Trích dẫn:
Gửi bởi
Hello1
<-- nếu cảm thấy trình độ tự cho mình là giỏi mà ko đủ trình tranh luận thì cứ bỏ đi =)) , chả ai bảo sao .
.
À vâng, khi tham gia các forum, Gà em chán nhất là cái trò công kích cá nhân. Tranh biện thắng thua trên 1 forum chả đem lại cho mình tí $ nào, nên thấy bác nào vì chuyện tranh luận thắng thua mà phải dành những "mỹ từ" cho người kia là em chán, em bỏ đi để khỏi phải nghe mấy "mỹ từ" nó bẩn tai. Bác cứ coi như em không đủ lý luận nên rút lui cũng OK. Chỉ chán mấy bác ít tài nhưng háo danh nên thua một tí là văng "mỹ từ" ra.
Nhưng thôi vì nể bác cũng cố gắng lý luận mấy đoạn, nên em cũng giả nhời:
Trích dẫn:
<-- tức là cứ vùng đất nào mà bị tấn công thì phải bỏ đi , HS , TS của chúng mình cũng ko có giá trị về kinh tế mấy , lại bị TQ tấn công , cho nên phải bỏ đi .
Vâng, bái phục trình suy diễn của bác ạ! HS, TS có ý nghĩa lớn về Kinh tế và quân sự, bác áp đặt rằng HS, TS không có giá trị mấy về kinh tế thì em chả dám nói, để bác cãi nhau với mấy bác hoạch định chiến lược Kinh tế, Quốc phòng thôi cho nó hợp lý.
Trích dẫn:
Kinh Châu là đất phì nhiêu màu mỡ , dân cư đông đúc , đọc trong 3 quốc cũng có nói , lại là vùng đất đầu tiên ( đáng kể ) mà Lưu Bị có được , tiếng lại là giữ cho cháu là Lưu Kỳ , tức là coi như được thừa hưởng từ Lưu Biểu , nói chuyện bỏ 1 vùng đất như chuyện chơi , bác thông minh quá .
Vâng, Kinh Châu do Lưu Bị "mượn" của Đông Ngô chứ danh chính ngôn thuận thuộc về Lưu Bị từ khi nào vậy? Đến nỗi mấy lần Lỗ Túc sang đòi, Lưu Bị phải khóc lóc xin khất. Đã mượn thì sớm muộn gì cũng phải trả, vay càng lâu thì trả lãi càng phải cao. Thằng Đông Ngô có phải trẻ con đâu mà tính ăn quịt được Kinh Châu của nó?
Trích dẫn:
<-- Chính mồm bác vừa nói đất Ba đất Thục rừng sâu núi cao đất ạ , thời chiến quốc tướng Tần là Bạch Khởi đánh Sở , Sở bị thua liền mấy trận phải dời đô , Sở đâm ra bị Tần khinh . Có người là Hoàng Yết được Sở cử đi thuyết vua Tần có đoạn : nếu đại vương muốn đánh Sở thì tiến quân theo đường nào , theo đường Hàn Ngụy thì là tặng quân cho họ , còn qua Tùy Dương Hữu Nhương thì đó là vùng đất sông rộng nước sâu , rừng núi hang vực không sản xuất được gì , có chiếm lấy được cũng như không . Tùy Dương ,Hữu Nhương là vùng giáp Tứ Xuyên đấy bác ạ . Mà Tứ Xuyên đất rộng gấp mấy lần Việt Nam , là 1 trong những tỉnh lớn nhất Trung Quốc ( kô tính mấy khu tự trị ) . Phần lớn Tứ Xuyên là những vùng đất không tốt ( chắc các bác cũng biết Tứ Xuyên năm ngoái bị động đất ) , có điều có vùng này vùng kia thôi , lấy đâu ra mà tốt được , nhất là thời xưa con người phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nữa .
