Gửi bởi
Blue Bell
Đội quân Bình Phước dàn trên chỉ còn ông Trang ,Anh Nhất đã tụt xuống tuyến hai ,các trợ thủ đắc lực đánh chặn năm xưa như Minh Lộc, cụ Phan hãy còn lóp ngóp tốp dưới .Quân BP tuy đông nhưng không thiện chiến ,một hai vòng đầu thì còn gặp nhau được nhưng càng vào sâu càng rơi rụng dần dù có cả một binh đoàn KH sang yểm trợ .Tuy nhiên, nghề sông nước của các kì thủ này chỉ bơi được ở những khoảng sông lặng ,hiếm ai có tài thao lược để vượt trên sóng gió
Tình huống đưa đẩy ông Trang lên dần nóc nhà ,bây giờ ông mới có cái cảm giác thấm thía Đường đi không gió lòng sao lạnh dù rằng sau lưng có ông Bon yểm trợ nhưng chắc chẳng được mấy hơi
Vòng này người ta gặp nhau nhóm trên kiếm nửa điểm hay một điểm chẳng phải khó khăn gì .Riêng ông phải tử chiến với cụ Đại
Cụ Đại tên không đã hàm ý to lớn nhưng nhìn bụng cụ mới còn phát khiếp .Vài két bia lọt thỏm trong đó như muối bỏ biển
Ai yếu bóng vía ngồi nhậu với cụ chỉ nhìn cái bụng ấy đã khóc thét xin hàng .Thường thì khi ngà ngà cụ hay ngâm vài câu thơ để tỏ rõ chí mình
Đời đá ta, em mời ta lít rượu,
Đời bỏ em, ta lại uống say mèm.
Bao son phấn em quăng vào quá khứ,
Chuyện giang hồ ta gởi lại đàn em.
Cụ thành danh đã lâu nay tuổi lớn không còn cái hào khí công thành chém tướng năm xưa nhưng khả năng giữ thành vẫn còn ngon lành .Kiếm ở cụ một điểm đâu dễ
Ông Trang phải dùng đối sách vờ sửa sang đường lớn sau đó ém quân phục binh đường nhỏ ,khi ngựa cụ đi qua lập tức sai quân ném câu liêm móc chân ngựa ,cụ to béo không xoay sở gọn gàng tất té huỵch xuống đất, lúc ấy phục binh ùa ra trói nghiến cụ bắt sống tất đại công hoàn thành
Mong ông cố gắng ,cuộc chơi đã đặt vào tay ông chén đắng .Ông phải nốc cạn trước khi vác thập tự giá lên đồi