Hồi nhỏ mấy cụ vẫn hay nói đến heo 3 chân (tự cắn bỏ khi dính bẫy) nhưng tôi thì chưa thấy bao giờ. Chắc chỉ là thêu dêt thôi há bác. Đúng là "heo 2 chân" nguy hiểm thật. He he...
Printable View
Phải nói thật lòng là mục "quán cóc vỉa hè" này mà thiếu bác KT và CKD thì buồn chết luôn, hehe. Hai bác có nhiều kỷ niệm thú vị quá. Mình rất thích những bài chia sẻ của hai bác lắm đấy. Bài viết chứa nhiều tình cảm của một thời thơ ấu và mang đậm nét quê hương tình tự dân tộc.
Nhiều trái lạ quá, trái Trâm nhìn giống loại "nho đen" thế bác KT? Mùi vị nó có giống trái nho không hai bác?
Còn về vụ heo 3 chân mình cũng chưa nhìn thấy, nhưng cũng có thể có vì đó là một tình trạng gene đột biến nào đó gây ra bẩm sinh cũng không chừng?!
Hai bác kể tiếp vụ heo hiếc, khỉ gió, hay rắn rít gì cho vui. Mấy tấm hình hai bác up lên coi thích ghê.
Còn về vụ heo " 2 chân" thì thứ dữ rồi, hehe. Heo 2 chân này thì tốn kém với nó lắm. Vui thì nó ở, buồn thì nó bay. Vũ khí lợi hại của nó làm điêu đứng không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, từ vua chúa cho tới người tu hành cũng khó tránh khỏi. hehe
Dưới rốn một gang đủ phép màu
Vua chúa cung đình đều mỏi gối
Chân tu nhiều vị cũng phờ râu.
Vào mục này xem được nhiều cỏ cây hoa lá phong cảnh đẹp thật,lâu lâu lại có nhạc để nghe.Cảm ơn các bác
Sáng nay vợ xuống lầu thấy tôi ngồi nhâm nhi cà phê và nghe "Tình Bơ Vơ" bằng tiếng Quảng vợ hỏi bộ ghiền rồi hả, tôi thành thật gật đầu. Rỏ là trên căn bản người này hát hay, chỉ là giọng Quảng tiếu lâm quá thôi. Lục lọi google mới biết đây thật là Ánh Tuyết mà mình đã từng mê mệt, hôm qua tưởng là môt Ánh Tuyết nào khác.
Ngỡ ngàng nghe Ánh Tuyết hát giọng Quảng Nam | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM - VOV.VN
À thì ra cả tôi, bác CKD và bác Tontu đều sai về heo 2 chân. Con heo 2 chân này nhìn dễ thương quá nhìn không dữ và ghê gướm gì hết ;)
Tiện thể nhờ 2pic này gửi 1 cái link cho anh Khoai đẹp zai cùng lời nhắn: "mỏi mòn" :buon
http://www.thanglongkydao.com/quan-c...u-dai-gia.html
Toàn nói chuyện gì ấy, kinh với kiếc sốt cả ruột :tlbc
Bác 6789 khoái truyện giang hồ quá hà, tôi cũng mê thể loại này lắm. Đúng rồi mỏi mòn quá rồi bác Khoai đẹp zai ơi!
Hên quá tôi bình ván cờ của Gligoric bên mục cờ Vua thuộc loại "khó nhai" nên bỏ dở sang đây chơi hơn cả tháng không ai réo.
Về con heo hai chân trong video, đúng là cùng tất biến.
Hehe đúng là hiểu nhầm thiệt. Đầu óc "người lớn" có khác. Mấy bác nhìn hình này xem.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/9caheo.JPG
Ai mà không nhìn ra 9 con cá heo là đầu óc bị "ô nhiễm" rồi. Một nhà sư hay một đứa trẻ thì chỉ nhìn thấy 9 con cá heo, trong khi người lớn thì lại không thấy chúng, mà thấy hình khác. Đúng là giả tướng hiện tiền.
:kinhlup:kinhlup:kinhlup Tôi nhìn nãy giờ không ra cá heo bác ơi. Thấy cái gì hơi giống đuôi cá thôi!
Kiếp này cửa làm sư đống cho tôi rồi !!!
Khiếp! Bác KT nhìn còn ra đuôi cá như vậy là giỏi hơn tôi rất nhiều rồi. Đằng này tui nhìn chẳng thấy cái đuôi cá nào chứ đừng nói là tới 9 con dolphin. Ở ngoài nó ghi là dolphin thì biết là cá chứ tui nhìn không ra con cá nào cả. khà khà.
