Kỷ niệm mãi mãi là ký ức.
Mặc dù đã biết thời điểm đến em phải bước đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng đến ngày em nhận được tin em đã muốn chạy trốn khỏi nó, em có những suy nghĩ trống rỗng trong đầu và bước vô định đến một quán Cafe dừng chân. em ngồi ngắm nhìn thành phố yêu thương này, bao dự định, bao việc chưa hoàn thành dang dở em gác lại. em nuối tiếc nhiều hơn hi vọng về tương lai, những lời hứa em chưa làm được làm em ray rứt mãi khôn nguôi. em luôn muốn gánh nặng trên vai được đặt xuống dễ dàng nhưng em không làm được. Gia đình và bạn bè luôn động viên em, và em biết mọi người luôn muốn điều tốt đẹp đến với em. Sau một ngày suy nghĩ đã đến lúc em phải nhìn ra câu nói của Bác Gió "vậy tôi tạo ra đời sống tôi hả?" . Thanks all in my life .
Canon in D