quác quạc, vụ này khó lắm à nha.
đang say thơ bỗng giất mình
thì ra mụ vợ chình ình đằng sau
nửa đêm mụ chẳng càu nhàu
chơi trò cầm vận, ôi đau hết người
mê thơ thì ráng chịu rồi
vài 3 hôm nữa lại..ngồi làm thơ..... hơ hơ!
Printable View
quác quạc, vụ này khó lắm à nha.
đang say thơ bỗng giất mình
thì ra mụ vợ chình ình đằng sau
nửa đêm mụ chẳng càu nhàu
chơi trò cầm vận, ôi đau hết người
mê thơ thì ráng chịu rồi
vài 3 hôm nữa lại..ngồi làm thơ..... hơ hơ!
:)) anh làm thơ vợ lại tưởng hẹn hò em nào hả ?
aaaaaaa chắc là vụ hỏi em Loan có chồng hay chưa nên bị vợ cấm vận chứ gì =))
TÌNH LẶNG
Vỹ Dạ chiều nay lất phất mưa
Giọt buồn rơi ngập lối đi xưa
Bằng lăng lặng khóc trong chiều muộn
Tóc rối phương xa khẽ gió lùa?
Em sẽ về thôi...thật sao em
Hay là trăn trở suốt bao đêm?
Trăng khuya một mảnh vàng lơ lửng
Chiếc là chao nghiêng đậu trước thềm
Dẫu biết em về như giấc mơ
Chút tình riêng lặng giữa trang thơ
Hương xưa đồng vọng niềm xa xứ
Khúc hát tha phương vẫn hững hờ
Muốn gởi về em khúc Nam ai
Để buồn thôi nặng xoã đôi vai
Sông xưa, bến cũ, con đò nhỏ
Vẫn ngóng ai sang, dẫu dặm dài
Đừng để là mây bay bốn phương
Giọt buồn rơi lặng nước sông Hương
Đêm chia hai nửa vòng tay lạnh
Ta sẻ chia nhau những đoạn trường
Huế 25/4/2010
Sông Hương
Nam Ai, khúc cũ vẫn ru người
trong hương sương đượm gió thơ rơi
gót son xoay nuối dòng sông chảy
ta - dấu hài xưa - nhẹ "Em ơi..."
Một tiếng lòng trong, tiếng lòng không
có vắt tình lên Huế ngóng trông ?
sâu xa độc mã phân thu thảo
tẩu vó bôn ba bấy đoạn trường.
Gửi người một chút niệm tàn phai,
nhớ - giữ giùm ta dấu mây bay,
ủi an dâu bể đau thăm thẳm
ôm lấy u hoài sau tương lai.
Gót em nhẹ hơn cả chiêm bao
tay rời đau cả tiếng trao nhau
từ nơi trăng vỡ tan dáng mộng
đọng một thiên thu hắt bóng vào.
Đã biết xa xăm nơi bằng lăng
sẽ lặng màu buồn ảo dị tâm
đầy vơi khát mãi lần tóc rối
đi thật sao em, chẳng nhớ rằng ...
RƠI
Chiều rơi giọt nắng bên song
Người rơi giọt nhớ bên dòng sông Thương
Trăng rơi vì bởi mờ sương
Ta rơi vì bởi vô thường... người dưng
Duyên rơi nhạt muối phai gừng
Buồn rơi thao thức trên từng dấu xa
Thề rơi mềm khúc dân ca
Tình rơi từ độ... người qua chuyến đò
Nhớ rơi theo những câu hò
Lòng người rơi trằng bên bờ sông xưa
Vòng tay rơi ướt chiều mưa
Nụ hôn rơi thuở mình đưa nhau về
Giọt buồn rơi rát cơn mê
Năm canh rơi vọng câu thề ngày xa
Nẻo về rơi lạc mình ta
Người đi kỉ niệm rơi nhoà tháng năm
Huế 5/5/2010
Sông Hương
Đây là một bài cũ trước đây ( hình như trang 3 ) sáng nay buồn ngồi sửa lại cho vui.