Tôi thấy 1 cặp nam nữ đang ôm nhau thì đúng hơn. Thế mới chết chứ nậy. khà khà
Oh! Wow! Tôi nhìn thấy rồi! Bác KT nhìn vào những khoảng màu xám đen giữa các khe thì thấy đúng là 11 con dolphin bác ạ, không phải 9 con đâu bác. Còn nếu nhìn vào những chỗ sáng thì chỉ thấy hai đứa đang ôm nhau mà thôi. Chết thật! Đầu với chả óc...
Như vậy đầu óc mình cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa phải không bác CKD. khà khà
Có những cái nhìn vậy nhưng không phải vậy. Cái mà ta không nhìn thấy mới là thật. Thiện tài!
Heo 3 chân do dính bẫy nó tự cắn bỏ chân là sự thật đó bác ạ.
cách đây khoảng hơn chục năm, dân khu nhà mình ở còn nghèo lắm, chủ yếu sống dựa vào rừng núi với các nghề chủ yếu là "phá rừng", săn bắn. Anh trai tớ và 1 chú hàng xóm cũng hay đi bẫy. bẫy heo rừng thường có 2 loại là bẫy treo và bẫy sập, làm mấy cái bẫy đó kỳ công vô cùng.
Bẫy treo làm kỳ công hơn 1 tý. đầu tiên phải chọn 1 cây to khoảng bắp chân giữ nguyên cây như vậy không chặt mà dùng cây làm bẫy luôn. thường chọn ưu tiên gỗ cây cò ke, thân cây gỗ phải thẳng. 1 người phải leo lên cây dùng dao róc lá và cành từ gốc đến ngọn, sau đó cột dây cáp vào ngọn cây rồi đu kéo cho cây vòng xuống hình cung. sợi cáp cũng phải to bằng ngón út, một đầu sợi cáp cột vào ngọn cây, một đầu thắt thành thòng lọng rồi đặt trên miệng hố, thòng lọng được giữ lại nhờ cái cọc đóng xuống mặt đất, với cách đóng cọc rất khéo léo. miệng hố được che phủ bằng lá khô. chỉ cần dẫm lên miệng hố là bẫy sập ngay, cây bẫy bật lên treo con thú lên lơ lửng trên cây.
có những con thú lớn quá thì bẫy không treo nó lên được nhưng cũng kéo rê con thú mắc vào đó. và để thoát khỏi đó có nhưng con thú đã tự cắn đứt lìa chân của nó để thoát ra. Đã từng có heo rừng và hổ thoát ra được. Những con thú này sau khi thoát ra thường rất hung giữ, có lẽ là do bản năng sinh tồn của nó làm nó cảnh giác hơn. Cách đây chục năm qua lời kể của "dân đi rừng" là trên rừng chỗ Đèo Bảo Lộc quê tớ có con Hổ 3 chân. Người hay bắt gặp nó ở ven đường khu đèo Bảo Lộc. Mỗi lần thấy là họ vất cả xe thồ mà bỏ chạy. Nhưng cũng may chưa có ai bị nó tấn công cả.
Có lẽ "đi đêm có ngày gặp ma" hoặc "sinh nghề tử nghiệp", Đi bẫy lâu ngày rồi có ngày cũng bị thú rừng tấn công. Hôm đó ông chú hay đi bẫy với anh tớ đi gỡ bẫy thuê cho người ta bị con heo rừng 3 chân tấn công. Con heo dính vào bẫy treo, nhưng là giống "heo một" thuộc giống heo rừng to lớn và hung dữ nhất. Con heo đã tự cắn bỏ 1 chân của nó và phục gần ngay chỗ nó dinh bẫy, có lẽ nó nằm đó hồi sức do mất 1 chân. Khi chú ấy vừa đi tới chỗ bẫy con heo lao ra từ bụi cây tấn công chú ấy, 1 người nữa cùng đi với chú ấy may mắn hơn nhanh chân trèo lên cây gần đó rồi dùng súng bắn chết con heo sau đó. Chú ấy giờ đây mất đi ngón tay út và 2/3 ngón tay giữa và ngón đeo nhẫn bàn tay trái, 1 vết sẹo to từ gần eo xuống đến đầu gối và khá rộng.
