọn dẹp, lau chùi, hút bụi... rất đều tay. Ngày này qua ngày khác mình chiều chuộng vuốt ve nó, nó lại xa lánh mình dần, và từ từ biến hết!
Hay chúng nó chê nhà không đẹp, đồ đạt không ngon, hàng không hiệu? Thôi kệ, lỡ yêu rồi thì ráng chút nữa cũng không sao. Thế là mình sửa sang nhà cửa cho chúng, nhà lớn hơn, máy lạnh máy sưởi tốt hơn, máy này máy nọ toàn là hàng hiệu... chi thêm vài trăm rước nàng về. Vậy mà nó lại cứ thờ ơ, mặc cho mình thương yêu lo cho nó, nó cũng từ từ xa lánh mình, biến gần hết.
Mày đẹp thật, nhưng chớ có làm tàng nhé! cho mày xuống cấp đi ở nhà củ, căn này tao cho con khác vào đẹp không thua gì mày. Thế là tôi vớt số còn lại cho vào hồ nhỏ, ngâm đó cho hết cái tật...
Vài tháng sau thì trong căn hộ xấu xí kia có khoảng 200 em lớn bé, khi thấy mình đến cho ăn chúng nó mừng ra mặt!
Vớt vài chục em đi đổi được 1 cái HTC Sensation và 1 cái HTC Amaze. 2 Cái smartphone này trị giá không thua gì số mình tốn rước các nàng về. Tép là tiền, tiền là tép, nó đến rồi đi theo ý nó. Mình thì vẫn là mình, thôi cứ vui trước đi rồi tính sau. hehehe
Đấy nhờ nuôi tép mà bác hiểu hết về gái .Cái đó kêu bằng đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại có được)
Tôi không rành tép nhưng cả đời phục vụ gái nên hiểu ra đôi điều .Có gái yêu thích ánh đèn mầu bác có bỏ tiền ra chuộc nàng khỏi lầu xanh mang về nhà xây lầu Đổng tuớc hòng khóa xuân giai nhân ,ba ngày một tiểu yến , năm ngày một đại yến .Vô ích ! Nàng sẽ bỏ đi tiếp tục cuộc đời phiêu bạt ,nơi đó nàng mới tìm thấy thú vui đời mình dẫu cực kì cay đắng
Lại có gái yêu chồng thiết tha nhưng vẫn đi ngoại tình để cho tình yêu đó thêm phần não nùng cay cú .thật là phức tạp ! hiểu đuợc phụ nữ tất bác đã giải quyết đuợc một công án lớn nhất đời người từ chỗ đó đến Đáo bỉ ngạn chắc cũng không còn bao xa hihih
Tính tôi ham vui nên dễ mê và cũng mau chán. Thấy người ta chơi trò gì tôi cũng khoái và mơ là mình sẽ chơi giỏi thứ đó. Nhiều thứ dễ chơi thì cũng dễ chán, nhiều thứ khó chơi tôi cũng cố chứ, nhưng nhìn thứ khác lại muốn chơi nên không đủ kiên nhẫn chơi thứ khó cho đến nơi đến chốn. Cũng vì vậy mà tôi không món gì ra gì hehe luôn cả cua gái. Phải chi gặp bác Lâm trước khi lấy vợ chắc tôi phải theo bác năn nỉ nhận làm đồ đệ vì trong những thứ tôi tìm hiểu, từ khoa học loại khó, cho tới máy móc phức tạp, tôi cũng thấy không khó hiểu bằng gái.
Tôi cũng đã bao phen buồn vui bực tức cũng chỉ vì gái hehehe. Cũng may là tôi gặp được bà xã, bã cho tôi cú sốc lớn nhất đời làm tôi không màn đến gái khác nữa. Sốc đó không biết có phải là yêu như các bật tiền bối thường hay nói không, nhưng nếu cho tôi được/bị cú sốc như vậy nữa tôi cũng chịu liền, chắc đó là số. hehe
He he. Nói về gái thì tôi chả có duyên mấy bác ơi. Từ xưa giờ tôi quen có 2 người, một là cô bạn hồi học chung lớp 12, hai là vợ tôi giờ. Thật ra cũng không mê gái lắm nên thấy bình thường. Biết đâu như thế lại khỏe. Tôi có thằng bạn ngồi nhậu chung nó mới nói: "Bây giờ tao ra đường không dám đánh con nít mày ơi. Mày biết sao không. Tao sợ đánh nhầm con mình".
tiếu lâm thật !! :)
Đúng thật! Mà ngay Đức Khổng Tử cũng có nói: "đàn bà và tiểu nhân là 2 kẻ khó nuôi." hihi
Khi hai người lấy nhau, cũng phải yêu luôn cả những điểm tiêu cực, và cũng như cái trái chiều của nhau, hihi. Chấp nhận cái đó như một thú đau thương vậy.
Còn chuyện mong rằng người kia một ngày nào đó quay bờ thị ngạn thì chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển. Thôi thì yêu nhau yêu cả đường đi lối về cho xong :)
Cứ nhìn vào đời sống gia đình, cũng như ngoài xã hội, cũng đã thấy được điều đó :)
Mình có mấy người bạn, ngoài giờ làm việc ra, về nhà cũng phải lo việc cơm nước như ai. Trên giảng đường thì ra oai, về tới nhà vợ hét lên thì sợ 1 cây, hihi. Biết đâu đó là duyên nợ bác nhỉ?