Nhã Ca làm thơ khá tài hoa nhưng đoạn này bà ảnh huởng nhà thơ Hoàng Trúc Ly bác Gió ạ .Nguyên văn của thi sĩ họ Hoàng là
Tôi đứng bên bờ này dĩ vãng
Thương về con nuớc ngại ngùng xuôi
Những người em gái bên kia ấy
Ai biết chiều nay có nhớ tôi
Tôi muốn hôn bằng môi của em
Mùa xưa thao thiết nắng hoe thềm
Thuở mới lớn tôi mê cái chữ thao thiết này lắm ,nghe bâng khuâng buồn lạ