Anh Admin đẹp trai thử kiểm tra lại biên bản trận Hào - Lâm xem có sai sót không nhỉ ? Mình thấy nhiều nước đi rất khó hiểu, ưu lép thay đổi liên tục. Thanks
Printable View
Anh Admin đẹp trai thử kiểm tra lại biên bản trận Hào - Lâm xem có sai sót không nhỉ ? Mình thấy nhiều nước đi rất khó hiểu, ưu lép thay đổi liên tục. Thanks
Chiều nay không đánh hả ad
Chiều nay giải nghỉ liên hoan ae nhé . Mai 10h00 đánh ván 4 ...
Giờ mới có thời gian rảnh xem lại ván Trịnh Nhất Hoằng - Trương Á Minh. Cảm hứng viết lách lại trỗi dậy, nhưng do công việc bận rộn, nên hẹn anh em đến tối nhé! :battay
3 tàu chỉ cần 1 tướng thuộc dạng trung bình khá cũng cho kỳ thủ Vn ăn ngập hành
TRỊNH NHẤT HOẰNG VS TRƯƠNG Á MINH:
TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!
VÀI NÉT VỀ "BẠCH MI ƯNG VƯƠNG"
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, cờ tướng Sài Gòn đã vang danh Trương Á Minh, kỳ thủ gốc Hoa có lối cờ thâm sâu, đường cờ lắt léo và nhiều đòn đánh táo bạo. HLV Lê Thiên Vị, người được mệnh danh là "Đại ác" trong "Giang hồ Tam Ác" (bao gồm Lê Thiên Vị, Lê Nhị Trí và Trần Quới) đã đặt cho anh biệt hiệu: "Bạch Mi Ưng Vương", phần vì tướng mạo có đôi mày rủ, phần có lẽ chính bởi lối chơi với nhiều đòn ác hiểm như Ưng Trảo Công của họ Trương. Còn các kỳ thủ Hoa kiều ở khu Chợ Lớn gọi anh là Xíu Chảy để phân biệt với các danh kỳ khác như Hài Chảy (Trềnh A Sáng) hay Lác Chảy (Trần Quới)...
Phải tới khi giải cờ tướng VĐQG được tổ chức chính thức (năm 1992), kỳ nghệ của Trương Á Minh được làng cờ cả nước biết đến, nhưng xem ra vẫn còn chút "cửa dưới" nếu so với "Độc cô cửu kiếm" Mai Thanh Minh hay "Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh. Tới năm 1996, tại giải VĐQG tổ chức ở Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội), lần đầu tiên, Trương Á Minh đã giành chức vô địch, chính thức trở thành một trong các Kỳ Vương Đất Việt. Kể từ đó đến nay, 2 thập kỷ đã qua, Trương Á Minh vẫn sừng sững là một trong những danh thủ hàng đầu Việt Nam. Anh chơi rất thân với Trềnh A Sáng, và hợp cùng A Sáng và Đào Quốc Hưng tạo nên bộ 3 "xe - pháo - mã" nổi tiếng của làng cờ TPHCM, một thời gian dài làm mưa làm gió trên kỳ đàn toàn quốc. Từng góp mặt trong đội tuyển VN thi đấu quốc tế, anh đã được LĐ Cờ châu Á tấn phong "Đặc cấp Quốc tế Đại sư". Sau này, dẫu tuổi có cao (anh đã 58 tuổi), đường cờ không còn sắc như trước, nhưng kinh nghiệm và độ dẻo dai vẫn giúp Trương Á Minh đứng vững trong đội tuyển cờ tướng TPHCM,
VÀ TRẬN THUA TÂM PHỤC
Rất tôn trọng kỳ nghệ của Trương Á Minh, nhưng khi xem lại ván đấu của anh với một Đặc cấp ĐS khác của TRung Quốc là Trịnh Nhất Hoằng, thì tôi dám khẳng định rằng: Ván cờ sáng nay là một trong những trận thua "tâm phục khẩu phục" nhất trong kỳ nghiệp của "Bạch Mi Ưng Vương".
Cần nói thêm rằng trước trận đấu này, trong giới mộ điệu đã có nhiều người mong "Ưng Vương" có thể tạo nên bất ngờ nào đó. Phải đi hậu thì thủ hòa cũng tốt lắm rồi, sẽ tránh được việc liên tiếp 3 "Kỳ vương" của VN bại dưới tay họ Trịnh. Kinh nghiệm chiến trường gần 40 năm được hun đúc, tạo nên kỳ phong của một bậc danh gia, hẳn nhiên đáng để kỳ vọng!
