@ Lân : Lần nào thèng themgaidep nó chả qua có em ko qua thì có , không phải dụ dỗ :)) !!!
@ Lâm : Cám ơn những bài viết của bạn , Sắp tới TLKD có báo online hàng tháng , gồm tổng hợp những bài viết như thế này !!!
Printable View
@ Lân : Lần nào thèng themgaidep nó chả qua có em ko qua thì có , không phải dụ dỗ :)) !!!
@ Lâm : Cám ơn những bài viết của bạn , Sắp tới TLKD có báo online hàng tháng , gồm tổng hợp những bài viết như thế này !!!
Bài 8. Xin đừng coi tôi là “công dân hạng hai”!
Không ít khi người ta đã có những quan niệm không đúng về kỳ thủ dự bị trong những giải thi đấu đồng đội. Sau khi chọn xong đội hình chính thức, người ta bèn “thoải mái” lấy thêm vài ba tay cờ nữa để cho “đủ mặt”, thậm chí có thể có trường hợp kỳ thủ nào hợp với mình hay đơn vị nào có tiền đóng vào, là cho đi. Trong lúc trên thế giới thì những thì những người được gọi là “dự bị” ấy hoàn toàn được coi là chính thức, nói tóm lại, khi lên đường thi đấu không một ai trong số họ được phong danh hiệu “dự bị” hết. Tất cả đều là chính thức, đều phải có thành tích và trình độ cao, có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau. Khi thi đấu tùy theo tính hình cụ thể, tùy các chỉ số về sức cờ(như Elo) mà HLV sẽ bố trí kỳ thủ theo bàn thích hợp, tùy theo tính hình sức khỏe và phong độ để xếp đặt và vị trí và thời điểm tương ứng.
Nếu như lên đường mà đã xác định là ‘dự bị” hay “chính thức” sẽ khiến những người được coi là dự bị sa sút về trách nhiệm, không có ý thức sẵn sàng và tinh thần thi đấu cao nhất. Còn người được coi là chính thức cũng sẽ không được thấy thoải mái vì tất cả trách nhiệm sẽ đè hết lên vai mình. Vả lại quyền lợi, sinh hoạt, ăn ở, có người lại được nhởn nhơ, tạo ra sự thiếu công bằng, gây ức chế cho kỳ thủ.
http://i975.photobucket.com/albums/a...09_600x518.jpg
Ảnh minh họa - Ole Gunnar Solskjaer, một “siêu dự bị” của đội bóng MU – Một phong cách chuyên nghiệp, luôn ra sân với khát khao chiến thắng
Chính vì vậy có những giải đánh tới 15 ván thì có người chơi dài dài, chỉ đánh 4 hay 5 ván toàn là thua hoặc may ra là hòa, chẳng được ván nào, khiến thành tích cả đội sa sút một cách khó tin, có người đánh mười mấy ván, cố gắng hết sức mình rồi, rốt cục cũng phải hưởng chung một kết quả thảm bại. Có người đang đánh trong đội hình mà đầu óc để ở tận đâu đâu, lo việc riêng tư, hóa ra cũng chẳng sao, thua cũng bất cần nên mỗi ván kiếm nửa điểm cũng lấy làm thỏa mãn. Nếu được phong trước là “dự bị” thì cũng chẳng ai có thể nghiêm khắc với họ vì: dù sao tôi cũng chỉ là dự bị.
http://i975.photobucket.com/albums/a...dep/a_1254.jpg
Ảnh minh họa – Cá nhân ghi bàn, cả tập thể vỡ hòa vui sướng
Thực ra thi đấu đồng đội là cả một thể thức khó khăn, có những yêu cầu khác hẳn so với giải cá nhân. Cũng như thi đấu đơn và đôi trong bóng bàn, đó là sự phối hợp phải hoàn toàn ăn ý với nhau, ở mỗi ván cờ phải coi như một trận thi đấu cá nhân thực sự để bộc lộ những phẩm chất cao nhất. Kết quả của một giải đồng đội phải là tổng hợp những cố gắng cao nhất ấy, chiến thắng chắc chắn là công lao của cả tập thể, bao gồm kỳ thủ ‘‘chính thức” và “dự bị” và vì thế xin đừng coi kỳ thủ “dự bị” là “công dân hạng 2”!
