Như vậy 64 tuổi còn được nhập tịch qua Mỹ không ta? Qua đó 1-2 năm là được lãnh tiền già :)).
Printable View
Như vậy 64 tuổi còn được nhập tịch qua Mỹ không ta? Qua đó 1-2 năm là được lãnh tiền già :)).
Còn hình như tiền thất nghiệp thì mỗi nơi mỗi khác vì nó là luật tiểu bang. Cũng may tôi chưa bị thất nghiệp qua nên không rõ 100%. Tiền thất nghiệp thật ra là một hình thức bảo hiểm, khi mình đi làm chủ lấy một ít tiền mình cộng tiền công ty bỏ vào quỉ bảo hiểm của chính phủ, đến khi thất nghiệp thì lãnh. Trung bình là phân nửa số lương, nhưng không quá $450.00/tuần. Thí dụ số lương là $2000.00/tháng thì một tuần được khoảng $250.00. lương $10 ngàn hay $20 ngàn một tháng thì cũng chỉ có thể lãnh được $450/tuấn mà thôi. Nhưng hình như chỉ có thể lãnh được khoảng 1 năm thôi, nhưng như bác roamingwind đã nói, chính phủ hiện nay cho gia hạng thêm có người được khoảng 2 năm.
@ bác kt22027: Đúng như vậy thưa bạn hiền.
@ bác CKD:
- Ngày xưa có một thời họ bắt phải có quốc tịch mới được hưởng qui chế người già. Nhưng sau này tôi thấy có một số người chưa có quốc tịch nhưng vẫn được hưởng tiền già.
- Nếu quý cụ qua Mỹ theo diện "H.O." (diện dành cho các cựu quân nhân, công chức Việt Nam Cộng Hòa trước 75) thì khi qua Mỹ được hưởng toàn bộ trợ cấp xã hội từ A to Z. Tuy nhiên, nếu con cái ở HK có tài sản thì phần bảo lãnh do con cái đứng tên, nhưng trợ cấp về xã hội thì nhà nước nuôi. Ngày xưa thì các cụ vẫn phải thi (nhưng đa phần cho đậu nhập tịch vì lý do nhân đạo). Thời gian sau này hình như họ thay đổi chính sách thì phải ?!
- Nếu quý cụ qua Mỹ dưới hình thức "tị nạn chính trị", hay hoặc những người đi vượt biên như tôi chẳng hạn, khi qua Mỹ thì được xem là "tị nạn chính trị" và được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận vì thế được hưởng toàn phần trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, người trẻ tuổi vẫn phải thi quốc tịch mới được là công dân Hoa Kỳ thực thụ. Đây là 2 vấn đề khác nhau.
- Nếu không có quốc tịch thì khó xin vào các cơ quan, hay bệnh viện nhà nước làm lắm. Người có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ được nhà nước giúp đỡ tận tình hơn. Khi bị bắt bớ ở một quốc gia nào đó thì sẽ được chính phủ Hoa Kỳ đích thân can thiệp và bảo lãnh. Khỏi phải lo...hihi.
- Sau 5 năm ở HK, bạn có thể xin nộp đơn nhập tịch. Bạn phải PASS cuộc thi nhập tịch thì mới được công nhận là công dân Hoa Kỳ.
Thanks Tontu. Ở Canada thì chỉ cần 3 năm. Nhiều người bạn của tôi sau khi học xong tìm cách nán lại thêm một năm nữa để xin nhập tịch. Trường hợp mấy ông đó dễ lắm vì nhà nước họ rất thích người có trình độ. Chỉ có điều trốn ở bên đó thì nợ ở Việt Nam gia đình phải trả. Sau này chính sách thắc chặt nên việc như thế cũng khó.
Cứ nhìn vào phong cách và các bài viết của bác CKD thì cũng đủ biết là người có trình độ rồi...hehe. Không giấu đi đâu được. Những nhà tư tưởng lớn thì có suy nghĩ khá giống nhau.
