Em biết bác định nói đội nào rồi đấy nhé he he ;)) .
Printable View
Thứ nhất BG không bình luận về bài viết của bro kyai là hay hay dở..
Thứ hai Tết năm nay trong giải Chùa Vua có trận Nguyễn Vũ Quân gặp Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn tây). Cả hai ván Quân đều phải cầu hòa trong thế kém. Sau trận đấu đến phần bốc thăm thì Tuấn ST nhường cho Quân vào vòng trong. Tuấn ST nói: bốc thăm nếu Quân được thì không sao, chẳng may Quân bị loại thì hóa ra ai cao phải ra, ai thấp được vào, anh em cờ cười cho à? Nếu chuyện này thực sự xảy ra thì không thể chấp nhận được với kiểu thi đấu và suy nghĩ của Phạm Khắc Tuấn. Trong thi đấu giải cá nhân cho dù anh em, bạn bè, hay thầy trò cũng không được phép có những lập luận nghiệp dư như vậy mà phải thi đấu hết sức dành mọi cơ hội để lọt vào vòng trong không phải vì háo danh mà đó là sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng khán giả, tôn trọng cái đẹp và khát vọng vươn lên tầm cao mới. Với những tư duy kiểu đó thì giải làm sao có chất lượng và có tính bất ngờ, mặt khác các nhà tài trợ các khán giả yêu cờ sẽ thất vọng và dần dần sẽ không còn mặn mà với giải Chùa Vua..... Thật buồn cười đối với những kỳ thủ khi đăng ký tham gia thi đấu rồi không muốn lọt vào vòng trong mặc dù có rất nhiều cơ hội.....
@BG: mình xa xôi cách trở, kg có dịp dự khán giải Chùa Vua, nhưng với những dữ kiện nêu trên, Tuấn Sơn Tây ắt hẳn đã đắc ngộ Kỳ Đạo khi 'nhường' cho Vũ Quân vào trong sau 02 ván Quân 'phải cầu hoà trong thế kém'... đây gọi là biết khi nào là đủ đây mà!
Hành xử của anh Tuấn Sơn Tây sao giống nhân vật trong chuyện "ván cờ bên hiên nhà" quá... Tôi không biết rõ thực hư, động cơ, nhưng thoạt nghe thì rất chi là mã thượng! Hoan hô cái nào!
'Cây độc kg trái, gái độc kg con'... thước đo của Kỳ thủ chính là các thành tích mà anh/chị ta thu được trong quá trình chinh chiến, chứ kg phải những lời bàn ra tán vào của kỳ hữu với nhiều cảm xúc trái ngược. Như Vũ Quân chẳng hạn, ai có nói gì thì nói nhưng với 03 lần vô địch Chùa Vua và danh hiệu Vô địch Việt Nam, anh ta xứng đáng được tôn vinh Kỳ Vương. Cũng mong Quốc Hương và Cường Kim Liên kỳ phong trấn áp quần hùng trong một ngày kg xa :-?
Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương :D
Em thì ít đánh cờ,cờ cũng lông ba lông bông nhưng cũng phải công nhận bác bob và bác kyai mới thực sự là những người am hiểu làng cờ Hà Nội
Mình ở Vĩnh Phúc vùng quê.Nếu cao thủ nào ở Hà Nội dù là Quân hay Bảo có nhã ý chấp 2,5 tiên,đánh bao nhiêu mình có thể tiếp được.Xin mời liên hệ.Có ai theo cửa Quân,Bảo cũng xin nhận luôn một thể tiện một công ném cả mớ xuống hồ luôn.Khà khà.Đảm bảo không phải chuyện đùa nhé.
Am hiểu thì ai chả có chút am hiểu
Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi phong độ chỉ là nhất thời.
Phải công nhận Lại Việt Trường (tieulongnu) và Phạm Quốc Hương (luhuong) vẫn là những danh thủ hàng đầu của Hà Nội.Còn nói về thành tích ngoại trừ Quân Ngọng và anh Cao Khoa ra thì ai cò thể so sánh được với Trường Ngọng và sư huynh Hương rắn nước (Trường từng đứng hạng 4 Á quốc gia năm 2003 và được phong danh hiệu Quốc Tế Đại Sư còn Anh Hương cũng từng đứng thứ 6)
Am hiểu thì ai chả có chút am hiểu
Nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi phong độ chỉ là nhất thời.