(Sưu tầm)
Bài 9. Tôi yêu em mất rồi
Mỗi khi nàng xuất hiện, tôi lại thấy nao nao và tự nhiên trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Thú thật, chưa bao giờ tôi giải thích được tại sao lại như thế! Khi nàng đến, tôi chỉ thích được ngồi im lặng bên nàng, hai bàn tay tôi khẽ động chạm lên nàng để bầy tỏ yêu thương. Tôi muốn được mang nàng đi theo đến mọi nơi, mọi chỗ, từ chỗ làm về nhà, từ nhà đến chỗ làm. Đôi khi tôi muốn được ngồi bên nàng cùng tách café, hoặc thậm chí ngồi bệt bên vỉa hè với nàng để nhấm nháp từng chén nước trà nóng thơm, chát lẫn vị ngọt mặc kệ dọc những con phố nhỏ vắng lặng đầy lá vàng rơi của khu phố Hà Nội. Những lúc bên nàng như thế, tôi cảm thấy thoải mái và thanh thản làm sao, lòng quên hết mọi lo toan phiền muộn. Có lẽ vì vậy mà từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy khoảng thời gian mà tôi được gặp nàng, được gần nàng thật ngắn ngủi làm sao…
http://i975.photobucket.com/albums/a...-yeu-anh-3.jpg
Ảnh minh họa - Bạn chỉ có thể cảm nhận được hết điều đó khi chính bản thân bạn được diễm phúc gần nàng mà thôi!
Nàng đẹp đẹp, hẳn là như thế rồi!
Nàng đẹp, một vẻ đẹp khó tả, một vẻ đẹp chỉ có thể được thể hiện qua tranh, qua những câu chuyện ngắn, qua thơ, và qua những tản văn tự sự! Bạn bảo tôi làm sao có thể nói hết được cảm xúc của tôi khi ở bên nàng.
http://i975.photobucket.com/albums/a...-yeu-anh-1.jpg
Ảnh minh họa - Vâng, cuối cùng thì tôi cũng phải thú nhận một điều là tôi đã yêu nàng mất rồi!
Bạn tò mò muốn biết nàng là ai khiến tôi xiêu lòng ư?
Nàng chính là cờ tướng đấy bạn ah, bạn quen nàng không không?
P/S: Ai bảo cờ tướng không lãng mạn nhỉ.:D:D:D:D
(Phóng tác từ một bài báo trên VNnet)
Hờ hờ , hôm nào làm 1 bài so sánh nàng với cờ tướng , gái đẹp nhỉ :D !!!
Bài 10. Vạn vật lấy cân bằng làm gốc
Cờ cũng như bất cứ một môn thể thao nào khác, có mặt tốt nhưng đồng thời cũng có mặt trái của nó. Bóng đá rất hay nhưng nếu giữa trưa nắng trang trang mà đá hàng giờ trên sân thì sẽ sinh ốm đau, tập võ là rất tốt nhưng không khéo gẫy cỗ, trẹo xương như chơi…
Cờ là trò chơi trí nào, nghĩa là chơi gì thì chơi nhưng trí não phải giữ được nhịp hoạt động bình thường. Chơi cờ xong phải thấy đầu óc thoải mái, nhẹ nhàng khi sắc hồng hào, tính tình vui vẻ, huyết áp nhịp tim bình thường. Tuy nhiên nhiều người chơi cờ không đúng làm tổn hại đến sức khỏe, tất cả là do:
- Chơi cờ quá nhiều, quá lâu, bộ não bị hưng phấn liên tục gây ra mỏi mệt. Đã mệt rồi nhưng vẫn cố chơi như thế là hành hạ bộ não. Một lần như thế không sao nhưng thường xuyên như thế sẽ làm nảy sinh một loạt bệnh tật về thần kinh, tim mach, thận và phổi.