Bạn Viễn khách viết hay quá .Nhưng tự cắn đứt chân thì ghê thật bởi việc đó không dễ dàng gì .Kiếm khách trong truyện Kim Dung bị ám tiễn có độc nên vung dao chặt đứt tay để độc khỏi chạy vào tim ,nhưng so ra dễ dàng hơn và cũng không đau đớn như heo rừng ,có mỗi hai cái nanh phải cắn phải nhay cho đứt lìa xuơng cốt thật quá can đảm .Thảo nào bác CKD ví nó như một kiếm khách độc lai độc vãng cũng phải
Cảm ơn bác vienkhach. Thì ra ông cha mình nói gì cũng thật. Chuyện heo lục chiếc hay "heo một" đánh cọp "tơi tả hoa lá cành" cũng có thật nhưng do mình chưa chứng kiến nên chưa tin. Nói về bẫy treo làm tôi nhớ tới một kỉ niệm buồn. Hồi đó nhà tôi có nuôi một bầy chó săn. Trong đó con Khứu là giỏi nhất. Nó săn được không biết bao nhiều chồn và rắn và rất quấn quít với tôi. Tôi đi đâu nó cũng đi theo. Hôm đó tôi đi thả trâu nó cũng đi theo và dính bẫy treo. Tôi quýnh quá không biết phải làm gì nên la khóc quá trời. Con Khứu càng vùng vẫy nó càng dính chặt. Nó chết mà đôi mắt nhìn tôi như muốn khóc. Lần đó tôi về nhà bỏ ăn mấy ngày liền.
Quê tôi hồi đó có con cọp 3 móng (người dân gọi là ông 30) dữ dội lắm. Nó ăn thịt không biết bao nhiều người dân. Nói về con này không biết bao nhiêu sách vở. Mấy bác có thể đọc ở Wikipedia: Cọp ba móng – Wikipedia tiếng Việt.
Cọp ba móng là tên dùng để chỉ một con hổ xuất hiện tại khu rừng miền Đông Nam Bộ Việt Nam (tại chiến khu D) vào năm 1948, nó đã ăn thịt rất nhiều cư dân sống tại vùng này và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân cư nơi đây. Con cọp này được đánh giá là "nguy hiểm hơn một đại đội biệt kích Pháp"[1] và đã tạo nên một huyền thoại về cọp Ba Móng. Ủy ban Hành chính kháng chiến Biên Hòa đã phải lên kế hoạch và tổ chức săn lùng để trừ hậu họa, sau nhiều nỗ lực, họ đã tiêu diệt được con cọp nguy hiểm này.
Có một chi tiết ít ai biết đến đó là một trong những người cuối cùng bị Cọp ba móng ăn thịt là một ông thầy tu. Ông này là chú ruột của cô Đoàn Thị Bạch Yến là cô giáo dạy văn thời trung học của tôi. Cô có nhiều chú bác ai cũng cao to đạo mạo nhưng rất nhiều người có duyên với cửa Phật. Mấy ông đó ai cũng học rất cao nhưng không chịu ra làm quan mà lại đi làm sư. Ông thầy đó đi tu một mình ở trong rừng. Ông dựng một túp lều tranh vừa làm ruộng vừa nuôi trẻ mồ côi vừa tu hành. Thấy cọp ăn thịt người nhiều quá mà không ai tiêu diệt được, ông mới phát nguyện xin đổi thân mạng mình với ông ba mươi. Hãy ăn thịt ông và đừng ăn thịt ai hết nữa! Quả nhiên ông bị cọp bắt thiệt. Tối đó ông nằm ngủ với 4 người nhưng con cọp chỉ bắt đúng mỗi ông. Nó tha ông vào xã Mỹ Lộc và ăn mỗi một chân phải. Người dân địa phương mới chôn xác ông ở đó. Sau đó con cọp còn bắt thêm 2 người nữa nó mới bị tiêu diệt.
Khoảng năm 1990 gia đình cô Đoàn Thị Bạch Yến có tìm lại mộ của chú mình. Đó là một ụ đất giống như cục gò mối. Khi đào lên bên trong có một khoảng rỗng hình một người mất một chân tay gác lên trán rất thảnh thơi (do ngày xưa người ta chôn ông không có quan tài). Kim thân của ông sau đó được phụng thờ ở chùa Ông Mõ (giờ là chùa Long Sơn Cổ Tự) trong một tháp rất lớn bên cạnh chùa.
Tôi có xem cuốn phim tựa đề "127 Hours" (172 Tiếng Đồng Hồ -- 127 Hours - Wikipedia, the free encyclopedia) về chuyện có thật của anh chàng Aron Ralston. Ralston là một thanh niên thích thể thao ngoài trời, một hôm đi leo núi một mình té xuống hang động tay bị kẹt giửa hai tản đá không cách chi ra được. Và Ralston đã ở đó 172 tiếng đồng hồ cuối cùng phải dùng dao nhỏ để cắt cánh tay ra mới thoát được.
Dao Ralston dùng chỉ là loại dao cá nhân nhỏ chừng vài xentimet dùng lúc đi chơi hoặc cấm trại ngoài trời thôi. Dùng cái đó mà tự cắt cánh tay tôi tưởng tượng còn không nổi, cái đau nó từ từ chứ không phải là một nhát mà xong.
