:lose Một ngày cực kỳ đen đủi ...quá đau lòng
Printable View
:lose Một ngày cực kỳ đen đủi ...quá đau lòng
He he , cá thì nhiều nhưng vì chủ quan cần mình "xịn " nên khi bị vướng dây câu , mình trì kéo nặng tay quá :D (!) , đến thi thu cần lại nó bị " nổ " đốt thứ hai .
Không xót của (về giá trị ) nhưng cái cần chân tiền cực sát thủ ... đau thật .
Mẹ cháu đang ở Sài gòn , kỳ kèo thì đồng ý mua cái khác trong khi chờ đợi sửa chữa (phải gửi vào trong ấy- ở quê chỉ có hàng cùi bắp cùi mía thôi) . đến tối mẹ cu gọi về mua không được vì tiệm đồ câu đóng cửa (!) trongkhi tối nay mẹ cu về :D- thế mới đau chứ , còn chưng tháng nữa là hết thơi gian vi vu trên đập để câu rồi .
Đến lạ với các bác, ngồi thiền cả tiếng đồng hồ chỉ ngắm cái phao cần câu... :nemgachthế mà cũng thư giãn được nhỉ?:tlbc:tlbuon.
Ngồi thiền thế , mặt mày đen đủi như dân châu Phi , vậy mà đọc óc cực kỳ thoải mái , có chuyện gì lăn tăn trong lòng , khi buông cần xuống là quên hết - hehehe
Em mà ngồi câu chắc phải có em Minh Hằng hoặc Tăng Thanh Hà bên cạnh mới ngồi nổi...:lolz:lolz:lolz:lolz:lolz
Lão themgai bỏ chữ cần lâu rồi mà bác. Giờ lão ấy chỉ dùng có một chức năng duy nhất, hôm đi uống bia thấy bảo vậy :)).