Quan sát trên bản đồ TQ thời Tam Quốc thì vùng đất của Thục tương đối rộng , ko kém Đông Ngô là mấy ( Đông ngô tính cả sông nên rộng hơn ) , còn lớn nhất đương nhiên là Ngụy ( nhưng ko nhiều lắm ) , thế mà dân số của Thục lại ít nhất , bằng 1/4 của Ngụy , có thể là do vùng đất đó ko giàu có bằng đất phía Bắc .
Đoạn này của bác để làm gì nhỉ :-" Sao bác không chỉ ra trung tâm kinh tế ở Kinh Châu có thể xứng đáng sánh với Tứ Xuyên và Thành Đô cho nó thuyết phục?
Trích dẫn:
Đọc thêm những đoạn này mới thấy cái khôn của bác , con người ta có lúc được lúc mất , thắng thua vốn là chuyện thường của binh gia . Có những tướng thua trận mất mạng , bị bắt , đó là Quan Vũ , có những tướng tuy thua trận nhưng thoát thân được , đến như Tào Tháo , Tư Mã Ý còn thua trận nhiều lần suýt mất mạng nữa là Quan Vũ . Bác cứ lấy cái thua 1 trận của người ta ra để bảo là người là kém , là phỉ bảng Tôn Tử mới thấy cái " khôn " của bác . Thế 2 tướng đánh nhau , ông nào cũng đọc binh pháp Tôn Tử ( cái này là chuyện gần như chắc chắn ) thế cứ rình ông nào thua là bác nhảy vào bác bảo kém , rồi phỉ báng Tôn Tử , thế ai mà dám đọc sách , ai mà dám làm tướng đánh trận nữa , bác càng nói càng khôn hehe (Bác có biết ở VN này có bao người đọc sách làm giàu của các tỷ phú không ? ) .Có những người thua trận này nhưng họ thắng trận khác , Tư Mã Ý trước thua sau giữ chắc thành ko ra đánh cũng coi như là thắng Gia Cát rồi , từ chỗ thua quân suýt chết mà sau thành công . Nếu hôm đó Ý chết trong hang hồ lô chắc bác cũng bảo Ý là kém nên chết hả ? Rồi cả Tào Tháo nữa , nếu ko có Tào Hồng , Điển Vi , chắc bác cũng chửi Tháo là ngu , là kém nên chết hả ?
À vâng thắng thua là chuyện bình thường, không thể vì một trận thắng mà kết luận là anh hùng, cũng không thể vì một trận thua mà kết luận kém cỏi. Như Tào Tháo thua trận Xích Bích tan tác nhưng sau đó nước Ngụy vẫn đứng vững và vươn lên, nên người ta bảo Tào Tháo thua mà giỏi. Tư Mã Ý thua Khổng Minh liên tiếp nhưng vẫn giữ được nước Ngụy vững vàng về sau đập tan nước Thục nên người ta bảo Tư Mã Ý thua mà giỏi. Còn như Vũ thắng trăm trận, mỗi trận giết được vài tên, bắt được ít lính, nhưng thua một trận mà mất cả Kinh Châu, mà đối với bác thì Kinh Châu vô cùng quan trọng ;)) Kinh Châu càng quan trọng bao nhiêu thì tội của Vũ càng to thêm bấy nhiêu =)) Xin bác chú ý chút trong lập luận để khỏi đầu mình cắn đuôi mình.
Trích dẫn:
Lạm bàn thêm 1 đoạn bác bảo là Binh pháp của Tôn Tử : Trần Quốc Tuấn của chúng ta cũng đọc binh pháp Tôn Tử nhưng ông cũng bình rằng : không phải lúc nào cũng áp dụng đúng như là bp TT , bác nghĩ sao về trận bối thủy nổi tiếng của Hàn Tín , hoàn toàn ngược lại với binh pháp Tôn Tử đó . May mà Hàn Tín thắng trận bác nhỉ , Hàn Tín mà thua chắc bác lại được dịp xả : phỉ báng TT quá .
