Riêng thằng bất nghĩa giết bố nuôi theo giặc thì không bao giờ cần phải lăn tăn.Không thể sửa được,chỉ có chửi thêm thôi .Ai bênh nó thì chúng ta cãi nhau cho vui
Printable View
Bác nào bênh Khổng Minh thì cãi nhau với Gà tí cho vui :D
Khổng Minh là một nhân vật kiệt xuất nhất trong Tam Quốc.27 tuổi ông đã vạch ra Long Trung Sách,theo Lưu Huyền Đức thì trăm trận trăm thắng.Giúp Thục Chủ lần lượt lấy Kinh Châu,Ba thục,Hán Trung.Ngoài ra ông còn có thuật hô phong hoán vũ,điều khiển cả Thần Linh.Chỉ tội ông chưa gặp thời mà thôi
Hay, để Gà chém gió tí: KM vạch ra Long Trung Sách nhưng không cứu nổi sự nghiệp nhà Hán, mà việc dùng người của Khổng Minh cũng là một nguyên nhân gây ra suy yếu của nhà Thục sau này. Khổng Minh đánh trăm trận nhỏ trăm thắng nhưng không thắng nổi đại cục, xét về việc đạt được mục đích thì Khổng Minh hoàn toàn thất bại. Lấy Kinh Châu là chiến lược của Mã Lương, lấy Ba Thục là công lao của Bàng Thống :)
Nói về thuật hô phong hoán vũ của Lượng: nghe nói Lượng giỏi trò này lắm, đến nỗi khi biết việc Lưu Bị lập liên doanh trại dễ dàng bị Đông Ngô dùng hỏa công đánh bại, thế mà Lượng chẳng cầu trời cho lặng gió để cứu đại quân Thục khỏi bị thiêu cháy. Rồi trước khi đánh trận vây Tư Mã Ý trong hang Hồ Lô, Lượng chả trổ tài khiến trời không mưa, để thiêu rụi cha con Tư Mã Ý luôn cho rồi, đâu phải ngậm ngùi trách số trời :)
Tam Quốc là tiểu thuyết dã sử dựa trên sự thực lịch sử.Có những cái La tiên sinh mún chém gió cũng k dc.Suy cho cùng thì đất Thục đất hẹp đân ít,nhân tài đã chẳng có.Làm sao KM có thể đua tranh cùng vs Ngụy,Ngô.Làm dc như thế là một sự vô cùng cố gắng của tiên sinh.Mưu sự tậi nhân,thành sự tại Thiên
CULU biết một mà không biết hai ! để ta giảng giải cho nhé :
Người mắc lỗi là việc của người, lịch sử ghi lại cũng đã là hình phạt rồi. Chúng ta là hậu sinh xem truyện chỉ biết vậy thôi, còn về tình tiết lúc đó thế nào chúng ta đâu có biết. Người là Danh Tướng dũng mãnh, tính tình thẳng thắn nghĩ sao nói vậy, lại sinh trước chúng ta cả ngàn năm, dù không trọng thì chúng ta cũng nên kính mới phải.
Trần Cung là một danh sĩ thời bấy giờ, ghét cái ác như thù, chỉ vì quá coi trọng tiểu tiết nên đã xa rời Tào Tháo. Sau này Ông theo Lã Bố nhưng việc không thành...Khách quan mà nói Trần Cung là một danh sĩ trí thức, chắc hẳn Ông đã nhìn thấy ưu điểm nào đó của Lã Bố nên mới theo. Nếu Lã Bố xấu xa không thể chấp nhận được, thì một người nghĩa khí ghét cái ác như thù có thể cùng hội cùng thuyền được chăng ?. Cho đến khi lên đoạn đầu đài, Ông cũng chỉ trách Lã Bố không biết nghe lời nói phải mà thôi !.
Hoàn toàn đồng ý với bạn xưa nay Lã Bố nổi tiếng vì những điều chẳng ra gì ,culu2795 tuy bé tí thế mà cái nhìn còn viễn kiến hơn xa ngài Pháp Sư rõ là lão ô bach tuế còn kém xa phượng hoang sơ sinh
Các lí do ngài Phap Sư đưa ra giảng giải cho culu nghe vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn ( mà lạ thật ! lập luận như thế mà lại là cao thủ làng cờ ,thật trên đời có những cái không sao hiểu được )
Anh em quí mến Phap Sư vì tấm lòng và tài năng tuy nhiên không phải vì thế mà khi thấy Phap Sư sa đà vào những lập luận ngây ngô vớ vẩn cũng phải ừ theo
Trong bàn cờ Phap sư là thánh mọi ý kiến ngài đều được tôn trọng và nể phục bởi nó phát xuất từ công phu và sở học còn đi xa hơn .... thì bị việt vị ngay ! hihihih
chuyện tam quốc không hay bằng chuyện đông chu liệt quốc nhể