Phải công nhận Lại Việt Trường (tieulongnu) và Phạm Quốc Hương (luhuong) vẫn là những danh thủ hàng đầu của Hà Nội.Còn nói về thành tích ngoại trừ Quân Ngọng và anh Cao Khoa ra thì ai cò thể so sánh được với Trường Ngọng và sư huynh Hương rắn nước (Trường từng đứng hạng 4 A1 quốc gia năm 2003 và được phong danh hiệu Quốc Tế Đại Sư còn Anh Hương cũng từng đứng thứ 6)
Danh thủ Lại Việt Trường đã từng đánh giải cá nhân châu Á, nhưng đạt được danh hiệu Quốc Tế Đại Sư thì hình như tôi chưa nghe nói. Cũng có thể là do tôi chưa nắm bắt thông tin, bạn nào biết được thông tin đúng xin xác nhận giùm.
Theo tôi biết thì các kỳ thủ Việt Nam đã đạt được danh hiệu quốc tế là:
*Đặc cấp Quốc tế đại sư :
-Nữ (2): Lê Thị Hương, Ngô Lan Hương.
-Nam (4): Trịnh A Sáng, Trương A Minh, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo.
*Quốc tế đại sư:
-Nữ: (xin lỗi các bạn nữ, tôi ko nhớ :) ai biết cập nhật giùm)
-Nam: Mai Thanh Minh, Diệp Khai Nguyên, Võ Văn Hoàng Tùng, Trần Văn Ninh, Mong Nhi, Đào Quốc Hưng, Đặng Hùng Việt (đã mất), Nguyễn Hoàng Lâm, Lê Thiên Vị (Phi Hoa duệ).
Có thiếu sót gì nhờ các bạn bổ sung giúp :)
Có phải a. Tuyên ở Vĩnh Yên, nghe tiếng anh *tu lâu hôm nào qua VY giao luu cái.
Đọc xong mấy trang ở đây xong ! Tớ thấy có nhiều ý kiến của bạn Bob nói về anh, em fan hâm mộ thật nặng nề, đặc biệt bạn chê fan của Cường Kim Liên (Tôi ở trong số đó). Phải chăng chúng tôi (fan của anh Cường) đã nói gì hay làm gì chạm vào lòng tự ái của bạn ?. Tôi chẳng biết fan của người khác như thế nào chứ cứ sòng phẳng ra thì fan của anh Cường tham gia diễn đàn này nhiệt tình nhất, bởi làm sao vì chúng tôi cũng giống như anh Cường muốn truyền cái tình yêu, cái cảm hứng về cờ cho mọi người. Không lẽ một người trong làng cờ lâu năm như bạn Bob lại cảm thấy thế làm khó chịu trong người.
Các anh dùng từ fan ko chuẩn xác , bọn em chỉ quý mến tính cách nhau thôi , đâu có fan club j đâu , các bác hiểu nhầm hoàn toàn !!!
Nói thêm về Tuấn Sơn tây: có lần ông Nguyễn Tấn Thọ đến thị xã Sơn tây chơi. Các cụ ở đây nghe tiếng ông Thọ từ lâu, mời ông đánh cờ. Tất nhiên các cụ thua liểng xiểng nên phải gọi Tuấn Sơn tây là người cao nhất ở đấy ra tiếp ông Thọ. Thời điểm đó ông Thọ chấp Tuấn ST 2 nước đi trước thì cân cờ. Nhà ông Thọ có mở quán nước, hàng ngày anh em hâm mộ cờ đến chơi và ông Thọ bảo Tuấn ST lúc nào đến Hà Nội thì vào chơi. Tuấn ST đến nhà ông Thọ, giao lưu với các kỳ thủ. Cách chơi sắc bén, phong thái khiêm tốn của Tuấn ST làm nhiều người mến mộ anh. Tât nhiên không phải Tuấn ST không biết "cay mũi" đâu. Năm 1992, Nguyễn Quốc Cường (Cường con) vô địch giải Especen, có lần Tuấn ST đến nhà Cường con đòi thi đấu. Cường con kể đã đánh cho Tuấn ST một trận nát bét. Khuya quá Cường con mệt bảo đi ngủ. Thế mà Tuấn ST không ngủ yên, gần sáng nhất định dựng Cường con dậy đòi chơi tiếp, Cường con đành phải dậy chơi. Ván đó Tuấn ST thắng, từ đó mới yên lòng ngủ đến sáng. Việc Tuấn ST nhường cho Vũ Quân ở giải Chùa Vua tôi đánh giá là "biết người biết mình" và có tấm lòng khoáng đạt. Thắng người khác bằng chính sức của mình mới đáng khen, còn ăn nhờ vào may rủi thì...tầm thường. Đã có nhiều người mong Tuấn ST thắng và lọt vào vòng trong vì so với Quân, Tuấn ST "nhẹ gà" hơn (!). Nếu không nhường nhịn, nhỡ may tay có lời Tuấn ST vào thật thì hóa ra thi đấu cờ tướng mỗi ngày một phú quý giật lùi?