Đoạn này chứng tỏ bác không hiểu điều cụ Hưng Đạo Vương nói, cũng không hiểu gì về việc Hàn Tín làm. Họ đều thể hiện một điều: Không cứng nhắc, nắm vững binh pháp, rồi tùy tình hình cụ thể mà vận dụng riêng => THÀNH CÔNG. Còn anh Vũ nhà bác thì đại bại, đem cụ Trần và cụ Hàn ra so thật là khập khiễng.
Lạm bàn thêm: Trần Quốc Tuấn và Hàn Tín đều trên nguyên tắc: nắm vững nguyên lý, còn biến thì tùy theo tình hình. Nguyên lý của binh pháp Tôn Tử thì là Đạo cầm quân rồi, còn "biến" như Trần Quốc Tuấn và Hàn Tín áp dụng, cũng là phù hợp với tinh thần binh pháp Tôn Tử: Lấy đặt vào chỗ chết thì mới sống, và không cứng nhắc sách vở. Chắc bác tham gia diễn đàn cờ tướng, bác cũng hiểu rõ việc nắm vững tinh thần của trận pháp mà đi các biến phù hợp, thì không gọi là ngược với tinh thần trận pháp chứ?
Trích dẫn:
Có khó khăn mới lộ cái giỏi nhưng phải là trong hoàn cảnh nào . Quan Vũ 2 mặt bị vây , lại bọn Lưu Phong , Mạnh Đạt không đến cứu , thế thì lộ cái giỏi kiểu gì ? Có thể ngày hôm đó Quan Vũ trốn thoát được ( rất nhiều tướng thua trận trong Tam Quốc chạy thoát được , cũng nhiều tướng chết trong đạn lạc , rồi 1 phần thoát chết là nhờ được đồng đội phá vây cho ) nhưng nếu QV bị bắt , đó cũng là chuyện bình thường , vì cái thế nó vậy , như là số trời rồi .
Vâng, đồng ý là ở trong cảnh khó khăn đó không có lối thoát nào cho Vũ thể hiện tài.
Thế bác đã bao giờ tự hỏi tại sao Vũ lại lâm vào hoàn cảnh ấy: My Phương và Phó Sĩ Nhân làm phản, Lưu Phong Mạnh Đạt dửng dưng không đến cứu? Bác xem lại việc Quan Vũ đối xử với bộ tướng dưới quyền mình ra sao. Vũ tự đưa mình đến chỗ khó khăn không thể cứu vãn nổi nữa => càng chứng tỏ Vũ kém ;))
Trích dẫn:
Cái đoạn này hay à nha , các thành hoàng làng tôi ko biết nên tra trong W thì thế này : Thành hoàng – Wikipedia tiếng Việt , chả biết ông lấy sự tích đấy ở đâu ? Cho xin cái nguồn .
Bác trích ra cái link nhưng chính bác lại không chịu đọc cái link đó. Vậy bác trích ra để lòe thiên hạ điều gì? Lời giải cho câu hỏi của bác ở ngay trong cái link bác trích đấy ạ.
* Hạ đẳng thần do dân xã thờ phụng, mà không rõ sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bực chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong cho làm Hạ đẳng thần.
Ngoài ba bực thần ấy, còn nhiều nơi thờ bậy bạ, như: thần bán lợn, thần trẻ con, thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết...Các hạng ấy gọi là tà thần, yêu thần, đê tiện thần vì dân tin bậy mà thờ chớ không được vào tự điển, không có phong tặng gì...[11]
Thêm một đoạn khác cho bác rõ: Tín ngưỡng Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
Thành hoàng làng
Ở phạm vi gia đình, người Việt thờ tổ tiên và Thổ Công, ở phạm vi làng xã, người Việt thờ Thành hoàng. Giống như Thổ công, Thành hoàng cai quản và quyết định họa phúc của một làng. Không có làng nào ở Việt Nam mà không có Thành hoàng.
