Các bác ơi cafe IV gần 100 trang rồi; muốn đọc lại trang nào đó tìm mệt quá!
Printable View
Các bác ơi cafe IV gần 100 trang rồi; muốn đọc lại trang nào đó tìm mệt quá!
Lão Thầy Bói Già Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam chưa khi nào có một tác giả chưa từng có tác phẩm xuất bản nhưng khi nằm xuống lại được nhiều người đến viếng và thương tiếc đến thế.
Đa tài
Anh là nhà thơ, vì thơ rất hay. Anh là họa sĩ chuyên nghiệp vì tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh là một nhà văn: truyện ngắn của anh chứa đầy nụ cười và trăn trở. Cười vì văn chương anh dí dỏm một phần nhưng trăn trở vì phía sau những số phận nhân vật mà anh đem vào truyện như nét vẽ chân dung trọn vẹn tính người trong dòng chảy gập ghềnh của thời đại.
Nhưng có lẽ điều làm anh nổi tiếng là do những bài viết ngắn trên trang blog cá nhân mang tên Lão Thầy Bói Già của anh.
Người nghệ sĩ đa tài ít tuổi đó là Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Giã từ bàn viết ở tuổi 37 khi tài năng chỉ mới bắt đầu nhưng đã báo hiệu một phong cách lạ, nhiều dấu ấn và luôn làm ngạc nhiên người đọc.
Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà.
Chồng Ngà làm thợ kéo đường dây, thường đi công trình xa. Thằng này cục. Ngà lại là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.
Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà buổi tối sang ăn bún khuya, thấy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng… Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố chạm tay vào vú Ngà, bảo: “Thêm cho anh tí thịt thừa ở ngực nhé!”. Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã…
Gã hàng xóm bỏng, mà không dám kêu ai. Hàng tuần giời đi đứng như thằng sa đì.
Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát, vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt chiếc guốc, nhè mồm chồng bổ, chửi: “Thằng đĩ, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à?”. Thằng chồng rách môi, gẫy nửa răng cửa liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm dái chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tóc.
Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng Ngà lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch.
Sáng hôm sau thằng này đi làm, dái đau, chân bước lạng dạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng dạng hệt mình, mới bảo: “Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?!”.
Cá hồi (salmon) là loại cá bên VN châc ít có, mặt dầu bây giờ nghe nói VN cũng có nuôi. Thường thì có nhiều bên Mỹ và châu Âu.
Tụi này lạ lắm, được đẽ trong sông lạch nhưng ở sông chật chội chịu không nổi, làm gì làm phải kiếm đường bơi ra biển cả. Ra được biển cả tha hồi vùng vẫy, vậy rồi cuối đời theo thói quen lại lăn trôi lại sông lạch đẻ trứng, rồi chết.
Việt Nam gọi là cá Hồi. Dịch hay thật, cứ đáo đi đáo lại hoài. Ra biển rồi mà còn lọt ngược lại.
Cứ đến mùa là người ta đứng hai bên sông để câu cá hồi đang từ biển vào, gấu cũng vậy.
Hình như bác Lâm lên áp huyết cũng vì loại cá này. Không biết ông Wind có còn nhớ?
Tôi chỉ lên áp huyết vì gái thôi chẳng bao giờ vì cá cả ông ạ .Ông cứ liệu thân ông đi
Ra biển rồi mà còn lọt ngược lại.
Ra đi và trở lại là hành trình của một đời người mà ông Gió .Lúc nào tôi cũng hết sức cảm động khi nhìn sự trở về đầy đau khổ của bầy cá hồi ,cả một hành trình vất vả ,bao nhiêu nguy hiểm chực chờ .Nhưng vẫn nhất định về cho dù có phải vào mồm gấu hay .Anh trở về bại tướng cụt chân .Đau khổ nhất là những thân phận không được trở về .Ông hãy xem You can't go home again của Thomas Wolfe để thấy hết tính phận bi tráng đó .Chúc ông cuối tuần vui
Hát Bolero phải toát ra chất mùi mẫn một cách tự nhiên như Thảo Ly chứ hát như Lệ Quyên thì không thấm được ,có lẽ Bolero chỉ người Nam hát mới hay
Hehe làm sao mà Huyền có được nick tím đẹp quá .Tặng cháu bài hoa sim
Hôm nay vào diễn đàn lúc đầu cháu không để ý gì hết, khi nhìn xuống thấy nick màu tím cháu tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm vì lúc này bên cháu cũng 12h đêm và vừa đi làm về mệt. Kiểm tra vài thao tác xem sao thấy đúng thật, cháu nghĩ các anh mới chỉnh sửa gì đó nên nick của cháu, Dơn với Maikoi đều tím hết ạ.