Khai trận, Trịnh Nhất Hoằng nhẹ nhàng chơi B7.1 - thủ pháp "ném đá dò đường" hay còn được gọi là "Tiên nhân chỉ lộ". Lão tướng họ Trương đáp trả B7.1, thành "Đối binh cuộc". Hoằng nghĩ gần 1 phút rồi chơi M8.7, và ngay lập tức, bác Trương cũng M8.7. Hoằng đi tiếp nước thứ 3/ T3.5... Lần này tới Á Minh suy nghĩ gần 1 phút, và rồi cũng cầm T3.5. Hoằng lại M2.4, đáp trả cũng M2.4.... Vậy là rõ, lão tướng họ Trương quyết định sử dụng dạng thức khai cuộc giống đối phương, có vẻ muốn tạo nên sức ép nhất định về mặt tâm lý. Thực ra trong cờ tướng, cao thủ trình độ tương đương mà chọn lối khai cuộc giống đối thủ là đã chấp nhận không thể phản tiên cho đến khi... có biến. Bác Minh không mạnh về khai cuộc lắm, nhưng trung cuộc thâm sâu khó lường, bởi vậy mà chọn đường đi lần theo đối thủ nhằm giảm thiểu nguy cơ bị nới rộng nước tiên nặng hơn, từ đó dễ bề ứng phó ở trung cuộc phức tạp.
Đôi bên đi giống nhau tới nước thứ 7 thì Hoằng bất ngờ tung ra một đòn "cương": M7.8 (mời đổi pháo). Cần nhắc lại rằng lối cờ của họ Trịnh vốn thiên về Nhu, mang "Âm phong" vô cùng lợi hại. Giờ đây đột ngột ra đòn đấu quân, xong vẻ mặt của y rất đỗi bình thản ngó sang bàn bên cạnh. "Bạch Mi Ưng Vương" chau mày suy ngẫm gần 2 phút rồi quyết định chơi M7.6, cho Hoằng quyền quyết định đổi quân, vậy là hết giống nhau! Ngờ đâu đây lại có thể chính là nước đi sai lầm nghiêm trọng, vì kế sau đó bị Trịnh chơi P8-7, thành thế kiềm tỏa Tốt và Xe ở lộ 3 của bên xanh. Thêm vài nước nữa, hễ bác Minh vừa bấm xong đồng hồ thì cũng là lúc Trịnh cầm cờ đi tiếp gần nbư không chút nghĩ ngợi. Và chỉ sau đúng 12 nước đi, về cơ bản khai cuộc hoàn tất thì bất kỳ ai theo dõi ván đấu hẳn đều cảm thấy sự ngột ngạt dành cho bên xanh, tức "Bạch Mi Ưng Vương" của chúng ta. Có cảm giác không gian trên bàn cờ tuy vẫn chia đôi nửa, nhưng các quân của bên Đỏ chiếm vị trí tốt hơn hẳn, luôn tạo nên sức nặng đối với những lựa chọn hướng đi tiếp theo của đối phương.
Vâng, Trịnh Nhất Hoằng một lần nữa thi triển công phu Thái Cực quá đỗi nhuần nhuyễn, mỗi nước đưa ra đều nhẹ nhàng, phóng khoáng mà tiềm ẩn nội lực kinh người. Hết khai cuộc thì Hoằng đã không chỉ nới rộng được tiên thủ mà còn ưu thế tuyệt đối về thời gian: 41 phút so với 28 phút (cần nhớ rằng thời gian cơ bản chỉ là 40 phút, vậy mà sau 13 nước đi, họ Trịnh lại... thừa ra 1 phút, bởi đồng hồ tích lũy).
Tiếp theo lại thấy Bạch Mi Ưng Vương liên tục phải thoái mã, rồi chuyển mã giao gần như... đúng ý đồ của họ Trịnh. Tới đây tôi phải nói thật, cái nét mặt của Hoằng lúc ấy "ghét thật". Y tỉnh bơ nhìn ngó xung quanh, cảm giác không buồn nghĩ ngợi nhiều. Và tới nước 15, khi họ Trịnh đưa quân đầu tiên tràn sang phần sân đối phương (Xe căn hàng tốt) thì lão tướng của chúng ta đã rơi vào tình thế rất khó đi. Trong tình thế khó khăn ấy, bác Trương đành chọn đường gác Sĩ, rồi lại loay hoay củng cố trận địa với ý đồ cố thủ. Thôi thì họ Trịnh nội lực ghê gớm quá, đi cờ cảm giác giọt nước không lọt, muốn tìm đường phản cũng chả thấy đâu, đành duy trì tiếp tình thế "Ở nhà cho chắc"!
Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Nhân lúc "nhàn tản" (vì bác Minh chỉ ôm quân ở nhà chả đánh gì), Trịnh Nhất Hoằng từng bước điều chuyển binh mã dồn ép, dứ bên phải rồi hóa ra lại đánh bên trái, loáng đã thấy quét sạch tốt của bên xanh, tạo thành thế các quân vị đẹp hơn, hơn trắng 3 tốt lại thêm ưu thế hoàn toàn về thời gian. Nhìn y đi cờ ung dung, có thể thấy rõ tư tươgr: Cứ thế này rồi đối thủ sẽ "lả" mà chết, chả phải vội gì.
Bất đắc dĩ, bác Trương phải tìm đường xua đôi mã lao lên, phối hợp với Xe hòng tạo đường đối công. Nhưng đấy cũng là lúc họ Trịnh ra đòn quyết định, phóng Mã sang phòng tuyến bên đó, dâng pháo đuổi xe rồi bình xe mời đổi, thành ra tình thế "đổi xe hay không cũng chết". Nhưng đấy cũng là thời điểm đồng hồ bên "Bạch Mi Ưng Vương" chuyển về âm.
Họ Trịnh cười chỉ đồng hồ. Và, tôi để ý mọi người ạ, bác Minh cũng cười, nhún vai một cái. Hai người bắt tay sau khi ký nhanh vào biên bản. Các đại cao thủ chỉ sau 35 hiệp so tài đã quá hiểu được nhau. Thế nên tôi mới dám khẳng định: Đây là một trong những ván thua tâm phục khẩu phục thật sự của Bạch Mi Ưng Vương!
o0o
Trịnh Nhất Hoằng qua 3 vòng trảm 3 Đại tướng - 3 nhà cựu vô địch VN (Võ Minh Nhất, Đào Cao Khoa và Trương Á Minh), Đặc cấp Đại sư của làng cờ Trung Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng cũng sau 3 vòng chúng ta còn có "Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh và "Đông Hải Thạch Nhân" Tôn Thất Nhật Tân cùng toàn thắng 3 ván. Họ đều đang thể hiện phong độ rất cao ở bảng đấu của mình. Thế nên, dù rất ngưỡng mộ kỳ nghệ của họ Trịnh, nhưng trong thâm tâm, tôi háo hức lắm đến lúc y đối mặt với các cao thủ đang có phong độ tốt nhất của làng cờ VN ở thời điểm này, để thêm một lần kiểm chứng, một bậc kỳ sư tốp 30 Trung Quốc như họ Trịnh có hơn các cao thủ số 1-2 Việt Nam hay không!
Tới đây xin được hạ bút. Chúc anh em phóng viên Thăng Long Kỳ Đạo, đứng đầu là Admin Trung_cadan sức khỏe để tiếp tục chuyển tải các ván cờ hay tới kỳ hữu cả nước!
Xem ván Trịnh Nhất Hoằng vs Trương Á Minh ngoài kỳ nghệ của danh tướng Trung Hoa thì cũng thấy thêm phong cách đánh cờ của Trịnh đặc cấp cũng xứng bậc anh hào . Khi bàn cờ ưu thế hơn giờ hơn thế chặt , danh thủ A Minh tìm cách giải nguy mà quên mất thời gian chỉ còn chưa đầy 1 phút . Khi còn hơn 10s vẫn chưa thấy danh thủ A Minh đi cờ , Trịnh nhíu mày về phía Bạch My Ưng Vương rồi đưa ngón tay chỉ vào đồng hồ nhưng danh thủ A Minh ko để ý . Sau khi hết giờ thường thì nhiều ae ta thường hô " hết giờ trọng tài " rồi cười nói , chém vài lời vv.... Tuy nhiên Trịnh đặc đại cứ để yên khi danh thủ A Minh nhận ra thời gian đã hết thì cũng thấy cái chỉ tay về phía đồng hồ của Trịnh đại sư . Sau ván đấu Bạch My Ưng Vương giơ ngón tay cái lên ý khen đối thủ " cao " ! Trịnh đặc đại chỉ gật đầu cười nhẹ ......
Ngoài ra cũng phải cảm ơn anh Bình viết bài hay quá .....
Cũng phải nói thêm Trịnh đặc đại cùng từng hạ Lại công tử trong 1 hình cờ tàn cực khó ở Liên Tái bởi thế nếu gặp lại trận này cũng rất hay . Khoan nói đến thắng thua , tác phong kỳ nghệ cũng như phong thái đĩnh đạc của mình Trịnh đặc cấp cũng để lại rất nhiều ấn tượng cho làng cờ Việt Nam .......