Tại hạ là người cờ kém, tuy nhiên luôn cảm nhận cờ tướng như là một môn vừa nghệ thuật mà lại mang đầy tính tương tác, đối kháng, quả thực thấy rất là hấp dẫn.
Nghệ thuật nhưng có quy cách, biến hóa đa đoan nhưng lại có hệ thống, có những giai đoạn thiên về khía cạnh thuần tính khoa học, ví như các hệ thống khai cuộc hay những bài cờ tàn căn bản mang tính tất thắng hay tất hòa... Tuy nhiên, chính vì sự biến hóa và các phương án là một số lượng khổng lồ, khó mà tính được hết để có tính tất định như các phương pháp khoa học, kể cả dùng những máy tính mạnh nhất bây giờ, ngoài ra, mỗi cuộc cờ lại mang thêm tính tương tác, phụ thuộc vào hoàn cảnh và người chơi. Mà hoàn cảnh và người chơi lại là một vấn đề mang tính tinh thần, nên mang đậm những yếu tố chủ quan của con người, phụ thuộc vào sức khỏe, tâm sinh lý, quan điểm, tính cách... của những con người đang tương tác với nhau cùng thổi hồn vào những quân cờ vô tri vô giác. Vì vậy mà bảo Cờ tướng là một môn nghệ thuật là thế.
Quay lại ván cờ trên, kết quả thì đã rõ, những người thưởng thức có trình độ cờ cao sẽ có những đánh giá, nói như anh em giới cờ là "thẩm cờ", một cách đầy đủ và đúng đắn. Tại hạ nông nổi, trình độ cờ thấp, mạo muội và dũng cảm trình bày vài lời, gọi là múa rìu qua mắt Lý Quỳ, nếu có gì nông cạn, mong mọi người thứ cho.
Trận này diễn ra giữa hai kỳ thủ thuộc hàng tướng Miền Bắc, được anh em kỳ hữu đánh giá cũng phải cỡ top 10 hay top 20 của cả nước là Nguyễn Anh Quân và Phạm Quốc Hương, đánh tại một giải tuy gọi phong trào nhưng có truyền thống lâu đời và danh giá là giải Cờ Xuân Chùa Vua, nơi thờ thần Đế Thích, vị thần được dân gian suy tôn là Thần Cờ.
N.A. Quân và P.Q. Hương không lạ gì nhau, năm qua gặp nhau số lần chính thức ở các giải có lẽ cũng đếm hết số đầu ngón tay, những trận giao hữu, giao lưu thì không kể hết được, nên đã khá am hiểu nhau, cả cách đánh cờ lẫn cá tính của nhau, coi nhau như kỳ phùng địch thủ, nhưng nói về cờ, cũng có thể được gọi là tri âm tri kỷ rồi. Đánh cờ là môn đối kháng, bày cờ ra là như nhau, khác nhau chuyện đi tiên đi hậu, nhưng kết quả phải tất thắng tất hòa, bây giờ chơi cờ gặp người vừa là tri kỷ, vừa là đối thủ, đánh là phải cầu thắng, quả khó lắm thay!
Chính vì hiểu nhau, thì lại càng phải cần dựa vào cái mình hiểu đối thủ đến đâu, giấu được đi cái đối thủ chưa hiểu được hết bản thân mình, tung ra những tuyệt chiêu mới lạ, hóa giải được những đòn tuyệt chiêu mà đối phương đã luyện đến mức lư hỏa thuần thanh, thế mới mong cầu thắng được.
N.A. Quân có ưu thế là người đi tiên. Cờ của Quân đã ở mức tướng HN, khai trung tàn sát cục đều đã ở tầm rất cao, nhưng thêm vào đấy, sự biến hóa đột biến, quyết đoán là một cá tính trong cách chơi cở của Quân, các nước đi nếu đang giữ thế công đều mang đầy sát khí, nếu đang ở thế thủ thì tiếu lý tàng đao.
P.Q. Hương nội công thâm hậu, căn cơ vững chắc, tiến thoái vừa trầm hùng mà vẫn mang tính thanh thoát, cao sang. Có vẻ như Hương ưa chọn lối chơi ổn định, kiên nhẫn, chắt chiu từng ưu thế nhỏ, tích dần thành ưu thế lớn, khi có ưu thế lớn là dồn đối thủ về thế tất thua. Hương chơi cờ trầm ổn, kiên nhẫn, tôn trọng đối thủ, theo nghĩa là gặp ai cũng như nhau dù cao hay thấp, đều cẩn trọng vững vàng, kể cả nếu Hương có thua thì là do thế cục, lý do phải truy từ khai cục, chứ hầu như không bao giờ đi những nước có hai dấu ??, nói như giang hồ giới cờ là "mụ cờ". Chính vì có cái nội công chính tông, căn cơ trầm ổn, nên Hương ít lựa chọn lối chơi mạo hiểm, đối công quyết liệt, phi thắng tất thua, nói như giang hồ là đánh kiểu rất "bão". Đối đầu với Hương muốn thắng, ngoài cái nội công bài bản mang trong người, đối thủ phải hoặc có những phút xuất thần quyết đoán, hoặc là phải lỳ lợm, cần mẫn chắt chiu và kiên nhẫn hơn Hương. Lần này Hương ở thế hậu thủ, lại chỉ đánh đúng một ván cờ xanh chín, muốn thẳng quả là nan giải, và như vậy là phải bước vào chỗ mạo hiểm rồi.