Cháu cảm ơn bác về bài hát, cháu cũng đang nghe mấy bài bác đăng trang trước. Mấy nay cháu đang tập chơi Sodoku để tập tính toán ạ, cháu không biết nó có mang lại hiệu quả cho trí nhớ không tại dạo này đầu óc cháu không tập trung và làm việc không tốt nữa.
Tháng sáu rồi đó, cô Việt kiều sắp về quê chưa ? :)
Đầu óc không tập trung, hoặc hay quên, có thể là do quá trình muốn yên, không thích lo nghĩ, nên đầu óc thường bỏ qua việc (để được yên); thời gian lâu cái đầu nó quen thói không thâu, không giử, nên sinh ra trạng thái dể quên, không chú tâm được.
Nếu vậy thì nên nhìn những hành động, cảm giác của mình. Thường nhìn thì trí nảo kéo lại quân bình.
Hoa Quỳnh nhiều quá ông Tý ơi !!
http://i956.photobucket.com/albums/a...pssjcjge4r.jpg
Nick của cô Huyền là giành cho những người có cá tính dễ thương đó :)
***
Vào mùa dị ứng, có nhiều người ho lắm. Uống thuốc ho vào cứ làm người như ở trên mây vậy. Khi ta đi làm thì lại không dám uống vì sợ gật gù, làm sao lái xe, làm sao làm việc đây...
Chỉ mấy ống một cách đơn giản nhé! Mấy ông cứ nhai kẹo "chewing gum" cho tôi. Trong chewing gum có chứa thành phần menthol giúp làm dịu chứng ngứa cổ. Ngoài ra, chất này còn khóa Na channel, tạm thời làm giảm chức năng hoạt động của neuron mà tác động trên muscle. Do đó, nhai chewing gum làm ta bớt ho. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng tạm thời mà thôi. Khi về đến nhà, ta phải uống thuốc đàng hoàng tử tế thì mới được.
Gửi quý ông một bản thư giản tinh thần.
@ Huyền
Quên được là tốt .Cháu chớ nghe lời thầy lang Gió ,tỉnh ra rồi biết đâu cháu lại chẳng cầm giáo đuổi đánh ông ấy
Bệnh quên
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng.
Nước Tống[1] có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên; buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước có làm những gì, bây giờ đã quên hết, bây giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết.
Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.
Sau có ông đồ nước Lỗ[2] đến xin đám[3] nói rằng chữa được. Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi, thì chia cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói:
- Bệnh này bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa[4] cái tâm tính biến cái trí lự[5] anh ta, may mà khỏi chăng.
Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn, để cho đói thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.
Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng:
- Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết”.
Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa, chạy ra thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế khỏi phăng.
Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ.
Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy, anh ta nói:
“Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, giời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời nổi lên vậy. Ta e sau này, những việc còn, mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi, thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu còn có được nữa chăng?”
Lời bàn:
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng. Ôi! Chẳng gì cái đời cổ tự Liệt Tử cũng còn chất phác, mà đã khắt khe đáng chán như thế, huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá quái ác thêm sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết nghĩ đáng yêu, đáng quí nữa:
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê!
Thích Nghĩa
[1] Tống: nước chư hầu đời Xuân Thu ở huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam bây giờ. [2] Ông đồ người nước Lỗ: đây ám chỉ Khổng Phu Tử.
[3] Xin đám: nói với người ta để xin việc mà làm
[4] Hoá: đổi hẳn tính này ra tính khác, hình nọ ra hình kia
[5] Trí lự: cái lòng to toan mưu tính công việc gì.
Cái gì nặng lòng thì vứt nó đi Throw it away như tiếng hát tuyệt tác này
Cause you can never lose a thing
If it belongs to you
Cái gì của cháu rồi thì làm sao mất được
Nhìn thấy hêt mà không nhiểm. Cứ nhiểm hoài thì đi liệt đi tử luôn đi. :)
Ông này cứ giỏi trêu tôi. Hừm, sẽ có ngày tôi cũng có hoa Quỳnh. Thấy hoa ông tôi thèm qúa nhưng cứ thèm cho đã, thèm và trông đợi, cũng có cái sướng của nó :) .