- Có người chơi cờ vì háo danh, ham chuyện ăn thua, cay cú, dễ vui quá lúc thắng và dễ bị sốc khi thua, có người chơi vì tiền, ham cá độ, luôn đứng bên bờ vực của sự thái quá(hứng khởi quá, tuyệt vọng quá), lại nhiều khi mất tiền, mất của, nợ nần chồng chất… những người này trước sau cũng sẽ xuất hiện những dấu hiệu của bệnh lý và hàng loạt sự lệch lạc về đạo đức, nhân cách. Thật là “tiền mất, tật mang”.
- Chơi triền miên mà không có công việc nào khác, thú chơi nào khác khiến một khu vực thần kinh bị “nung nóng quá mức” thường xuyên, các khu vực các kém hoạt động, tạo ra sự mất cân bằng, dẫn tới những biểu hiện khác về tâm thần mà làng cờ gọi là “dở hơi”, “hâm” hay ta thường nghe tới từ “tẩu hỏa nhập ma”.
- Chơi cờ nhiều về đêm, lại không chú ý tới bồi dưỡng, ăn uống cho lại sức, ít ngủ, làm loạn nhịp sinh học bình thường của con người cuối cùng dẫn tới suy nhược, lao phổi. Thực tế có những thiên tài cờ mà mệnh yểu như Hứa Văn Hải, Hà Thuận An…chết khi còn quá trẻ.
http://i975.photobucket.com/albums/a...ep/Monngon.jpg
Ảnh minh họa – Nhớ bồi bổ sức khỏe :P
-Một số người mê cờ tới mức ngồi lỳ, không chịu thực hiện những nhu cầu bài tiết thông thường, tích lũy độc chất lâu ngày trong cơ thể, lại không chịu uống nước thường xuyên dẫn tới một căn bệnh nguy hiểm là suy thận và nhiễm độc cơ thể.
http://i975.photobucket.com/albums/a...dep/toilet.jpg Ảnh minh họa - Đừng quên uống nhiều nước và đi "tè" thường xuyên nhá :))
-Chơi cờ mà không nhớ vận động chân tay, tập thể dục thường xuyên thì cơ thể sẽ yếu ớt, nhu nhược, sức đề kháng cơ thể sẽ kém, dẫn tới mắc đủ các lọai bệnh.
-Có người mắt dán vào bàn cờ làm cho con ngươi ít được hoạt động, tầm mắt không được phóng xa, hay những người mê chơi cờ trên máy tính, sẽ gây những tổn hại khó lường về mắt.
- Nếu chơi cờ cho thỏa thích, không thực hiện những nghĩa vụ đương nhiên của mình đối với gia đình, khiến mọi người xung quanh có thành kiến, tạo bầu không khí không hòa thuận, thậm chí bất đồng…trước sau cũng dẫn tới lệch lạc về tình cảm, về thần kinh.
Chúng ta trong lúc nói tới những mặt tốt và lợi ích của cờ nhưng cũng buộc lòng phải nói thẳng và đầy đủ về những tác hại của nó nếu người chơi cờ thiếu hiểu biết và không tự chủ được bản thân. Người xưa nói “thái quá bất cập” hoặc ‘dục tốc bất đạt” là đúng với những người chơi cờ.
Mỗi người chơi cờ hãy tự xem lại những điều trên để biết mình có bị sa vào những bất cập đó không từ đó có hướng khắc phục để trở lại con đường chơi cờ đúng đắn, mà trước tiên là để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, để cho mình có được "một khối óc minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh" ấy là tuyệt vời nhất.
Những người chơi cờ mà sống tới trăm tuổi, khỏe mạnh, hồng hào, minh mẫn là do họ biết “vạn vật lấy cân bằng làm gốc” , biết cân đối hài hòa, biết tránh cái thái quá, biết dưỡng tâm dưỡng tính, không lồng cái “tham, sân, si” thông thường vào cờ. Hãy để cờ đúng là "một thú chơi tao nhã"!