Đọc chuyện của chú Lâm Đệ và mọi người mà thấy sống động, thú vị, cuốn hút và chân thực vô cùng. Hồi bé tôi thích đọc những cuốn như Đất rừng phương nam, tuổi thơ dữ dội, chị Út Tịch... thì sự thích thú cũng chỉ đến như thế này. Cảm ơn mọi người đã đem lại một hình dung tuyệt vời về vùng đất xa xôi ấy. Nhất định một ngày nào đó sẽ đến nơi đây để nghe trực tiếp những câu chuyện từ người bản địa. Chắc chắn sẽ hấp dẫn vô cùng. Mong chú Lâm và mọi người tiếp tục chia sẻ để con ếch ngồi đáy giếng là cháu có cơ hội thấy bầu trời xanh
@MinhTommy
Hihi Cám ơn bạn nhưng đây là bài viết của các ông bạn tôi CKD Kt27 ,bạn khen làm tôi ngượng đỏ mặt
Tôi cũng thích truyện của ông này lắm. Nói chung những truyện về miền quê tôi đều thích. Sơn Nam và Hồ Biểu Chính cũng có nhiều truyện hay lắm đó bác.
Về cây mắm thì tôi cũng thích vì có lần tôi cũng có trồng thử. Trồng phía dưới hồ san hô cho nó lọc nước. Về cây mắm thì tôi không rành lắm, nhưng quê tôi thì có rất nhiều cây này. Chú tôi bị đi cải tạo, suốt ngày chỉ biết đốn mắm khai hoang nên chú bị cây này ám ảnh luôn. Chú ghét cây mắm đến mức nhắc tới là chú bực mình vì thế tôi không hỏi được gì về cây này hết.
Tôi chưa đọc truyện này nhưng không biết có phải cây Mắm hay mọc ở bờ sông quê tôi không. Cây có nhiều gai, lá màu xanh đậm, có trái bằng ngón tay cái khi chín màu đỏ có thể ăn được.
Sáng nay trời mưa nhẹ gió lành lạnh nghe bài Mưa chiều kỷ niệm của cô gái Quảng hay quá. Giọng hát ngọt ngào sao tha thiết quá. Tự dưng giờ đâm ra ghiền giọng Quảng mới chết.
Mưa chiều kỷ niệm tôi nghe từ khi 13 hay 14 tuổi gì đó lời ngày xưa lãng mạn và nhẹ nhàng ghê bác nhỉ .Thế hệ bây giờ tìm đâu ra cái xa vắng rụt rè đầy thơ mộng đó .Yêu đương gì mà chỉ rút gọn vào một động tác .thật chán quá
...Có một mình tôi đứng trong mưa
Nơi đây hình bóng cũ mịt mờ
Em ra đi không nói một lời
Từng chiều mưa dĩ vãng xao xuyến mãi trong lòng tôi
Những chiều buồn hiu hắt thương ai
Mưa âm thầm phố cũ đường dài
Trong cô đơn hình bóng một người
Tìm ai trong lối cũ tình yêu nào thấy đâu ?
@ChienKhuD
Mắm mọc gần cửa sông hay bờ biển vùng nước mặn hay nước lợ. Nếu bác ở sâu trong đất liền chắc không phải là mắm đâu
Chi Mắm – Wikipedia tiếng Việt
Còn lá có gai trái đỏ có thể là cây ô rô không? Lá mà quấn trên đầu Chúa Jesus đó.
Không phải cây ô rô bác. Vậy là địa phương tôi cũng có một cây Mắm khác nữa. Cây Mắm này chắc dễ thương hơn cây Mắm bác nói vì con nít khoái ăn trái Mắm lắm. Gọi là Mắm nhưng trái chín thơm lắm không hôi như con mắm tí nào. Tách vỏ ra bên trong toàn hột vậy mà vẫn mê.
Hôm nọ bác Lâm úp mấy bài hát giọng Quảng Nam nghe vui ghê. Nghe xong khó tránh phì cười. hehe. Hai cô đó sao không đi thi tuyển giọng ca vàng bác nhỉ? hihi
Đấy là giọng của ca sỹ Ánh Tuyết đó bác Tontu. Chị Ánh Tuyết thì chắc bác biết rồi, quá hay, quá nổi tiếng. Chính chị sau khi hát xong nghe lại cũng buồn cười đó chứ. Nhưng nghe lâu tự nhiên thấy thương thấy thấm bác à.