Và tôi hôm nay sưóng tê lên rồi. Khà khà. Không phải về hoa, vụ này tôi đang chờ. Nhưng tôi sướng về CHIM. Ha ha, đang rửa nhà chợt thấy con chim , mừng qúa thiếu đường muốn la lên vì sung sướng. Sau đó thì vừa làm vừa ngắm. Mà đâu phải ngắm là thấy đâu. Liếc 1 hồi mới thấy chứ.
He he, thôi, nhập đề dài tới ...bến xe Cần Thơ rồi.
Số là tôi có làm 2 cái nhà cho cim. Không cần biết loại chim gì, thích thì mới. Cái nhà chim xấu hoắc vì chỉ lượm mấy miếng ván đóng tạm thử thời coi sao. Sẳn còn ván nên đóng 2 cái.
http://i1370.photobucket.com/albums/...pshv1ar98s.jpg
http://i1370.photobucket.com/albums/...pspmggrvgw.jpg
Chờ hơn tháng rồi, hôm nay thấy 1 nhà chim đang có khách viếng
Khách vào nhanh qúa nên chỉ chộp được cái đuôi :D
Chờ 1 hồi thì may thiệt, em đi ra còn đúng lại làm dáng.
Ông Tý hay quá trồng hoa nuôi chim toàn thú vui phong nhã ,chim này mời gọi chim kia .Chim có nhiều loại ,có con bay bổng chín từng mây ,có con lại phải đi bộ .Thôi tôi cũng mừng CHIM ông nay đã có chỗ đậu không còn phải lang thang những ngày rét mướt
Tôi cũng đang bị chứng dị ứng hành nhiều năm nay rồi bác Tôn. Vẫn phải uông Telfast mỗi ngày 1 viên, chu6c năm rồi. Có lè năm nay đi chích thôi, mà phải chích 5 năm lận. Mỗi 2 tuần 1 lần, rồi sau đó thì mỗi tháng. Híc, sau 5 năm không biết rồi tôi sẽ ra sao :) . Có khi tôi chấm dầu gió xanh con ó vô lưởi , cũng chống được 1 lát, nhưng rồi bị lại. Hôm tuần rồi xin toa bác sĩ đi mua thuốc chích, thuốc có chất cortisol gì gì đó, nghe nói có hại lắm, nhưng chích vô mấy bửa nay thì thấy êm êm. Thuốc này bác sĩ nói chỉ được chích 1 lần trong năm :D . Bên này bụi phấn vàng cả chiếc xe luôn, mà tôi thì dị ứng với phấn này mới khó chịu. Cũng ngộ 1 điều là, cứ lúc đang bị dị ứng hành, mà tôi lên máy bay đi Việt Nam, là không còn ho hen gi nữa :)) .
He he, tôi rất thích xem và nghe cô Valentina Lisitsa chơi, bàn tay lướt phím trông nhẹ nhàng qúa.
Hi hi, em xin cám ơn bác. Vui là chính mà bác. Ngày xưa làm ác bây giờ phải sống thiện lại chút chút bác ha :) .
Riêng về chim đi bộ bây giờ như là hiếm lắm bác. Mà nhiều hơn chim biết bay cao thì vẫn là loại chim bay là đà mặt đất. Hồi trước em ở gần cầu Thị Nghè, loại bay là đà này em gặp cũng nhiều. Lạ cái là không chim nào đậu vào em :D .
Vào đây gặp bác Tý là vui lắm à! Chẳng phải là từ bác Lâm, và bác Wind, cũng thích ghẹo bác Tý à :)
Bác Tý có nụ cười khả ái lắm phải không ông D? hehe
Kể bác Tý nghe chuyện này: Cách đây không lâu có một ông bệnh nhân, ông than là uống thuốc hoài mà vẫn ho tràn cu mây, chẳng thấy bớt tí nào. Bác sĩ gia đình cho đi chụp hình phổi thì thấy bình thường. Bác sĩ gia đình giới thiệu qua bác sĩ trị dị ứng.
Bác sĩ dị ứng chỉ khám qua loa, xem lại các toa của ông ta, rồi thì cũng chỉ bảo ông ta vẫn tiếp tục dùng toa thuốc cũ của bác sĩ gia đình cho trong thời gian chờ xin phép để được chấp thuận cho những bước chữa trị sắp tới. Còn về cái ho thì cứ bảo ông ta khi đi làm thì nhai chewing gum (chọn loại có bạc hà) cho bớt ho, chứ không cho viên thuốc nào khác. Rốt cuộc ông tốn 1XX USD cho một lần khám. Ông ta đi về bức xúc quá kể tôi nghe, hehe.
