Cháu cám ơn ạ :baiphuc1 . Sau bao ngày tìm kiếm đã có hạt của loại ớt đó thật là mừng chết được chú ạ :dancing
Printable View
Cháu cám ơn ạ :baiphuc1 . Sau bao ngày tìm kiếm đã có hạt của loại ớt đó thật là mừng chết được chú ạ :dancing
Dạ bác nói đúng quá, em không dám thêm bớt. Bài Lại Gần Hôn Em của Ngọc Lan thì em cũng được nghe lần đầu tiên khi vào quán phở cùng anh sponsor, ngẩn ngò tò te em luôn. Lúc này thì Ngọc Lan, Kiều Nga, Trung Hành.. với những CD Liên Khúc Tình Yêu rất thịnh hành.
Rồi thì với Đại Hội Nhạc trẻ Hải Âu 1992 em lại rất mê bài Biển Nhớ Muôn Trùng của Ngoc Lan nữa. Ai xây lầu đài, bãi cát mênh mông
Ôi sao thật buồn, tình yêu mịt mù.Phố kia đầy người, bãi cát vắng thưa rồi....
http://www.youtube.com/watch?v=eCd97UbnWHc
He he, cứ ca sĩ có tên Lan là em mê tuốt tuồn tuột bác ạ. Nhớ lúc học lớp 5 ở Huế chuẩn bị thi đệ nhất cấp ( oai dử ), trong lớp em có 2 cô bạn học tên là Trang và Lan. Và thành ra cái tên ca sĩ hồi đó. Bẵng đi một thời gian 6 - 7 năm sau, trên chuyến xe từ Nha Trang về Sài Gòn em tình cờ gặp lại cô Trang. Chỉ dám nhìn thôi chứ không dám hỏi chuyện vì lúc này cô nàng sao đẹp quá mà thằng em thì híc. Hỏi mà không phải thì lại càng :( nữa.
Mọi chuyện trên đời này có thể đỗ lỗi cho cái SỐ ha bác.
Mời bác Lâm thưởng thức bài Trở Về Mái nhà Xưa . Bài hát không có một bóng hồng nào, để bác không cảm thấy vướng víu nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=cPV58-aKXWI
Nếu bác còn tơ vương chiếc bóng nào thì em đánh đau cũng cắn răng không khai :)
Bác Tý có thích tiếng hát của danh ca Họa Mi không?
Hồi tưởng lại những năm đầu đặt chân trên xứ người, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều những nỗi buồn xa quê. Nhớ từng con đường xưa, bến đò, lũy tre xanh đầu làng, etc. Những hình ảnh ấy thật in đậm trong tim mỗi một người trong chúng ta. Những lúc ấy mà được nghe tiếng hát của Kim Anh thì thích lắm. Nghe xong bản nhạc cũng cảm thấy phần nào vơi bớt nỗi buồn...
Ông Đ còn cuốn sách Nepal nữa nhe bác Lâm, trong tuần này sẽ gởi qua bên bác.
Bác Lâm sắp về nước chơi với quý anh em ở quê nhà, thích nhỉ. :)
Lúc đầu tôi cũng tính về quê nhà chơi 3 tuần trong tháng 3 này. Khó khăn lắm mới có dịp thuận tiện đi chơi. Đùng một phát, công việc bà xã phát sinh, thế là tang hoang giấc mơ của mình. Bà nhà tôi cứ bảo đi đâu thì cả hai vợ chồng cùng đi, bà nhà nhất quyết không cho về vì sợ mấy em "chân dài", hay lại đú đỡn chỗ nào. Bà nhà giữ luôn quốc tịch không cho về, hehe. Lúc mình có dịp thuận tiện thì bà nhà lại không, và ngược lại. Thế là chưa được đi đâu hết.
Theo đúng ý mình thì phải về tối thiểu là 1 month mới bõ công, chứ về một hai tuần thì chán lắm, chẳng được đi đâu nhiều. Nội cái vụ đi thăm họ hàng thôi cũng mất cả tuần rồi. Nếu về thì cũng phải ra Hà Nội chơi vì còn người thân ở đó. Tính làm một cú surprise với mấy em TLKD ngoài đó, rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được.
Đúng như Lâm huynh nói, đi càng lâu, thì càng khó về. Công việc, gia đình, chuyện học hành của con cái níu chân nhiều thứ. Thôi thì đành từ từ vậy...
Ông Tôn mà về nhất định phải lái xe honda chạy vòng vòng nhe :). Chạy từ từ trong lề cũng được hihi... Đúng rồi về là phải ít nhất 3 tuần. 4 tuần là trung bình. Họ hàng không thân thiết càng tránh được càng tốt :), tốn thì giờ quá.
Tuổi ông mà vợ cũng sợ các em à :), à nhưng mà ông này là bác sĩ có nhiều thuốc lắm, free nứa. Biết đâu có thuốc bí truyền chưa ra thị trường của các hãng thuốc. hihi...
Tôi năm nào cũng về hết bác Tôn có năm về hai ba bận .Tôi thì sướng hơn bác tự do như chim trời ,hễ lâu lâu không đi đâu là sinh ốm đau .Bác còn trẻ phu nhân níu chặt cũng là có lí do còn tôi đã già ai thèm để ý rước về chỉ tổ nuôi báo cô thôi
Răng bác còn chắc ,còn nhai rau ráu của ngon vật lạ .Tôi thì chỉ còn húp canh thôi Già bát canh bác ạ
Mình về vì là những kỉ niệm với bạn bè thôi chứ ham hố gì nữa dài hay ngắn cũng vậy thôi .Con cái thấy lâu lâu không đi đâu lại phone hỏi -Bố không đi chơi đâu à ,bố cần gì không
Tôi trả lời -Quí hoá quá anh chị lại có lòng nghĩ đến tôi ,
Tụi nó gắt lên -Săn sóc bố mà bố cứ nói cái kiểu đâm hông xách mé đó ,thiệt chán bố hết sức
Hehe ai mà cần chúng săn sóc chỉ cần chúng đừng lên giọng khuyên bảo vớ vẩn thế là quí lắm rồi