Khi tôi vừa hát xong, anh bạn thốt lên: “Nghe cũng hay đó chứ”. Toàn bộ buổi hát thử giọng đó được thu âm. Tối về khách sạn tôi mở nghe lại, ban đầu thấy nó buồn cười nhưng nghe kỹ thì nó thấm. Thấy giọng Quảng sao mà mộc mạc, chân chất, thật thà lại đơn giản. Mỗi từ ngữ như mang tâm trạng, như trút hết cả tâm can, nỗi lòng của người nói trong đó. Đôi ba từ còn cho thấy được sự tự ti, tự phụ của con người xứ này. Càng nghe tôi càng thấy thương thương, tội tội cái giọng Quảng, có cái gì đó chất chứa bên trong mà chưa ai hiểu được.
Ánh Tuyết hát giọng Quảng
Tôi đang chờ đợi album "giọng Quảng" của chị ra tháng 11 năm nay đấy. Thêm một bài nữa:
Rừng giờ chắc chỉ còn trong truyện cổ tích, Trước đồng bào dân tộc làm nhà sàn để tránh thú dữ ăn thịt bây giờ chỉ có người thú ăn thịt , Những khu rừng nguyên sinh thì xơ xác, Cây quý hiếm bị chặt phá. Những người nào trót phá phách thì xin lỗi rồi lại đâu vào đấy
Về quê bây giờ tôi đố ông nào ra đồng bắt được con cua hay con cá trắng đó, mấy con rô, trê thì còn sống sót nhưng nhìn nhan sắc các em thật thảm hại, gày nhẵng không béo tốt như trước nữa. Thuốc trừ sâu hóa chất làm hạt gạo làm ra ăn không được ngon, món tăng gia những ngày giáp hạt khi gạo hết cũng không còn.
Cánh đồng lúa cũng dần thu hẹp bù vào đó là các bãi đất hoang lấp lánh đâu đó vài cái bơm kim tiêm, Bãi rơm vàng óng mỗi khi đến mùa gặt bọn trẻ con hay chơi ú tìm bù vào là mấy cái nhà hoang.
Đưa nhóc con về quê nó tinh mắt lúc ngồi uống cafe mặc dù không phân biết được con bò với con trâu nó cũng mách bố có cô cave ngồi kia kìa bố. Hỏi tại sao thì nó chỉ cái ở đằng sau cô gái hở cả bộ mông trắng hếu và cái xìa liệp.
Cây Mắm trong tập truyện Rừng Măm, như KT nói, là những cây mọc ven biển vùng Cà Mau, nhờ những cây này mà đất phù sa trôi xuống miền Nam được giử lại bồi đấp mủi Cà Mau. Tập truyện Rừng Mắm nói về những người đi lập nghiệp trong miền Nam.
Sau không chọn tháng ngày lành
Yêu em ngây dại mồ côi suốt đời
Không biết bây giờ đám nhỏ có chọn ngày để yêu không?
@Chú Lâm: chú có post mấy bài hát cực kỳ ''độc'' mà, cả một vùng miền độc đáo hiện ra qua giọng Quảng, ko lẫn vào đâu đc.
Cháu nhớ có lần đi tàu gặp 2 mẹ con ngồi cùng toa nói giọng Quảng, cậu bé khoảng 8,9 tuổi cứ ríu rít như chim, nó nói cháu ko hiểu gì luôn. Sau nó cáu vì thấy cháu cứ cười, mặt nó đỏ tía lên, cháu bảo nó nhắc lại, nó cáu nên nói càng nhanh hơn..Cháu phải bảo nó nói thật chậm lại thì mới hiểu lõm bõm. Nhớ nhất nó kể nó học giỏi nên được ba nó thưởng cho cái ''xe độp'' :D
Đây là món tôi khoái nhất thời bé. Hễ tới mùa mưa là tranh thủ đi bắt dế về đá. Con nít trong xóm đứa nào cũng có vài keo đựng dế. Khi đá thì bỏ chúng vào một cái thau to để mọi người cùng quan sát. Trò chơi đơn giản thể nhưng cũng lắm công phu.
1. Bắt dế:
Ở vùng quê dế ở khắp mọi nơi. Nơi nào có cỏ là có dế. Tuy nhiên những con dế gọi là cao thủ thường sống ở những nơi rất kỳ quái: gò mả, hang bò cạp, hang rắn. Thời đó khoảng 5 giờ sáng là tôi thức dậy đi ra nghĩa địa sau nhà bắt dế. Những con dế gò mả gan lỳ và có sức mạnh hơn những con dế sống ở đồng ruộng. Dế sống chung với bò cạp thì tôi cũng bắt được vài lần, đa số là những con quái chiêu. Dế sống chung với rắn thì chưa gặp bao giờ. Có chăng là con dế của Dương Quá trong truyện của Kim Dung.