Con đường mùa đông
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn rải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa
Trên con đường mùa đông vắng vẻ
Cỗ xe tam mã băng đi
Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
Đều đều khắc khoải lòng quê
Bài ca của người xà ích
Có gì phảng phất thân yêu:
Như niềm vui mừng khôn xiết
Như nỗi buồn nặng đìu hiu
Không một túp lều, ánh lửa...
Tuyết trắng và rừng bao la...
Chỉ những cột dài cây số
Bên đường sừng sững chào ta
Ôi, buồn đau, ôi cô lẻ...
Về với em ngày mai
Nhina, bên lò lửa đỏ
Ngắm em, ngắm mãi không thôi
Kim đồng hồ kêu tích tắc
Xoay đủ những vòng nhịp nhàng
Xua đi nỗi buồn tẻ ngắt
Để ta bên nhau trong đêm
Sầu lắm. Nhina, đường xa vắng
Ngủ quên, bác xà ích lặng im
Nhạc ngựa đều đều buông xa thẳm
Sương mờ che lấp ánh trăng nghiêng
Pushkin
TRAO NHAU
Trăm năm hẹn biển thề non
Sao ai còn nhắc hết còn nợ duyên?
Sông xưa bến vẫn đợi thuyền
Lẽ nào... lạc giữa đôi miền sông Ngân !
Nợ duyên đong đếm sao đành?
Dẫu là hương muộn vẫn dành trao nhau
Lẽ nào để lỡ mùa cau
Lẽ nào ta lạc vào nhau.... Để rồi...?
Muộn màng trầu héo tìm vôi
Còn đây ánh mắt bờ môi đợi chờ
Gói lòng ta khép vần thơ
Sao ai đành để rơi bờ hoang vu?
Duyên còn... đọng giữa lời ru
Đừng như cơn gió mồ côi qua thềm
Lối về bước nhẹ chân quen
Nghiêng lòng chao những hờn ghen một thời
Nghiêng lòng vớt ánh sao rơi
Thắp lên tình ngỡ một thời đã xa
Đêm buồn chén cạn mình ta
Mềm môi vơi những nhạt nhoà hôm nao
Huế 7/5/2010
Sông Hương
BAO GIỜ
Chiều lặng lẽ bờ môi
Thả hồn nghiêng phố nhỏ
Úa vàng từng sợi cỏ
Xao xác bờ xưa đau
Tình ngủ nơi mộ sâu
Thuở người xa cùng gió
Kỉ niệm xưa mờ tỏ
Loang vàng giọt trăng rơi
Đừng nhắc nữa người ơi
Những chiều hoang nỗi nhớ
Đã khô rồi nhẫn cỏ
Trao cho người chiều nao...
Chỉ còn mỗi hanh hao
Gầy theo chiều hoài niệm...
Nghiêng chiều ru ngọt lịm
Hương yêu giờ nơi đâu?
Tình ngủ trong mộ sâu,
Cho buồn rơi đáy mắt...
Nuối tiếc điều đánh mất
Bao giờ tìm được đây...?
09/5/2010
Sông Hương
EM VÀ ANH
Em ngang qua như mây
Thả chiều trôi hoài vọng
Mưa tan vào xa vắng
Thành nỗi buồn không tên
Em ngang qua vai mềm
Nghiêng cả chiều li biệt
Mắt ai buồn da diết
Để vơi đầy chờ mong
Em ngang qua bên sông
Đò xưa rời bến muộn
Lá theo dòng nước cuốn.
Trôi về đâu...về đâu...?
Anh qua bến Vân Lâu
Chờ áng mây ảo vọng
Đợi cơn mưa bong bóng
Vớt nỗi buồn đặt tên...
Anh qua lối cũ quen,
Nhớ vai gầy xoã tóc...
Chiều biệt ly...mắt ngọc...
Xưa .Giọt sầu rưng rưng...
Huế 11/5/2010
Sông Hương