Xin chào bác Lâm , chào các anh chị bạn bè trong quán cà phê :) . Híc, lâu nay Aty bận bịu quá. Nói chung là mùa hè năm nay quá nhiều việc, tới nổi không cầm cây cần câu được 1 lần. Vào thu thì cặp sách tò te vào trường học. Hehe, giờ này đi học mới thấy ngày xưa thời học sinh sao mà thoải mái sung sướng đến thế. Chỉ mỗi tội là chử nhièu quá đọc muốn xụi lơ. Đành phải trôi theo giòng nước. Sống trong phước thì phải hưởng phước :D .
Aty xin cám ơn thăm hỏi của bác Lâm, Tab, CKD :) . Xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ.
Đã đọc bài ung thư của cô Huyền, nhưng chưa kịp coi đoạn clip. Nghe nói cà chua ngăn ngừa được ung thư, và không biết thiệt hư thế nào mà tôi đã uống cà chua mổi ngày 1 ly nhỏ liên tục trong khoản 5-6 năm nay. Hy vong sống lâu 1 chút, hi hi, để trả cho hết nợ .
CKD đệ đệ, hi hi, năm nay Aty mất lương khoản 20%, nhưng cũng may là không đến nổi lắm lắm, thôi thì lo học hành cho hết thời gian này, kiếm cái i giấy lận lưng. He he.
03-10-2015, 05:48 AM
Alent_Tab
bác Aty vẫn vui công việc triển vọng em cũng mừng cho bác, thực ra làm điện ở đó bác có thể giỏi nhưng các nước có mức sống cao nó vẫn yêu cầu li xăng từ công việc nhẹ nhất như là quần áo nói cho đến đấu dây, thiết lập hệ thống điện nhà ở như anh Tý.
bác Tý thành đạt nhưng vẫn cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn, em rất khâm phục, mình làm gì bây giờ cũng phải cố gắng hết sức dù tuổi đã già, con cái nó nhìn vào phấn đấu, chứ uể oải quá là bọn nó không thông đâu, sợ nhất là bọn trẻ học cái tính lười biếng của mình.
04-10-2015, 07:44 PM
Thợ Điện
Âm nhạc tuyệt vời
Tặng Huyền
Đường về nhà cháu có dài và ngoằn ngoèo không ?
05-10-2015, 11:08 PM
huyenmapu
Con đường của cháu từ hơn một năm nay dài và ngoằn nghèo quá bác :tlkhocloc . Bài thơ một lời vĩnh biệt ở hai thế giới, với tuổi còn trẻ cháu hiểu sao hết được ý trong đó đây ạ.
09-10-2015, 04:24 PM
roamingwind
Người dân Paris có tiếng là chảnh, xất, và bề ngoài; nên có nhiều clip hài diểu.
11-10-2015, 05:58 PM
roamingwind
11-10-2015, 06:07 PM
Thợ Điện
Caminito (Con đường nhỏ )
Có ông bạn sáng nay gọi điện bảo -Lâu, sao ông không gọi cho tôi hay ghé xuống tôi chơi ,chỗ tôi đâu có cách xa ông là mấy
Cười khè khè mắng cho một trận -Đến chừng này tuổi rồi mà ông vẫn không hiểu đời sao ? Cảm giác nào rồi chẳng phai tàn ,có cái gì mãi được đâu kể cả khi ông sống với một giai nhân .Rồi sẽ đến lúc ông chán cô ấy hoặc cô ấy chán ông ,chán như cơm nếp ,đằng nào cũng thế .Mong muốn một điều vĩnh cửu xem ra quá ngờ nghệch
Tôi cho rằng ông phải đi học lại dù đã lớn tuổi
Ông ấy vẫn còn tiếc rẻ hỏi thêm- Thế có cái gì mãi mà không chán ? -Muốn không chán phải sáng tạo ,sáng tạo trong cuộc chơi ,trong tình cảm ,trong cái nhìn sự vật .Cái gì cũng mới toanh như thuở ban đầu .Nhưng thôi, cái này thuộc phạm trù triết học rồi ,nói được chứ chắc gì làm được
Mà cái chán cũng rất cần thiết trong đời sống ,có chán chường mới có tìm kiếm .Mối tình đến sau phải vạn ngàn lần mê đắm hơn mối tình trước ,có thế mới quên được cái đìu hiu của cuộc sống này
Nghe thế các ông đã bắt đầu chán người vợ của mình chưa .Tôi nghĩ đều chán hết rồi .Cái ràng buộc bây giờ là ở một điều khác ,cái đó tuỳ người , tuỳ hoàn cảnh .Mà ít ai chịu nói thật lắm
12-10-2015, 04:56 PM
roamingwind
bác Lâm ơi. Vợ mới đặt vé nghe piano tại Carnegie Hall. hihi... lần đầu tiên được vào Carnegie Hall nghe nhạc.