Đi bắt dế phải đi sáng sớm vì khi đó nó còn hăng gáy, người bắt dễ phát hiện ra vị trí. Ban ngày nó cũng gáy nhưng không hăng, hễ nghe tiếng động làm nó im re rất khó tìm được hang. Tuy nhiên cũng có vài con kệu xình xịt (kiểu mình kêu chó con) đó là khi nó đang hăng dế mái. Trường hợp này dế đang "dại gái" nên rất dễ bị bắt.
Khi bắt dế phải lựa những con dế đủ lớn để đá được. Những con dế ngon con là những con có cái đầu to và thân mình cân đối. Những con có thân mình quá to mà đầu bé xíu là những con béo phì, thà cho gà ăn sướng hơn. Những con có đầu quá to mà thân mình bé xíu thì thường là Trình Giảo Kim, chỉ nhe càng đe dọa người khác mà thôi. Khi lâm trận chừng chút xíu là chúng liền bỏ chạy. Những con dế dài đòn là những con bền sức, những con ngắn đòn là thương lanh lẹ. Bắt dế phải nhẹ nhàng cẩn thận để chúng không bị rách cánh hay gãy giò.
2. Nuôi dế:
Dế rất dễ nuôi. Chỉ cần cho chúng ăn cỏ, đậu phụng, chuối... và phơi sương đầy đủ là được. Dế không đem phơi sương chúng sẽ rất yếu và mau chết. Trẻ con trong xóm thường nuôi dế trong một hủ keo đã lắp 2/3 đất ẩm. Tôi nuôi dế thì công phu hơn. Ra vườn làm hẳn một khu cho dế ở. Đó là một khoảng đất nhỏ được rào kín, bên trong có những hang đào sẵn, những lọ mực đã bỏ... để cho dế vào ở. Khi nào cần đá thì ra lựa con sung nhất đem chiến đấu.
Nuôi dế đá có một nguyên tắc là không nuôi con trống và con mái chung một chỗ. Nếu nuôi chung, con mái sẽ thịt con trống. Không hiểu vì nguyên do gì mà giống cái thường rất ác độc. Có loài nhện sau khi giao hợp xong con cái liền xơi tái con đực. Thế mà không biết bao nhiêu con đực lại lao đầu vào cho con cái ăn thịt. Như chuyện Sở Vương đi câu chẳng hạn. Ông thấy cặp vợ chồng cua, con cái đang lột vỏ nằm trong hang, con cua đực hết lòng chăm sóc vợ hiền bèn cất lời khen:
Lành thay cho tình chồng vợ
Đẹp bấy nghĩa đạo tào khang.
Nhất dạ đồng sàng hề chung dạ ái
Nhất nhật phu thê hề bá dạ ân.
Cứ thế hằng ngày ông ra quan sát cặp cua mà ngẫm cho nhân tình thế thái. Cho đến một hôm, đến lượt con cua đực lột vỏ, con cua cái bèn dẫn một con cua đực khác về hang cùng xé xác ông chồng của mình mà ăn thịt. Sở Vương mới lắc đầu mà than rằng:
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
Ngoài môi lại nói những câu chung tình
3. Đá dế:
Dế đá có 3 loại: dế than, dế lửa và dế dầu. Dế than là những con dế đen thui từ đầu đến chân. Dế lửa là những con dế màu vàng toàn thân trừ cái đầu đen. Dế dầu là con dế lai giữa dế than và dế lửa, màu chúng nửa đen nửa vàng.
Dế than có lối đá dũng mãnh kiểu đô vật. Nó thường hất đối phương lộn cù mèo mấy vòng. Hai con dế than đá với nhau thường dùng sức là chính. Con mạnh hất văng con yếu. Đế than đá thường rất đẹp mắt nhưng mang tính biểu diễn là chính.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/dethan.jpg
Dế than
Dế lửa thường chơi theo kiểu Aikido. Nó dùng thế ép đối phương sau có thể tùy tình huống mà hất văng đổi thủ hoặc kẹp càng đối thủ. Nếu hai con dế lửa đá với nhau, chúng thường hay đấu càng (nghiến càng lẫn nhau) kết quả thường có một con bị ê càng tàn phế. Dế lửa đá rất ác. Sau cuộc chiến chúng thường bị thương rất nặng nề.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/delua.jpg
Dế lửa
Dế dầu thì có đặc điểm của cả dế than và dế lửa. Tuy nhiên loại này có những con đá rất hay, lại có những con đá rất dở. Chắc có lẽ chúng thừa hưởng tính tốt-xấu của cả hai loại trên. Nếu thừa hưởng gen trội thì cực hay, còn gen lặn thì cực dở :). Khi đá mà dế bỏ chạy thì trẻ con thường lấy cọng tóc quây đầu chúng. Bị quây vài vòng chúng không còn biết trời trăng gì nữa nên tiếp tục chiến đấu như điên. Đứa nào chơi chuyên nghiệp sẽ không quây đầu dế vì như thế rất tàn nhẫn.