Trời !!! Nếu những ai cũng như Tuấn ST này thì trong 1 giải có vài vị A1, mọi người cũng sẽ nhường hết à!!!!
BG không muốn tranh luận đúng sai, nhưng rất ghét các kiểu thi đấu " tình cảm, nhường nhịn " trong các giải danh giá như giải Chùa Vua
Việc qua rồi cũng chẳng nên bàn cãi nữa, BG chỉ mong các giải cờ nhất là giải cờ tính thành tích cá nhân thì mọi kỳ thủ thi đấu vô tư hết mình....
Tôi không ủng hộ việc nhường nhịn hay bán độ trong thi đấu. Tuy nhiên giải cờ xuân Chùa Vua có một số điểm đặc biệt khác với các giải đấu chuyên nghiệp khác. Sau 2 ván hòa, do hạn chế về thời gian, theo luật thì bốc thăm để xác định người sẽ được đi tiếp vào vòng sau (trong các giải đấu chuyên nghiệp thường giải quyết bằng cờ nhanh). Mà bốc thăm thì 100% là may rủi rồi, không liên quan gì đến trình độ cờ. Do vậy, nếu 1 trong 2 đối thủ chủ động lùi bước thì cũng không có gì là quá đáng, vi phạm luật chơi. Hơn nữa chuyện này là công khai, ai cũng biết, không có gì là mờ ám khuất tất cả.
Thực ra nếu ở đỉnh cao chưa chắc Khoa hơn Hương 1/2 tiên đâu đấy là theo thiển ý của tôi.Hương thi đấu quốc gia ko thành công bằng ngoài việc lối chơi bài bản ko đầu tư như anh Khoa ngoài ra còn 1 số lý do chắc nhiều anh em biết ... Chứ nếu xét công lực trung cục Hương chẳng kém Khoa cái này từng có 1 tuyển thủ thừa nhân (xin ko nói ở đây ).HN có 5 danh hiệu vô địch Quốc Gia thì (1999,2003,2004,2005,2009) thì tôi cũng chẳng xem được mấy ván 2009 nên chẳng dám nhận xét .Nhưng theo tôi 2 chức vô địch 2004 và 2005 của Quân là thuyết phục nhất kể cả với kỳ hữu ngoài miền Bắc cũng nghĩ vậy. Còn năm 2003 cũng được sau cuối là 1999 vì sao thì... mặc đời sau thiên hạ luận bình
Cái này chứng minh bác kyai là người biết rất nhiều câu chuyện thật về cờ tướng của làng cờ Hà Nội.Cám ơn bác rất nhiều.Ván đấu anh Tuấn Sơn Tây đánh hòa với Quân ngọng hồi xuân 2008 chính tận mắt mình được xem.Về sau đúng là anh Tuấn có nhường Quân vào vòng trong thật nhưng khi đánh giải thì rất quyết tâm và chẳng có ý nhường nhịn gì đâu cái nước anh Tuấn không nhìn thấy là P9/1 thí quân bắt cục,Quân sẽ buông cờ ngay nhưng anh Tuấn đánh thực dụng lại ăn Xe trước để hơn Quân ở cờ tàn nào ngờ Quân tàn cao quá nên bị cầm hòa.Bàn cờ đó kết thúc lúc khoảng 6h tối.
