@ Maikoikoi: Thui chúng ra không chém gió bên này nữa. Có bô lão mắng nhiếc rùi đấy. hehe
Có gì hum nào ra quán trao đổi sau nhá cô bé! hehe
Hoặc là sang topic của quán nói chuyện cũng được. :))
Printable View
@ Maikoikoi: Thui chúng ra không chém gió bên này nữa. Có bô lão mắng nhiếc rùi đấy. hehe
Có gì hum nào ra quán trao đổi sau nhá cô bé! hehe
Hoặc là sang topic của quán nói chuyện cũng được. :))
Hôm nay là một ngày đẹp trời...Tôi nghĩ vậy:)Đã rất lâu rồi những cảm giác tưởng chừng như đã chết đi bỗng chốc lại ùa về xâm chiếm cả con tim.Có lẽ trong suốt những tháng năm về sau này tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh người con gái ấy,đứng dưới làn nắng ấm áp của một ngày đầu đông nở một nụ cười thiên thần...và có cảm giác rằng nụ cười ấy sẽ xua tan đi mọi băng giá trong cõi lòng tôi.Tôi thấy mình đã tìm ra hình bóng của đời mình...nhưng hình bóng thì vẫn chỉ là hình bóng...sợ rằng tôi sẽ chẳng thể nào đạt được:(
Tất cả mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, chỉ cần có ý chí , niềm tin vào bản thân, tận dụng tất cả thời gian mà mình có cho ước mơ của cuộc đời mình thì sẽ có lúc số phận sẽ mỉm cười với mình thôi; khi đã thành công thì những ngày khó khăn đó sẽ như là 1 kỷ niệm khi lâu lâu ta nằm nhớ lại mà thôi, nó sẽ thôi thúc ta phải càng cố gắng để thành công hơn nữa, không bao giờ được tự mãn, sống tốt hơn với tất cả mọi người vì ta đã từng có 1 thời khó khăn đến như vậy
Chúc bạn sẽ đạt được ước mơ của mình, tất cả mọi khó khăn chỉ là thử thách , không cần nghĩ ngợi nhiều cứ nhắm mắt bước đi thì tất cả sẽ qua đi
Hà nội một ngày gió rét căm căm nhưng lại là ngày đẹp, giờ đẹp nên các cặp uyên ương chọn làm ngày Lễ Vu Quy. Đi đâu đến đâu cũng gặp rất nhiều đám cưới long trọng và hoành tráng, Đám cưới dù trời có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của người đang say trong men tình và người tham dự. Một ngày đẹp nên mình cũng chạy sô mấy cái đến giờ mới được nghỉ ngơi thư giãn ngồi nghe những bản nhạc du dương trong tâm trạng vui vui. Hôm nay trong một đám mình được nghe một bản nhạc xưa sao mà hay đến thế, muốn chia sẻ cảm giác này với các bạn, các anh mình chút nghe :x:x:x
Cuối Đông rồi , trời rất lạnh lại nhớ những chuyến đi .Có những thành phố mình đến nhưng không bao giờ biết mặt bởi lẽ chỉ đến vào .....đêm và lại tức tốc rời khỏi khi trời chưa kịp sáng Những thành phố dọc hai bên đuờng là những ngọn đèn dầu tù mù ,vài ba chàng trẻ tuổi ngồi đàn guitar thùng ,đa số là điệu Bolero tiếng chát ... chát ..hòa lẫn với giọng hát mùi mẫn khi thì oán trách người yêu đã để mình chờ đợi
Khi thì xót xa vì nỗi niềm biệt ly
Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không,
chuyến xe đêm lạnh không
Để người yêu vừa lòng
Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng,
Trăng rằm về xa xăm
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau
Mỗi người ai nấy đều thả nổi tâm tư mình theo tiếng hát ,có vui có buồn .Nhưng tuổi trẻ mà, có đi là thích rồi
Đó là những năm cuối thập niên 70 thế kỉ truớc phong trào vượt biên lên cao ,lúc đó bãi bến đổ quân còn gọi là còn gọi là B .Thông thuờng ém quân tập kết ở nhà dân vài hôm trước khi đánh ,chờ giờ hoàng đạo là ra ghe Sau này có sáng tạo hơn ,xe đò chuyển quân ban đêm ,trận đánh xảy ra khoảng 11 -12 giờ khuya,nếu có gì bất trắc là vù về sài gòn ngay trong đêm ấy .Thuờng giáng sinh và tết là lúc ra đi ào ạt
Đi quá nhiều lần bị hụt nên chán quá không còn muốn từ giã ,hẹn với nàng là thôi kì này không xong sẽ về lấy em. xin mẹ tí vốn rồi buôn bán phụ tùng xe đạp ,lúc nào hàng họ ế ẩm vợ trông hàng chồng vù ra cà phê Sư Vạn Hạnh chơi cờ .Lúc ấy nơi này là thánh địa cờ tướng .Nhưng không ngờ lần đó chẳng thể quay về mãi cho đến tận mấy mươi năm sau ...Và cũng chẳng bao giờ đuợc gặp lại em ..dù rằng trong mơ ...Chuyện mấy mươi năm rồi mà cứ cuối Đông là lòng lại nao nao thương nhớ
Mý hôm nay lúc dỗi dãi em toàn đi chăn vịt, thu nhập cũng tạm được vậy là em vui vì cờ mình so với danh thủ thì hơi kém tý nhưng vẫn tjam ổn he he
Tông xe mấy lần mà không bị sao. Lần này thì phải đi khâu chân. Xui thật..Thằng đi trái đường tông mình thì chả bị sao, thế mà người ta lại bu lại hỏi han nó, còn mình chân tuôn máu ào ào thì chẳng lại giúp vì sợ máu me. Còn tỉnh táo nhờ mấy người chở đi bệnh viện mà chả có ai chịu giúp vì họ sợ phiền phức. Bực mình thật. Mãi đến 10 phút sau mới có người đi đường giúp. Có lẽ sau này nếu như họ gặp tình huống như vậy, họ là nạn nhân thì họ sẽ nhận ra cái sự vô tâm của họ trước kia. Chán cái sự đời..
có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. rồi sẽ có lúc bạn nhận ra nó quan trọng thế nào.