Dòng dế đá cũng có lắm mưu mô xảo quyệt. Trong đó có chiêu gáy nồ (gáy hùa) là vui nhất. Hai dế khi đá với nhau, con nào chiến thắng sẽ cất tiếng gáy kiêu hãnh khi đối thủ bỏ chạy. Tuy nhiên có những con lợi dụng điểm đó để uy hiếp đối phương. Khi đang chiến đấu bỗng dưng chúng cắt tiếng gáy vang. Con nào yếu bóng vía quây đầu bỏ chạy chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, những kẻ đang đánh ma la làng như thế thường là những người yếu thế. Đối phương bình tĩnh chiến đấu tiếp hoặc cất tiếng gáy lại là nó sẽ bỏ chạy liền. Cho nên những con dế gáy nồ là những con "lóc chóc" trong đám dế đá.
Thuở nhỏ tôi có bắt được một con dế dầu sống chung với bò cạp núi. Con dế nhỏ thó và vô cùng xấu xí: mình to đầu nhỏ, râu cụt ngủn. Nếu không được truyền tai dế sống với bò cạp đá rất hay thì tôi đã đem cho gà ăn. Quả thật con dế đó đá rất quái chiêu mà phải nói là tiểu nhân mới đúng. Nó rất nhỏ nhưng đối thủ của nó thường phải chết hoặc bị tàn phế nghiêm trọng. Khi lâm trận, nó cũng nhe càng đấu đầu với đối thủ. Tuy nhiên khi vừa chạm mặt nhau thì nó lại quây đầu bỏ chạy. Do đáy thau hay đáy thùng hình tròn, con "quái" dế chạy đúng một vòng ra đít đối thủ mà cắn. Đối thủ tuy to lớn, bệ vệ nhưng quây đầu lại rất chậm. Kết quả là bị con quái dế cắn cho gãy chân hoặc lủng bụng mà chết. Lần đó cả đám con nít trong xóm không chơi với tôi nếu tôi sử dụng con quái dế. Có lần tôi dụ tụi nó chơi đá ở ngoài đát trống không chơi trong thau nữa. Kết quả con quái dế cũng tìm cách quay ra sau lưng cắn chết đối thủ. Phải công nhận con dế đó ngàn năm có một!
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...g/Bocapnui.jpg
Bò cạp núi
Đá dế thì em chưa đá bao giờ, nhưng món dế ướp mẻ rang giòn rắc tí lá chanh thì ngon lắm bác ChienKhuD ạ :D
Hehe phải thêm hột đậu phụng ở trong bụng con dế thì ngon hơn. Bò cạp núi đem rang lên ăn cũng được lắm đấy :)
dế cơm nhồi đậu phụng vào ăn mới đã. con dế cơm thường to bằng ngón tay cái, to vậy nên nhét 2 3 hạt đậu phụng vào nó rồi chiên lên ăn ngon phải biết.
Quê tôi có khá nhiều ong. Có những con ong rất "dễ thương" như ong mật, ong ruồi nhưng cũng có những con rất đáng sợ như ong mặt quỷ, ong vò vẻ. Trẻ con, người lớn bị ong đốt như cơm bữa...
1. Ong mật:
Hồi xưa rừng còn nên ong mật khá nhiều. Chúng làm tổ trên cây cao và rất khó bắt. Việc bắt tổ ong do người lớn đảm nhiệm vì nó rất nguy hiểm. Để lấy tổ, khi tổ đến ngày tổ cho mật nhiều nhất, người dân quê tôi dùng khói đốt từ cây sơn tươi để đuổi ong sau đó mới lấy đi phần tổ. Cây sơn là một loại cây rừng khi đốt có rất nhiều khói rất hăng mà loài ong rất ghét. Tổ ong thường có sáp, mật và ong non. Người ta thường ăn sống ong non chung với mật ong hoặc lấy riêng ong non đi nấu cháo hoặc xào ăn. Ong non béo và ngọt nhưng những người có máu phong không ăn được vì nó dị ứng rất mạnh. Người mạnh khỏe nếu ăn nhiều quá cũng bị say hoặc ngộ độc.