Có lẽ bác sĩ gia đình của ông ta quên chỉ ông ta cách đơn giản đó cho bớt ho mỗi khi đi làm. Tôi vẫn thường chỉ cách này giành cho người đi làm, cũng như các cô cậu đang bị ho, mà vẫn thích đi chơi với bồ nhí. Cách này vừa làm thơm miệng, mà còn bớt ho trong khi làm việc. Đi chơi với bồ mà cứ ho tràn cu mây thì em nào mà dám hôn đờ mi phải không bác Tý? :)
À! Quý bác nào tuổi từ 60 trở lên, nhất là những người có immune yếu, thì nên đi chích ngừa Shingles đi nhé! Con này lúc xưa ta từng bị chickenpox, nó ủ trong người một thời gian rất rất dài, chúng đợi khi hệ miễn nhiễm bị suy yếu là chúng quật cờ khởi nghĩa. Nhiều người nghĩ rằng nó chị bị một lần trong đời rồi thôi...Điều này không hẳn như vậy. Thường thì nó chỉ bị một lần, nhưng nếu immune bị yếu, nó vẫn tái phát trở lại như thường. Khi nó quay lại, nó sẽ tấn công ở vị trí khác trên cơ thể. Chỉ sợ nó leo lên khu vực mặt thì nguy hiểm, vì nó có thể làm mù mắt, viêm não, tai biến mạch máu não. Đó là điều đáng lo. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát trở lại cũng chỉ vài %, nên cũng đừng lo quá. Chỉ có một số ít người là bị tái phát trở lại mà thôi.
Bác Tôn đúng là đốc tờ kì vừa rồi tôi bị Shingles muốn chết dở .Đau nhức ê ẩm sau đó rồi mỗi khi đau cứ phải uống gabapentin liều cao .Bây giờ thỉnh thoảng cũng bị lại nhưng chỉ ê ẩm người thôi
Hic hic, bác Tôn mà hỏi ông D khéo ông này kiếm cách chơi tôi 1 vố. Hình như ổng vẫn còn giận tôi cái vụ hôm xưa đi uống bia ôm, ý, gìa cả lẩm cẩm, uống bia.. chai :) . Cô tiếp ..bia cứ gọi tôi bằng anh mà trả lời ông D thì bằng chú làm ông này hậm hực lắm lắm .
Cái chuyện nhai kẹo cho đở ho tôi cũng có thử qua, tạm dừng ho trong giây lát. Cũng may là trong khi ăn tôi không bị ho, cho nên cứ mua mấy loại kẹo ko đường bỏ trong áo thì cũng giúp kha khá.
Còn cái chuyện bồ nhí thì tôi..không khai được nhé bác Tôn :)
Khai ra là chết ngay với bác Lâm chứ giởn chơi sao, hì hì.
Phone tôi sử dụng chỉ dùng để gọi và nghe thôi nên không biết gì nhiều phải hỏi ông D và các ông .Tại sao cái phone cũ rích như Nokia sapphire arte màn hình thì đen trắng trông rất bình thường mà sao đắt ghê phone cũ mà bán trên cả ngàn đô
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMj...VVcM8/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NzcwWDE2MD...VVdIE/$_57.JPG
Mấy hôm nay mạng TLKD bị chậm nên vào toàn bị out nick các bác ạ. Đến hôm nay em mới vào đây được ngon lành cành đào, gặp các bác em mừng quá.
Bác Gió ạ : Tháng 7 tới e mới xách vali về nước trong niềm vui khôn tả và hạnh phúc vô bờ bến khi nghĩ đến được gặp người thân. Một năm xa nhà với em thời gian này là quá dài cho lần đầu tiên như vậy. Chắc sang năm sau sẽ tính lưu lại lâu hơn mới được trở về nhà như vậy.
Bác Lâm ạ : Cháu cám ơn bác nhiều .
Bác Tontu ạ : hôm rồi em đi khám về chứng đau lưng từ khi đi làm bên này, ông bác sĩ than quá trời về tình trạng xương mất nước khiến người lùn đi mất vài cm :D .. hóa ra nước cần cho cơ thể đến vậy. Cảm ơn bác về những chỉ dẫn y tế bổ ích cho bà con.
Bác Aty ạ : Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe và vui vẻ đến quán cafe TLKD .
