Tu hú cũng dể lắm ông TRang ơi. Tối ngày cứ tưng tửng cừoi vui suốt ngày. Ông muốn học không ? Tôi nhà nghề môn này :).
hihi... không còn đam mê những môn luyện thân nữa bác Lâm ơi. Tu hú vui hơn.
Printable View
Tu hú cũng dể lắm ông TRang ơi. Tối ngày cứ tưng tửng cừoi vui suốt ngày. Ông muốn học không ? Tôi nhà nghề môn này :).
hihi... không còn đam mê những môn luyện thân nữa bác Lâm ơi. Tu hú vui hơn.
Tu hú là rong chơi như Trang đấy .Các ông coi trong khi anh em chiến đấu thì ông mãnh rong chơi lại còn hẹn hò cho em qua thăm một chiều mưa. Nhìn hình tuổi trẻ của nó tôi buồn quá ông bà ạ .Lòng mình đầy ham muốn thế mà phải già đi ,tôi chỉ muốn bật khóc thôi
Có hay lúc em về gót chân bước reo âm thầm trên đường
Một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh
Ta ước mơ một chiều theo nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về
http://i1217.photobucket.com/albums/...ps5hdxaxpa.jpg
Tặng Trang bài này nhé
mới đọc câu nầy tiếu lâm. Cho bác Lâm, bác Tôn, và những ai có theo dỏi chính trị bên Mỹ.
Friends don’t let friends run for Speaker of the House of Representatives
(bạn không để bạn ứng cử chức Chủ Tịch Hạ Viện)
Đảng Công Hòa đang nắm đa số trong Hạ Viện bên Mỹ, nhưng khôn ai dám đứng ra làm Chủ Tịch Hạ Viện
(thường thì chức Chủ Tịch Hạ Viện do đảng có đa số dân biểu bổ nhiệm).
Khi được hỏi nếu ông có muốn ứng cử Chủ Tịch Hạ Viên, Dân Biểu đảng Cộng Hòa MacThornberry (tiểu ban của bác Lâm, xứ nuôi bò Texas) đáp: "Tôi thà ăn chay".
Cháu cảm ơn chú Lâm nhé ! Bài hát hay quá ! Hehe
Có một lần tôi gặp một cha này, mở miệng ra là biết tu hành chăm chỉ; luyên thuyên bất tuyệt về kinh này kinh kia. Ông Phật cả ngàn năm trước làm gì nghĩ gì cha này biết ý hết. Tôi người Nam hiền lành lễ độ cũng ngồi đẩy đưa câu chuyện. Một lúc sau, chắc trong tâm thức thấy đủ rồi, tôi buộc miệng nói "nảy giờ không thấy anh cười, tu gì kỳ vậy ?".
Nhiều chuyện nó đơn giản khi mình đang giởn.
Ông Trang, nếu có, chắc cũng còn vài thập niên nữa mới nghĩ đến tu hú hành tỏi, nhưng tôi nhắc trước ông nhớ -- tu phải vui, tu mà khổ tu làm gì cho mệt.
Bác Gió nói trúng ý mình quá! Người tu hành phải trông hiền hòa, và bao dung. Nét mặt lúc nào cũng thấy nụ cười thì mới đặng.:)
Ông Trang đừng nghe ông Gió ,tu hành cũng như yêu đuơng phải thích mới được .Thích thì không ngại gian khổ ,còn không thì nhấc cái tay cũng thấy ngại
Ngoài ra có một quan niệm rất sai là cứ già rồi mới nghĩ chuyện tu .Có nhiều việc người ta phải bắt đầu từ khi còn rất trẻ ,tu hành là việc khó ngay lúc thân tâm còn mạnh khoẻ ,dũng mãnh mới hi vọng thâm nhập vào cái sâu xa
Già rồi ngồi tí đã đau lưng ,tâm thì chán chường ,làm được cái gì ? chỉ ngồi chờ chết ,đọc kinh gõ mõ sơ sơ nước non gì
Ông coi clip sau người kéo violon tập từ khi lên 6 ,người trượt băng tập từ lúc lên 3 nên bằng tuổi ông đã vô địch thế giới cả chục lần .Cú nhảy xoay người ba vòng đã đi vào huyền thoại
Tôi biết ông Trang cũng thích nhảy múa nhưng nhảy kiểu khác ,nhảy như ông chỉ tổ đau lưng thôi
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Ông đi bơi cũng có một chị béo bơi theo yểm trợ .Ông còn chối nữa không
đã dùng từ "nếu có", và "chắc cũng", mà bác Lâm :). Khi nào trong ông Trang "nếu có" ra "có" thì có thôi :).
Mà ra có hay không, khi nào có, thì không do "thích", nhưng đến đây tôi nên im ... hihi...
Còn trẻ cũng có nhiều cái khổ ông Thợ ơi. Vừa rồi tôi mới bị bảo là khùng khùng cũng tại cái vụ tu hú này. Mấy hôm nay bị ốm tối hơi khó ngủ, đang mộng mị bỗng nghe tiếng chuông gõ boong bên tai miệng bật ra phật hiệu thật lớn tỉnh giấc tức thì. Chuyện không có gì nếu cả nhà cũng không tỉnh giấc và nhìn mình ngơ ngác.