Có lần ông tôi vào rẫy phát hiện một tổ ong mật to hơn chiếc đệm (cỡ 4 mét vuông). Dù có nhiều kinh nghiệm trong việc lấy tổ ong, ông tôi vẫn không khỏi rùng mình khi phát hiện tổ ong to đến thế. Ông không dám lấy mà phải nhờ một trưởng lão trong làng lấy hộ. Ông này đã ngoài 80 và là lão làng trong việc lấy mật ong rừng. Ông ta nhìn tổ ong lắc đầu: "Ít nhất phải 7-8 lít (mật)". Tổ ong lớn nên việc tiếp cận không dễ, lỡ bị động là hàng triệu con ong sẽ đốt mình chết. Ông này sử một bộ đồ đã cũ và có nhiều mồ hôi của mình treo gần tổ ong. Cứ mỗi ngày ông ta nhích bộ đồ lại gần tổ một ít. Theo như ông giải thích là để đàn ong quen với mùi cơ thể mình. Khi đã đến đủ gần ông mới hong khói đuổi chúng. Lần đó sau khi lấy tổ, ông ta tặng ông tôi gần 4 lít mật. Như vậy mọi người đủ hình dung tổ ong lớn đến mức nào.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/ongmat.jpg
2. Ong ruồi:
Cũng là loại ong mật nhưng chúng nhỏ như con ruồi và không có độc. Ong ruồi chích không đau nhưng nếu bị chích nhiều da sẽ bị đỏ và sưng tấy. Đây là loài ong trẻ con tụi tui khoái nhất vì đứa nào cũng lấy được tổ của chúng. Tổ ong ruồi không to lắm chỉ bằng cái chén hoặc cái tô và mật chúng không ngon bằng mật ong rừng.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...ng/ongruoi.jpg
3. Ong bầu:
Loại ong màu đen to bằng đầu ngón tay cái sống đơn độc. Loài này chẳng cho mật mà còn phá dã man. Chúng nó đục lổ trên mấy cây cột trong nhà để sinh sản nên nguời dân rất ghét. Loài này tuy lớn xác nhưng không độc. Bị chúng đốt da chỉ sưng tấy một tí rồi hết.
Có lần thằng bạn tôi cầm cây tầm vong kéo ra từ giàn mướp bất ngờ bị ong bầu chích. Nó hoảng quá la quá chừng nói là bị rắn cắn. Cả nhà lập tức đưa nó đi đến thầy chữa rắn. Ông thày nhìn dâu cắn hoài mà không biết do con nào cắn. Thấy thằng nhỏ tỉnh bơ không có dấu hiệu của rắn độc cắn nên ong cho về. Thì ra con ong bầu to quá đốt có dấu gần như dấu rắn cắn.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mon%20rung/ongbau.jpg
4. Ong vò vẻ:
Đây là loài ong kinh hoàng nhất mọi thời. Chúng hiếu chiến và khá độc. Tổ ong vò vẻ được làm cả dưới đất và trên cây và có tới cả ngàn con nên nếu ai đó bị ong vò vẻ đánh thường bị thương hoặc chết. Rất nhiều trẻ em khi đang chơi trong vườn bị tổ ong vò vẻ đốt chết khi đạp nhằm tổ của chúng. Nhiều người lớn vì muốn lấy ong non nhậu nên nên phá tổ cũng bị chúng đánh chết. Thời đó tôi có đứa bạn nghịch ong vò vẻ bị chúng nó đánh. Chú nó thấy vậy mới nằm đè lên người nó để đở đạn cho cháu. Kết quả ông chú bị ong đánh xuýt chết mặc dù ổng là người khỏe mạnh nhất xóm. Khi đưa vào bệnh viện các bác lắc đầu vì nọc ong đã phá hủy gan nhưng không hiểu sao khi đưa về nhà vài ngày ổng lại bình phục. Âu cũng là do số trời. Việc xả thân cứu cháu của người chú có thể là nguyên do khiến ông ta còn sống.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...ng/ongvove.jpg
5. Ong mặt quỷ:
Là loài ong độc nhất mà tôi từng biết. Nọc của chúng được ví như nọc của rắn. Người trưởng thành nếu bị chừng 5 con đốt là có nguy cơ bị tử vong. Khác với ong mật, ong mật quỷ không chết sau khi nó đốt kẻ thù, do đó ong mặt quỷ có thể đốt nhiều lần. Nọc đọc của chúng có thể được tái tạo.
Một lần ba tôi đang cày trên rẫy thì bị bầy ong mặt quỷ tấn công. Chúng đốt con trâu vài phát khiến con trâu chạy điên và rống liên hồi. Ba tôi cũng bị đốt 2 phát trên vai khiến ông phải nằm liệt giường cả tuần. Con trâu sau đó chết, thịt nó nơi ong đốt bị thối là minh chứng cho nọc độc của loài ong này. Người dân quê tôi rất sợ loài ong mặt quỷ nên khi phát hiện được tổ của chúng họ sẽ tìm cách tiêu diệt triệt để.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo.../ongmatquy.jpg
Nghe bác CKD tả về ong ghê thật .ong vò vẽ , ong mặt quỉ nguy hiểm quá .Riêng ong buớm thì lại phải hỏi ông Trungcadan và ông 6789