Ông Tý, vừa gửi đồ làm đầu câu chuyện cho ông. Không phải là trầu. Nhưng chắc ông cũng sẽ quát một tiếng băng qua Đại Tây Dương khi nhận được. Gửi qua Amazon, nó nói 15-30 ngày tới. Ông cứ tà tà khi nào tới thì biết :).
Không sau, tôi cũng chuẩn bị một món khác cho ông dể đền bù.
Cái phone của bác Lâm nghe nói là hàng xịn lúc xưa, cái này chắc con cháu bác mua cho.
LỆ ĐÁ XANH
tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
Gà nhà Carlsen của ông Tý chơi biểu diển. Vừa chơi mù, vừa phải chơi
theo đồng hồ; 9 phút một ván. Các đối thủ muốn đi lúc nào thì đi; thường khi chơi biểu diển thì các đối thủ đi theo thứ tự, bàn 1, bàn 2, rồi đến bàn 3; và tiếp như vậy.
Thích thằng này cái là nó nhìn sự việc thẳng băng không màu mè. Khi được hỏi có sẳng sàng chưa, Carlsen nói "tôi chưa hề chơi kiểu này, để xem sau". Chưa hề thử thì nói chưa hề thử, bình thường thôi.
Đúng là mạng TLKD ở bên này cũng có chút làm khó. Đôi khi tôi vào mà không được. Chịu khó vào vài lần thì may cũng vào được :) .
Nói về uống nước mỗi ngày nhiều thì tốt cho cơ thể, mọi người biết rồi, nhưng kẹt 1 nổi là khi uống nhiều nước ( dù 1 lần chừng 1 ly vừa ) thì cơ thể sẽ thải ra số lượng nước tương ứng. Và như vậy là cũng có cái kẹt của nó. Tôi thì may là công việc phải đi nhiều cho nên xẹt qua nhà xí mỗi ngày cũng nhiều lần, không ai để ý. Và cứ thế mà tôi chia đều thời gian 8 giờ làm việc ra để uống. Giống như uống thuốc chứ không phải uống vì khát. Ít nhất là hơn 2 lít trong thời gian làm việc không tính thời gian khác.
Tôi xin cám ơn lời chúc tốt đẹp của cô Huyền. Hẹn cô 1 ngày đẹp trời vào dịp cuối tuần thứ 3 trong tháng tới này.
He he, trước tiên, tôi xin cám ơn ông Wind và bà nhà ông. Mà không biết có ai vì nể vợ qúa không ta. Riêgn tôi thì có đấy ông ạ :) .
Vậy là tôi lại khoan khoái mà đợi chờ. Đây cũng là điều tôi thường có trong cuộc sống. Cứ chờ đợi là tôi khoái rồi. Và đậc biệt là chờ đợi trong ung dung, không nóng lòng ra mặt. Tôi nhớ vợ tôi cứ mỗi lần chuẩn bị đi Việt Nam là nóng lòng lắm. Tôi thì không thấy gì cả, chỉ là nghĩ trong đầu đến ngày xách va li lên máy bay thì không được ..ngủ trể, và nhất là giấy tờ hành lý :)) .
Hôm nay được tin có qùa, tôi khoe với vợ tôi ngay, he he , bả hỏi là qùa gì vậy ? Tôi trả lời : bí mật, chờ khi nào nhận được anh sẽ nói với em. :) .