Những người được thờ thường là những người có tên tuổi và địa vị, có công lao đối với làng đó. Tuy nhiên một số làng còn thờ những người lý lịch không "hay ho" gì như trẻ con, ăn xin, ăn mày,trộm cắp... nhưng họ chết vào "giờ thiêng".
Không hẳn lúc nào cũng có nguồn trên internet, nhất là các bài viết về phong tục dân gian của các làng quê. Cuốn sách về lễ hội, phong tục các làng quê, có nêu rõ sự tích các vị được dân làng thờ cúng ấy tôi đã đọc rất lâu, lên google search lại không được.
Đây, tìm được 1 đoạn về 1 thành hoàng vốn là kẻ cướp của hiếp dâm:
Nha Bao Viet Thuong trang 4: Thành Hoàng làng Vực
Dân tổng Phong Vực ngang ngạnh, cứng đầu như vậy nhưng trong nội tổng họ lại tuân thủ nghiêm túc những lệ và tục của làng. Đối với họ, sự thiêng liêng nhất là Thành hoàng.
Chuyện kể rằng xa xưa, có một tên tướng cướp nổi tiếng tàn bạo, ưa hiếp dâm và giết gười như ngóe. Hắn đi đến đâu là máu đổ đến đấy. Hắn cướp của nhà giàu, hắn giết người nghèo; đàn bà con gái vừa mắt là hắn hiếp rồi giết luôn. Chẳng biết vì sao người ta không đặt tên hắn là hổ, báo, lang, sói hay cầy, cáo mà lại gọi là thằng Khỉ. Nghe đến cái tên Khỉ, trẻ con cả bốn huyện vùng này là Cẩm Khê, Thanh Ba, Tam Nông và Thanh Sơn đang khóc cũng phải nín bặt. Thế rồi một lần ăn cướp ở làng Văn Lang, hắn đã hiếp một cô gái mồ côi làm nghề cắt sơn và bị cô này dùng dao cắt sơn chém gần lìa đầu. Hắn bỏ chạy, qua đò Tứ Mỹ, đến giáp cầu Điêu Lương thì ngã xuống cánh đồng gần sông Cấm và chết ở đó, chưa đầy một trống canh mối đã xông lên thành mả. Đêm đêm, cùng với tiếng cú, hồn hắn gào thét đòi cơm, đòi rượu và gái. Chủ các ruộng ở đó sợ lắm đành bỏ đất hoang và gom nhau đem rượu thịt đến lễ. Chẳng bao lâu chỗ cánh đồng đó cây mọc thành rừng, cây leo bao chùm ngoài nhìn chẳng thấy gì, nhưng vào trong thì quang đãng. Người ta gọi là Rừng Cấm. Dân tứ xứ tụ về làm ăn khá giả hẳn lên. Bất kể ai mới đến nhập cư đều đem lễ cầu xin ở Rừng Cấm. Người ta cũng kiêng không gọi tiếng "Khỉ" là tên của thằng ăn cướp, mà đọc chệch đi là Khởi. Người lạ không biết, lỡ nói chữ Khỉ, không bị đánh thì cũng bị chửi và đuổi ra khỏi vùng. Đến khi vùng này được chính thức lập thành làng Phong Vực thì dân đã xin được lập đền thờ tên cướp ở rừng cấm làm Thành Hoàng của làng. Từ đó, hàng năm vào ngày 25 tháng Chạp, người ta làm lễ tế Thành hoàng Khởi. Xuất thân là ăn cướp và hiếp dâm, nên trong lễ tế Thành hoàng, dân làng cũng tổ chức đi "ăn cướp giả" và "hiếp giả". Nghĩa là người ta chỉ định trước vài tráng đinh sẽ đóng vai đi ăn cướp và nhà bị ăn cướp là nhà được chỉ định nuôi lợn tế. Cũng có cuộc "chiến đấu giả" giữa hai bên, nhưng võ khí chỉ là gậy gộc và phải đánh nhau như thật.