Hôm qua mẹ già lại nói ... tụi bây đi chơi nữa hả ?
Chỉ biết nhe răng cười.
Có hai cặp vợ chồng quen, có lần thằng chồng nói năm đó hai vợ chồng lấy vài ngày nghĩ tính cùng nhau lái xe chạy ven biển từ Nam California đến Bắc California. Lái chừng 3 tiếng phải quây về -- hai vợ chồng ngồi trong xe không biết làm gì nói gì với nhau. Tôi ngồi nghe, rồi im; kiếm chuyện khác nói.
12-10-2015, 05:24 PM
trinhson
Trong trận động đất ở Nhật Bản năm 2011, có câu chuyện cảm động làm nức nở trái tim hàng triệu người về người mẹ đã lấy thân mình che chở cho đứa con mới vài tháng tuổi. Cô xoay người để trần nhà đổ sập trên lưng mình và ôm trọn em bé vào lòng. Khi đội cứu hộ đến, người mẹ đã chết, kì diệu thay là cháu nhỏ vẫn còn sống. Trong tin nhắn cuối cùng, người mẹ đó đã viết" nếu như con có cơ hội sống sót, hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Mấy hôm vừa rồi, trên mạng tràn ngập hình ảnh bà mẹ già gầy gò, khắc khổ với nỗi đau tột cùng khi đứa con trai 17 tuổi của mình chết trong trại tạm giam của công an. Khóe mắt nhăn nheo đó có lẽ sắp cạn nước mắt rồi. Tối hôm qua cháy tầng hầm chung cư Xa La ở Hà Đông, lại chợt nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc nhưng ánh mắt đầy vui sướng, hạnh phúc của một bà mẹ trẻ với đứa con nhỏ vài tháng tuổi trong lòng khi hai mẹ con được cứu hộ đưa xuống đất an toàn.
BA BÀI HÁT
Trên đời này chỉ có ba bài hát
Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn.
Hay hơn cả là bài ca thứ nhất
Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.
Bài thứ hai cũng là bài của mẹ.
Khi con trai mẹ chết, cánh tay già,
ôm xác con, hát một mình lặng lẽ...
Những bài hát trên đời là bài hát thứ ba.
Raxun Gamzatov.
12-10-2015, 06:34 PM
Thợ Điện
Celebre Valse
Trích dẫn:
Gửi bởi roamingwind
hai vợ chồng ngồi trong xe không biết làm gì nói gì với nhau. Tôi ngồi nghe, rồi im; kiếm chuyện khác nói.
Tôi đây ông Gió ,như vậy là ông lại phải lôi Tuxedo ra mặc rồi .Pianist là ai vậy ông ? chương trình hay không ? Tôi ngán nhất trường phái Nga trong đó chỉ có Rachmaninov là nghe biểu diễn còn được ,sợ nhất các bố Shostakovich hay Stravinski
Tôi đến đó hai lần ,một xem Martha Argerich lần hai coi Yoyo Ma .Cả hai lần đều để lại ấn tượng sâu đậm .Chừng nào đi Cuba đây ông ? tiếng Spanish của ông giờ chắc khá lắm rồi
Khi đã chán nhau chỉ còn mỗi bổn phận ràng buộc thì còn biết nói gì nữa ? như vợ chồng ông hợp nhau là vì cùng một level văn hoá cũng như nghệ thuật ,nếu đi xa vậy cả trăm chuyện để nói đấy chứ .Thuơng cho bạn ông quá bảo ông ấy để bài này trên xe thay cho lời tỏ tình
Khúc dạo đầu của bài hát này nhạc công đã ăn cắp trong khúc Celebre Valse nổi tiếng của Johanes Brahm ,nhắc chơi vậy thôi chứ ông thì quá rành .Tôi để bài hát đó Phạm Duy dịch lời cho ông nghe nhé .Lời hay quá đại khái thế này
Yêu người là không nguôi
Trầm mình trong thú đau thương người ơi
Cuộc tình duyên cũ, dù thời gian qua
Mà lòng thương nhớ vẫn chưa hoen mờ.
Chiều buồn không đâu
Ngậm ngùi thương nhau
Ðời vì trôi mau mà đành quên sao
Trở về cho hoa không phai mầu