Giải Chùa Vua 2009 đầu xuân năm nay có trận Quân để Trần Quyết Thắng cầm hòa 2 ván.Ở ván 2,Thắng đi Phi Tượng,Quân đỡ bằng Tả Trung Pháo về tàn đúng ra Quân nắm chắc phần thua rồi,đến đám cờ vịt như mình ở ngoài xem bàn lớn cũng dư sức đánh thắng nhưng chẳng hiểu sao hòa ???,sau đó thì anh Thắng nhường Quân đi tiếp,tiếp theo anh Giang,một cao thủ khác lại nhường nên Quân nghiễm nhiên vào thẳng Bán kết trong khi các anh em khác thì chầy trật mãi chưa xong lúc đó thực sự đã không tạo được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ rồi.Mọi người bắt đầu kể lại chuyện của anh Tuấn Sơn Tây một năm về trước đó.Chính cái chuyện Quân được vào thẳng BK mà không mất tí sức nào không những gây mất thiện cảm của nhiều người xem về giải Chùa Vua mà còn cho chính hình ảnh một Đặc cấp quốc tế đại sư như Nguyễn Vũ Quân.Trận Bán kết diễn ra vào lúc tối cũng khá căng thẳng,Vũ Quân đấu với Anh Quân.Nếu có giải thưởng phong cách cống hiến chắc phải bầu cho anh Quân bún vì cả ngày mùng 8 Tết đó.Anh Quân đánh từ sáng sớm đến tối mịt,liên tiếp gặp toàn đối thủ xương không kịp nghỉ ngơi gì nhưng đã cống hiến cho người xem các ván cờ rất hay.Trình độ của Vũ Quân thì không cần bàn cãi,ai cũng hiểu nhưng nói không phải chứ có nhiều người bạn mình mới lần đầu qua Chùa Vua xem(do bị mình lôi kéo) nói tưởng Quân thế nào hóa ra chỉ là tin đồn ???.Mình chỉ biết méo mặt cũng không thể biện hộ nổi cho tài nghệ tuyệt vời của Quân vì sự thật nó đang sờ sờ ra trước mặt.
Bạn nào nói giải Chùa Vua có cái khác hơn nên chuyện nhường đường ở đây cũng chấp nhận được,theo quan điểm của mình là đúng vì dù sao Chùa Vua nói cho cùng chỉ là 1 lễ hội truyền thống đầu xuân,vui chơi thỏa thích chứ không thể chặt chẽ như giải quốc gia được.Chính cái điều đó đôi khi lại hay hơn.Xem mà vô tình,bạc bẽo quá thì còn gì là thi vị của cuộc du xuân nữa,phải không ?.Tuy nhiên cần xét thêm cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không đã,chứ đâu cứ "nhường" mới là cao thượng,mới là hơn người đâu.Nói gì thì nói,Chùa Vua vẫn là giải đấu có chất lượng và thi đấu trung thực nhất mà mình từng được xem.
@internazionale: người ta 'nhường' Vũ Quân vào thì theo mình chẳng thể trách Quân được, vì hoàn toàn là tự nguyện của đối thủ cơ mà. Lân có biên bản các ván đánh này post lên cho ace thưởng thức thì hay quá!
Inter nói rất đúng " Tuy nhiên cần xét thêm cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không đã,chứ đâu cứ "nhường" mới là cao thượng,mới là hơn người đâu. "
Các giải tennit, đua xe công thức 1 trên thế giới có những cặp là anh em ruột, chị em ruột mà họ có nhường nhau đâu... [-X . Người hâm mộ đi hàng trăm, hàng chục cây số ( sắp xếp công việc để nghỉ làm ) mà xem cảnh nhường nhau thì họ cũng chẳng thấy vui gì.
@ Chỉ trách người " nhường nhịn " chứ khán giả ai trách người nhận đâu!