(Sưu tầm)
hehehe,
đống tiền này mà rơi vào... thì chỉ có vỡ .... bàn cờ :D
Bài 11. Đằng sau ánh hào quang của những chiếc huy chương!
Chuyện hôn nhân của kỳ thủ xưa nay đều là việc tế nhị, riêng tư nên ít ai đề cập tới. Tuy nhiên gần đây, khi lập những thống kê sơ bộ về tình trạng hôn nhân và gia đình của các vận động viên thể thao thì con số đã chỉ ra một điều rất đáng ngại:
Tình hình hôn nhân của giới kỳ thủ là đáng báo động nhất. Nếu không tìm hiểu rõ nguyên nhân của việc này thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống, hạnh phúc của cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến cả thành tích thi đấy, thậm chí còn dẫn đến những lệch lạc và thiệt thòi không nhỏ. Còn đối với các bậc cha mẹ, khi nhìn vào làng cờ mà thấy tình hình như vậy thì càng e dè không muốn cho con mình lấy cờ làm sự nghiệp thể thao.
Nếu lấy tuổi trung bình khi lập gia đình của nam là 25-30 và nữ 20-25 thì có một thực tế đáng chú ý là trong làng cờ con số này luôn bị vượt quá. Khá nhiều kỳ thủ cờ tướng lập gia đình rất muộn và không ít kỳ thủ đã không có được một mái ấm gia đình khi đã vào tuổi 40-50.
http://i975.photobucket.com/albums/a...p/img_4143.jpg
Ảnh min họa – Tre già măng mọc vốn là quy luật tự nhiên
Vì sao ở môn cờ lại xảy ra tình trạng như vậy?
Ai cũng biết rằng tính yêu và hôn nhân không phải bống dưng từ trên trời rơi xuống hay nói theo kiểu tây là do mũi tên của thần tinh yêu Quypidon bắn trúng. Muốn có tình yêu phải có sự gặp gỡ, giao tiếp, phải có thời gian và cả công sức cố gắng của cả đôi bên nữa mới thành. Ấy thế mà ở ta không ít kỳ thủ chẳng giao tiếp với ai ngoài bàn cờ, có bao nhiêu thời gian là dồn hết cho những nước đi, ván đánh, nếu giỏi lắm thì cũng chỉ kịp giành cho một ít thời gian cho màn hình tivi. Nhưng cái đáng lo ngại nhất trong đầu các kỳ thủ là chỉ có những quân cờ nhảy múa chứ không mấy khi còn chỗ cho tình cảm yêu đương. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi nhận ra và cảm thấy cần thiết thì hởi ôi, đã “tứ tuần”, “ngũ tuần”, mất rồi.
Cho nên nếu không cẩn thận thì kỳ thủ sẽ phải trả giá cả cuộc đời chỉ vì ham mê một thú chơi.
http://i975.photobucket.com/albums/a...aidep/3325.jpg
Ảnh minh họa - Cụ Lê Uy Vệ - Một tấm gương sáng trong làng cờ
Trong làng cờ Việt Nam có một tấm gương lớn về việc này. Đó là cụ Lê Uy Vệ, từ hơn 50 năm trước, khi còn là hội trưởng hội cờ tướng Quang Trung, cụ không để một hội viên nào của mình bị quá lứa cả, cả hội cờ thấy ai có được “đối tượng” là xúm lại vun vào cho bằng được, hồi ấy tuy nghèo nhưng ai lấy đều hăng hái góp của góp công tổ chức đám cưới thật chu đáo mới yên tâm. Những mối thân tình như thế còn mãi cho tới nay, khi các cụ đều đã vào tuổi 80, con cháu đề huề.