Gia Nã Đại và Hoa Kỳ vốn xưa nay là anh em láng giềng rất thân thiện. Từ Canada qua Hoa Kỳ cũng chỉ mất mấy tiếng lái xe, không đến nỗi xa lắm.
Tôi có mấy người bạn hành nghề Y ở bên Canada khi qua Mỹ thi lại state board cũng tương đối dễ dàng, không đến nỗi khó lắm. Tuy nhiên, các quốc gia khác mà thi lại bằng hành nghề tại Mỹ thì vô cùng gian nan. Vì cơ chế và hệ thống giáo dục có nhiều điểm khác nhau trên mọi phương diện.
Lấy một ví dụ cụ thể cho một sinh viên Y Khoa: 4 năm bachelor (cử nhân) + 4 năm Y Khoa (chưa tính số năm phải thi đi thi lại mới đậu nổi USMLE Step 1, 2, and 3) + 2-3 residency (cho bác sĩ thường) = 10-11 năm (cho bác sĩ thường). Nếu chuyên khoa thì phải cộng thêm 2-5 năm (tùy theo chuyên khoa). Cứ nhìn vào số năm thì sợ khiếp vía. Nói chung một sinh viên Y khoa muốn trở thành một bác sĩ thường thì cũng phải mất 10 năm. 12 năm trở lên cho một bác sĩ chuyên khoa.
Ở Gia Nã Đại thì không cần qua hệ 4 năm cử nhân. Nếu học trình của Trung Học mà học cực giỏi thì sẽ được vào thẳng trường Y Khoa. Vì thế số năm học Y tại Canada có phần ngắn hơn 1 chút.
Bên đây kỹ sư thì cũng chỉ có văn bằng cử nhân là hội đủ điều kiện tiêu chuẩn rồi. Nếu muốn học lên Master (cao học) thì điểm số phải trên 3.0 GPA (grade point average). Còn như muốn leo lên hàng PhD (học vị tiến sĩ) thì GPA phải từ 3.5+ mới được vào danh sách candidate cho PhD students.
Số năm học và hoàn tất của một Medical Student thì dài hơn tổng số năm của một PhD student. Điểm số tối thiểu được nhận vào trường Y = điểm số của một PhD Students. Nói chung đây là 2 chọn lựa rất khó chui vào.
Người Việt mình thì xưa nay vẫn chủ trương: nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua Sư Phạm...hehe. Quan niệm này vẫn còn tồn tại ở các gia đình tại hải ngoại.
Các bác nói rất chính xác .Tôi chỉ xin bổ túc một ít thông tin giúp cho các bạn có người nhà sắp đi Mỹ nắm rõ
- Con cái bảo lãnh bố mẹ thì bố mẹ mới đuợc huởng tiền già ,đây là lí do nhân đạo ,nguợc lại bảo lãnh theo diện anh chị em thì không đuợc dù anh chị em đã 70 tuổi .Hồ sơ bảo lãnh bố mẹ không có câu cam đoan này Tôi xin hứa sẽ không trở thành một gánh nặng cho nuớc Mỹ nhưng anh em thì có đấy
-Tị nạn như bác Tôn chỉ huởng trợ cấp lúc đầu cho đến khi có việc là thôi ,về già bác vẫn phải có đủ 40 credits (1 năm làm nó tính 4 cái) bác mới đuợc huởng tiền già và medicare.Tôi có người bạn sang từ năm 77 đi làm lãnh tiền mặt không khai thuế về già không có tí quyền lợi nào hết .Phải cẩn thận
-Ở Mỹ già đâu có suớng bác, tụi homeless già cũng đứng đầy đuờng đó thôi
-Bác Gió và Kt đừng mong già mau vì tiền già của các bác Bush con nuớng vào 2 cuộc chiến hết rồi ,sạch bách rồi hihi
Bác Lâm Đệ nói quả đúng như vậy. Bảo lãnh theo diện anh chị em thì không được nhiều quyền lợi như vậy.