Già rồi mà còn nói chuyện tình tứ gớm .Đã lâu lắm rồi tôi không còn xưng anh em với những phụ nữ sồn sồn ,chỉ tôi với bà thôi
Ở VN lúc này li dị rất nhiều kì vừa rồi về tôi có thằng bạn ,nói bạn thì không đúng nó chỉ đáng vai em thôi .Nó làm đạo diễn sân khấu vừa mới bỏ vợ sau 20 năm chung sống ,lại có thằng bạn già đã 70 rồi mà còn ra toà li dị -Tôi mắng nó -Sao mày không biết xấu hổ .Già rồi mà để cho cái lũ ranh ranh đáng tuổi con cháu mình ngồi phán xử ,khuyên răn
Nó cười bảo -Đời còn có bao nhiêu nữa đâu
Vợ nó thì sụt sùi khóc -Tôi nhục lắm bác ơi ,con cháu đầy đàn mà lão ấy còn rửng mỡ theo con đĩ trạc tuổi cháu mình
Tôi gắt lên -Thì khi trước nó đi chơi một chút mà bà cấm cản bây giờ đã thấy chưa
Lũ con cháu thì cứ đứng nghe tròn xoe mắt nhìn -Cha này là ai mà cứ gọi ông mình bằng thằng này thằng kia ,lại còn lên giọng bề trên mắng cả bà mình
Mỗi người bỏ vợ vì một vài lí do nhưng thấy ai cũng hớn hở không có tí gì là nuối tiếc .Thằng đạo diễn thì sung sướng ra mặt -Bây giờ em mới gặp tình yêu lớn trong đời ,vợ mới em đẹp lắm anh tới nhà chơi
Tôi nói - Tới làm mẹ gì ,con vợ cũ mày nó biết cho rằng tao đồng loã thì nhục lắm
Nó tiu nghỉu -Vậy thì anh coi hình nó nè
Hai đứa ngồi ôm nhau trên bãi biển như hai con voi nan ,tôi buồn cười quá không nhịn được phá lên cười sằng sặc .Nó nguọng ngùng ngồi im
Sau này về nhà tôi cứ ân hận mãi vì mình đã cười lên cái thiêng liêng của người khác .Lẽ ra mình nên hùa theo khen đẹp cho nó vui ,anh em lâu ngày mới gặp .Nhưng như thế thì mình cũng chẳng phải là mình
He he bác Lâm. Thằng em cứ xưng hô với vợ như thế từ ngày nào, đến giờ vẫn vậy. Có khi còn kêu lên: nàng thử cái này ngon lắm nè. Hay là : nàng uống thuốc bây giờ chưa ? ( vì lúc đó em sẽ nấu nước sôi pha trà mà thuốc vợ thì uống chung với nước nóng ) v.v...
Nói chung là làm cái gì vợ vui là em làm tuốt. Lời nói mà, pha thêm chút mật nghe dể lọt tai thì em không ngại. hi hi.
Cũng có khi em nói với vợ, thấy người ta ly dị dể dàng sao mà mê qúa. Vợ hỏi: anh có thích không?. Em trả lời tỉnh queo: cho tới bây giờ thì anh chưa. :)
lâu lắm mới vào đọc quán, em sinh ra đã có phước bé thì được bà già chiều chuộng, ông già bảo máy có mỗi cái chim không gắn vào người cũng sẽ mất - may khi trưởng thành được vợ thương - mấy năm vào Sài Gòn chả làm ăn cơm cháo gì may được cô năm thương, bà vợ cũ ở Hà Nội tuy ai đi đường ý rồi vẫn quan tâm từ vá cho cái quần đùi, đến tẩy một vết ố trên áo sơ mi.
tối nay buồn quá cô năm phải đi công chiện trên một chuyến bay dài ngày - bà ấy quen khi em đậu ở tân Sơn Nhất nơi bả công cán.
Cái điện thoại ông Thợ ở VN bán ngoài 30 triệu. Nó đẹp về hình thức và linh kiện xịn cho chất lượng cuộc gọi tốt. Hợp với ông vì chỉ dùng để nghe-gọi.
Phong cách doanh nhân bóng bảy quá tôi lại không khoái. Xần xần vậy mà dễ chơi :).
Ông D cũng khoái bụi bặm .Tôi cũng kị đàn ông mày râu nhẵn nhụi mang mấy cái túi như Coach hay LV nhìn rất đồng bóng .Thật ra đồ bụi thực sự không rẻ đâu .Như ông thấy cái túi này ngó nhà quê vậy chứ thực sự ác liệt cho dân travel và đi chơi của hãng Saddleback Leather sản phẩm nào của hãng cũng được bảo hành 100 năm ,trong thời gian đó đứt chỉ hay chi tiết nhỏ sơ suất nào đều được đổi một cái mới tinh .Túi này chỉ khoảng 750$ nhưng so với túi vài K thì ăn đứt
http://i.ebayimg.com/00/s/ODk5WDE2MD...VY62t/$_57.JPG
Cái túi trên nhìn quá đẳng cấp, từ nút bấm cho tới chốt gài. Thú thật lơ tơ mơ như tôi sẽ không dám mang cái túi ấy. Tụi Coach, LV, RL... tôi chỉ khoái ở chỗ nó trả lương rất hậu, tôi test web cho Ralph Lauren và test app cho Coach tụi nó bonus hoài đã lắm. Nghĩ cũng phải nó bán đồ mắc chết mồ cái giỏ mấy ngàn đô không giàu sao được.