Hai bên bày trận thi triển công phu trong ván cờ mà nhường thì rất khó chấp nhận, nhưng đến đoạn bốc thăm có nhường nhau cũng có gì là to chuyện đâu bác BG, gì mà nâng cao quan điểm 'cái sự nhường này đã hợp tình hợp lý chưa và có thỏa lòng dân tình hay không'?! Những người 'nhường' theo mình nghĩ có có quan điểm 'đen bạc đỏ tình', thôi thì chơi đến đấy là đủ vui rồi, để dành phần son cho những chuyện khác ngoài Cờ.
Theo tôi ! sự việc giữa anh Tuấn Sơn Tây và Vũ Quân ở chùa Vua là do anh Tuấn Sơn Tây anh ý yêu cái kỳ tài của Vũ Quân. Và Quân cũng hết sức xứng đáng với điều đó khi lần thứ 3 trở thành nhà vô địch. Các bạn mổ xẻ chuyện này ra như vậy là không quan tâm đến cảm xúc thì thiệt thòi cho 2 nhân vật chính quá.
Theo tôi thì 2 ông này chẳng ai thiệt cả.Tự nhiên được lăng xê mà chẳng ai mất đồng nào.Thế còn nhân vật nào khủng khiếp nữa không nhỉ ?.Đề nghị post nốt lên cho anh em được nhờ cái,hehe :D
Theo Luật cờ tướng nếu 2 kỳ thủ đồng ý hòa thì trọng tài công nhận hòa. Nếu nói bên thắng bên thua và trọng tài công nhận thì ký biên bản. Thế là xong, cứ theo luật mà làm. Miễn bàn. Nhân nói về chuyện nhường nhịn thì ai từng đi thi đấu ở các giải làng xã cũng biết nếu không biết nhường nhịn nhau khi cần thì chắc chắn kỳ thủ ấy sẽ không đứng được trong làng cờ. Có địa phương tổ chức giải, đương nhiên phải làm thế nào để giải nhất là người địa phương, do đó sử dụng tất cả các phương pháp để thực hiện được chủ trương này. Vậy các kỳ thủ nơi khác có nghe theo sắp xếp của Ban tổ chức không? Không nghe thì lần sau đi chỗ khác chơi nhé! Nhiều năm rồi thành ra chuyện nhường nhịn trở thành phần tất yếu của cuộc chơi. Kể tiếp nghe cho vui nhé, ai thấy ngứa ngáy trong người thì...đi tắm là hết.
Tháng 11/1991 có giải Especen ở Hà Nội, quy tụ tất cả các cao thủ lúc đó tham gia. Đến vòng trong cùng mr Phạm Trường Lâm sẽ phải gặp mr Trần Đức Lợi. Ai thắng ván này thì đoạt giải ba, thua thì Zero. Mr Lâm muốn giành giải nhưng gặp mr Lợi thì không có gì bảo đảm sẽ thắng. Đành thương thảo. Mr Lâm đến gặp mr Lợi nói: anh được giải quá nhiều rồi, lần này anh nhường cho em. Thôi giải thỉ anh cầm, em xin được cái danh. Tất nhiên mr Lợi đồng ý, vì toàn anh em nhà. Nhưng mr Lợi không thể "giả thua" trên bàn cờ được, ở đây còn cái danh của mr Lợi nữa chứ. Thua ván cờ trước mặt bao nhiêu người đâu có được. Hai anh em vừa uống bia vừa bàn nhau giải pháp. Sáng hôm sau mr Lợi đến chậm nửa giờ. Mr Lâm gọi trọng tài đề nghị xử mr Lợi thua. Mr xin mãi, nêu đủ thứ lý do chính đáng ra nhưng trọng tài không chấp nhận, kiên quyết bắt mr Lợi phải thua. Sau khi lĩnh giải mr Lâm mang phần thưởng là cái bàn cờ và bộ quân cờ đến tận nhà trao cho mr Lợi với lời cảm ơn nồng nhiệt. Cái danh có được qua giải này cũng giúp mr Lâm khá nhiều trong sự nghiệp cờ, sau đó mr Lâm đã làm được rất nhiều việc cho cờ tướng Hà Nội, Bộ Công an và cờ tướng Việt Nam.
Bác kyai này chắc là bác Đặng Kỳ Ái hay viết bài trong báo nguời chơi cờ rồi.