Còn về tụi homeless thì đại đa số là do lười biếng, và nhiều tệ nạn khác. Cái này thì dài dòng lắm.
Nếu đã tới tuổi 65+ mà chưa đủ 40 credit, bác vẫn có thể xin tiền già, nhưng tiền hưu thì phải đúng theo tiêu chuẩn của nó mới được.
@bác Lâm Đệ
Tôi cũng nghĩ như bác, già có gì đâu mà sướng. Tiền già là một phần thôi chứ tôi thấy già ở đây hay bị quên lắm vì hoàng cảnh bận bịu của các con.
Sang Mỹ có nhiều diện lắm: Du học, đầu tư, tị nạn, nhân đạo, di dân, con lai, HO... mỗi thứ có luật khác nhau. Nhưng nói chung là nếu mình nghèo thật thì xã hội này có nhiều chương trình giúp đỡ, tạo điều kiện cho mình vượt khó khăn. Tôi thích Mỹ nhất là điểm này.
Bác Lâm đúng là nhà trí thức yêu nước. Các bài chia sẻ của bác rất hay và hữu ích.
Nước Mỹ là một hiệp chủng quốc. Cái tên United States of the America đã nói lên được tất cả điều đó. Trong các sắc dân tại HK thì sắc dân Do Thái được xem là giàu có nhất, góp phần làm mạnh kinh tế, khoa học, chính trị và nhiều lãnh vực khác.
Đa số bà con qua đây nói chung quy cũng vì nghĩ tới tương lai cho con em sau này. Xứ cờ hoa là nơi cho những người có trí, và những người có nhiều mộng lớn. Bạn có nhiều cơ hội để tiến thân cho sự nghiệp.
Nói chung nếu ta nghèo thì xã hội có nhiều chương trình giúp đỡ và giúp ta vượt khó. Những nhu cầu căn bản thì gần như được nhà nước đáp ứng. Không đến nỗi sợ chết đói...hehe.
Ở Việt Nam, những gia đình khó khăn ai dám ăn thịt gà mỗi ngày. Chỉ khi nào có dỗ chạp, năm mới, hay có khách quý tới nhà mới dám sơi. Vật giá leo thang đắt đỏ...
Bên đây thì món thịt gà, giò heo...là những món rẻ tiền nhất. Khi mới qua Mỹ thì ai cũng thèm thịt gà. Ăn riết trông sợ luôn. Bây giờ mà nói tới món thịt gà, và giò heo thì nhiều Người Việt tại hải ngoại phải bỏ chạy...hehe.
Bà con tại quê nhà chắc nhiều người thích Hamburger lắm nhỉ? Mòn này mình chỉ cạp được vào buổi sáng thì còn ok, chứ bắt tôi cạp cả ngày, quanh năm suốt tháng thì thà chết chứ không chịu ăn đâu...khà khà.
Chưa có thì thích, khi dư thừa thì chẳng ai thèm quan tâm tới nó nữa. Thật đúng như câu: "Cái miệng làm khổ cái thân."
Tình tính tan... ôi ta già ta đi lang thang bởi vì ai...?
Hôm qua xem cuôc tranh luận giửa TT Obama và ứng cử viên TT Romney.
Có người hỏi Romney câu thú vị -- "Ông khác với TT Bush thế nào" (vì cả hai cùng đản Cộng Hòa), mà đảng Cộng Hòa bây giờ không muốn nhắc đến TT Bush nữa.
Xin lổi các Mod :). Tuy nhiên đây là vấn đề xá hội, không phải chíng trị :)
nên không vi phạm luật diễn đàn. Là vì nói chuyện nước Mỹ tháng 10 này
là có chuyện bầu cử :). Nhưng thôi ngừng ở đây. Vui chút thôi. Không có ý gì khác.
Thân tôi mười hai bến nước sẽ vào tay ai? :)
[Bác Lâm chắc hổm rày ngứa miệng lắm mà ngại không viết về bầu cử Mỹ. ]