Kinh nghiệm cho thấy sự lo lắng, sợ mất thành tích của những người thầy không có mấy cơ sở bởi đối với các học trò nam sau khi lập gia đình, tư tưởng của họ ổn định, lại có được “hậu phương” an toàn nên càng chơi cờ tốt hơn. Còn với nữ thì có người cứ tưởng tượng là sẽ mất hết, nhưng trên thực tế nhiều kỳ thủ nữ sau khi lập gia đình thậm chí có con mà vẫn đoạt ngôi vô địch nữ quốc gia, trái lại một số nữ kỳ thủ cao tuổi, tuy không lập gia đình nhưng đến nay vẫn chưa có thành tích nào đáng kể.
Ai cũng tưởng mọi việc sẽ rất suôn sẻ sau hôn nhân nhưng thực thế thì hoàn toàn không phải như vậy. Đối với một số nam kỳ thủ thì coi như mình đã có “hậu phương vững chắc” nên tha hồ vùng vẫy trong làng cờ, mọi việc đều phó mặc cho bà xã. Có gia đình là có thêm trăm công nghìn việc mà cả hai vợ chồng đều phải chung tay gánh vác chứ đâu phải trút hết lên đầu vợ. Đó là chưa nói đến một số thói quen thích giao du, tụ tập với bạn bè mà quên mất rằng mình đã có gia đình. Chưa nói là một số khác tiếp tục đi thi đấu dài ngày, vợ ở nhà một mình một bóng, lâu ngày như thế ai chịu nổi. Đó là chưa kể vấn đề kinh tế, đánh cờ có ra tiền để nuôi vợ con không?
http://i975.photobucket.com/albums/a...obj1223wa1.jpgCòn nói về kỳ thủ nữ thì sao? Nếu thời “hậu hôn nhân” mà không kịp thời điều chỉnh thì trong nhà sẽ rối loạn lúc nào không biết. Thứ nhất là không “một đức phu quân” nào chịu được cảnh vợ mình cứ bỏ nhà đi đánh giải liên tục, thứ hai là cảm thấy rất “ngứa mắt” khi vợ mình tiếp xúc “quá tự nhiên” với HLV và các đồng nghiệp nam giới. Vâng, đó là phản ứng rất tự nhiên, rất “con người”, không thể trách được. Thêm vào đó là việc nhà bộn bề, nhưng vẫn cứ tưởng mình trong thời kỳ ở nhà bố mẹ đẻ, sẽ dẫn tới hậu quả khó lường, nhất là khi sự bực mình, ghen tuông bùng lên. Nói thật, thực tế không ít nữ kỳ thủ đã bị rơi vào thế này, tiến thoái lưỡng nan, chẳng mấy khi dám nói ra. Mà đã không còn hạnh phúc gia đình thì lấy đâu ra hứng thú chơi cờ nữa.
Ảnh minh họa – Cãi vã chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”
Cho nên sau khi đã có gia đình, mỗi kỳ thủ phải biết xắp xếp lại thời gian biểu của mình. Phải đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Có những kỳ thủ có được người bạn đời của mình chính là đồng nghiệp nên dễ bề thông cảm cho nhau nhưng tỷ lệ không nhiều.
http://i975.photobucket.com/albums/a...aidep/3981.jpg
Ảnh minh họa – Ai cũng có một gia đình
Cho nên tốt hơn hết là trong niềm hạnh phúc gia đình ngay sau khi thành hôn, các bạn bên điều chỉnh nhanh chóng đê phù hơp với tính hình thực tế. khi thấy những rạn nứt đầu tiên, dù là nhỏ nhất, bạn phải biết hàn gắn kịp thời để gia đình là “bệ phóng” cho những chiếc huy chương!
(Sưu tầm)
Bài 10 chuẩn quá gái đẹp à !!!
Đọc bài 11 của themgaidep
Nhìn lại thấy nhiều danh kỳ hiện giờ U 50 nhưng vẫn thuộc " binh chủng phòng không" , cả một đời cống hiến cho cờ nhưng giờ lẻ bóng đon côi .
Trong đó có anh M , người mà tôi rất ngưỡng mộ . Thấy thương anh ấy quá , nhưng không biết là mấy anh ấy thương lại mình vì bị vợ bạo hành nhỉ ????