Lẽ ra em nên post reply này trong topic HLV Hà Nội nhưng chủ đề đã bị khóa, nên nếu lạc đề thì các anh thông cảm ạ. Xâu chuỗi các bài của bác kyai viết về HLV Lâm thì có thể thấy rằng HLV Lâm là nguời rất đặt nặng vấn đề thành tích. Có lẽ năm 1999 anh Khoa nội lực chưa cao đến mức vô địch quốc gia nhưng sau khi đuợc HLV Lâm khích tướng đã làm được cái điều mà ở HN (và VN) lúc bây giờ còn chưa ai dám tin đó. Nhưng HLV Lâm xét cho cùng cũng mới huấn luyện được VDV mình 1 lần vô địch QG trong khi HLV Bảo đã là 3 lần (kể cả PTH nữa thì là 4). Làng cờ VN hiện giờ lớp đầu trình độ khá đồng đều nên không thể chỉ cậy vào thực lực của VDV mình mà đòi vô địch được (thất bại của Quân trong các năm 2006-2008 là minh chứng). Việc Quân lại giành chức VD năm 2009 càng chứng tỏ tầm nhìn cho những thành công dài hạn hơn của HLV Bảo.
Bác kyai cũng có vẻ là người không tin tưởng cách làm của HLV Lâm khi nói rằng anh Cường KL đánh với PQH bằng phân thì thua tuyệt đối. (Cường đừng coi thường thực lực của Hương, tự đánh giá cao mình quá, cứ từ từ mà phấn đấu, cái gì đang đúng nó vẫn sẽ cứ đúng.) Nhưng chẳng may mà HLV Lâm lại huấn luyện cho anh Cường KL trong trận đấy thì chắc là bác Lâm lại tua lại cái câu đã nói với bác Sơn mất.
Nếu có gì không phải mong bác kyai lượng thứ ạ.
Phần tất yếu của cuộc chơi.
Trong thi đấu cờ tướng, cũng giống như các môn khác, thương thảo đàm phán là phần tất yếu không thể bỏ qua. Chỉ có một cách duy nhất để xóa bỏ điều này là không tổ chức thi đấu nữa. Các bạn ít lịch duyệt đừng giãy nảy lên khi nghe có ai đó nhường cho ai đó, chuyện thường ngày ở làng cờ ấy mà.
Năm 1993, giải cờ tướng toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. Đến những ván cuối cùng của giải thì có một cuộc thương thảo. Một kỳ thủ hàng đầu của đội TPHCM (gọi tắt là TP) chuẩn bị gặp Đào Thành Huy, đội Hà Nội. Lúc đó mr Huy đã đạt điểm VDV cấp I, nếu thắng ván tiếp thì không thêm được gì, hòa hay thua cũng không mất gì. Trong khi đó kỳ thủ TP thiếu nửa điểm để đạt kiện tướng. Nếu thua mr Huy thì kỳ thủ nói trên chỉ đạt cấp I, lương thưởng sẽ bị giảm, nếu hòa thì đạt kiện tướng, lương thưởng sẽ khác hẳn. Kỳ thủ nói trên bị áp lực tâm lý quá nặng, đành đến đội Hà Nội đàm phán, đề nghị mr Huy cho hòa. Ông Nguyễn Tấn Thọ, HLV đội Hà Nội tránh tiếng, đùn cho ông Đào Thành Đạt, bố của Huy giải quyết. Ông Đạt kể: nói cho công bằng, nếu ra ngoài đánh độ thì Huy nhà tôi bị chấp 2 nước vẫn thua. Nhưng cờ giải chỉ có một ván, nói trước làm sao được. Mà trạng thái tâm lý như thế thi đấu dễ thua lắm. Tôi bảo Huy, thôi con nhường cho người ta, cũng là chuyện tử tế với nhau. Hôm sau, mr Huy chủ động đánh hòa. Ở thời điểm ấy, cờ tướng TP đang cao hơn Hà Nội 2 nước nên một kỳ thủ Hà Nội hòa với kỳ thủ TP là chuyện rất đáng mừng, không ai có thể dị nghị điều gì. Mr Huy không bị thiệt hại, vẫn giúp được anh em nên tất cả đều...vui vẻ. Dĩ kỳ hội hữu, dĩ kỳ (cũng)hội hoan.
Các nhà Tài trợ cho các giải thi đấu thể thao đa phần với mục đích quảng cáo, mà cờ tướng thì chưa có sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng nhiều như truiyền hình và báo chí
nên 1 giải cờ cũng chỉ vài trăm người xem, quá ít để thu hút nhà tài trợ !!!
Các câu chuyện bác kyai kể thật là thú vị, tuy nhiên, tình cờ cháu phát hiện một chi tiết đáng nghi ngờ mong bác giải thích ạ. Đoạn sau bác viết:
Hãy nói về tốc độ thăng tiến của Khoa: anh Tiến là bạn anh Khôi, kỳ thủ ở top 2 Hà Nội, lúc đầu chấp Khoa con ngựa, một tháng rưỡi sau Khoa chấp anh Tiến 2 nước.(Tốc độ kinh hoàng!). Những năm 90 ông Nguyễn Tấn Thọ mở quán nước ở nhà mình, nhiều anh em kỳ thủ lại chơi và giao lưu, đánh độ. Khoa đến nhà ông Thọ, tham gia các trận "khổ chiến" tại đây và sức cờ tăng nhanh. Ông Thọ là người thích chơi cờ, thỉnh thoảng thấy ai trẻ tuổi, ham cờ thì ông đến chơi "tập huấn" cho. Có lẽ người thầy đáng giá đầu tiên của Khoa là ông Thọ.
Theo định nghĩa của bác thì trình độ ở Top 2 tức là bị vô địch Hà Nội chấp 2 nước. Sau một tháng rưỡi anh Khoa chấp đuợc anh Tiến, người ở Top 2 Hà Nội 2 nước. Suy ra lúc đấy anh Khoa ngang ngửa với vô địch Hà Nội rồi. Trình độ tiến bộ nhanh như thế cũng có thể còn hơi tin được, nhưng không hiểu sao khi anh Khoa ra luyện cờ ở quán nước nhà cụ Thọ và "khổ chiến" với những đối thủ chỉ bằng (nếu người đó là vô địch HN) hoặc kém phân mình mà sức cờ lại tăng nhanh đuợc bác nhỉ?
Gửi xa 12: Chuyện giải trí, trúng thì trúng, chẳng trúng thì trật ấy mà. Thắc mắc thế lần sau ai dám kể chuyện. Bạn nên phân biệt sức cờ và trình độ chơi, có khi trùng nhau, có khi không trùng nhau. Ví dụ sức khỏe của bạn loại trung bình, nhảy xa 3 mét. Bạn tập luyện gian khổ để lên sức khỏe loại tốt, nhưng nhảy xa vẫn chỉ 3 mét thôi, lên nữa khó lắm. Nói chung trong cờ tướng để nâng trình độ lên 2 nước phải mất 5 năm. Ai lên nhanh hơn tốc độ này thì luôn làm cho cả làng cờ trầm trồ bàn tán. Như Đoàn Công Nghĩa (Hà Tây) sau khi vô địch tỉnh nhà đã ra Hà Nội đánh độ để rèn luyện. Lúc đó Nghĩa bị nhóm đầu như Phạm Quốc Hương,Vũ Huy Cường, Bùi Dương Trân...chấp 2 nước. Thế mà ngay tháng sau Nghĩa tham gia giải cờ tướng toàn quốc đạt hạng 13, trở ra Hà Nội đã có thể chơi bằng phân với nhóm nói trên. Chỉ trong 2 tháng Nghĩa nâng trình độ của mình lên khoảng 2 nước(!). Sau giải châu Á, giành huy chương bạc giải trẻ trình độ cờ của Nghĩa không tăng lên nữa, tuy sức cờ vẫn còn tăng. Hoặc Nguyễn Hoàng Chiến cho đến tận bây giở khi đánh độ với Phạm Quốc Hương, Vũ Huy Cường, Bùi Dương Trân vẫn bị chấp 2 nước (trình độ), nhưng khi gặp nhau trong giải thì đã vài năm nay chưa có ai trong nhóm nói trên "thoát chết" (sức cờ). Thậm chí người có "trình" cao nhất trong số đó (lời của Chiến) là Phạm Quốc Hương còn bị "chết" đến 2 lần(?!).