- 
	
	
	
		
Rắn độc
	
	
		Rắn độc là nỗi ám ảnh lớn nhất của tụi tôi thuở ấy. Rất nhiều người bị rắn độc cắn chết vì không chữa trị kiệp. Từ nhà tôi đi đến rẫy phải đi qua một cánh đồng lớn gọi là Ruộng Hỏa. Mặt ruộng nức nẻ, khô khan không một bóng cây.  Đây là thánh địa của nhiều loài rắn độc. Có nhiều con sống lâu đến nỗi mình bé tí xíu nhưng cái đầu tam giác to tổ bố. Ban ngày thì người ta còn dám đi ngang đây, nhưng ban đêm thì phải đi đường khác. Rắn độc chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Ban ngày chúng không thây đường nên bò rất chậm chạp, nhưng ban đêm thì chúng cực kỳ lanh lẹ. Nên những con rắn nào ban ngày mà chạy vèo vèo thì thường không phải là rắn độc. Đây là vài loài rắn độc có "kỷ niệm" với tôi:
- Rắn lục đuôi đỏ: Đây là loài độc nhất trong dòng rắn lục. Chúng có thân màu xanh lục và chiếc đuôi màu đỏ. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi 7-8 tuổi có một cặp chích chòe than đến làm tổ ở cây dừa bên hông nhà. Tôi rất thích loại chim này và dự định chừng nào con nó nở ra tôi sẽ bắt nuôi. Hôm đó sau khi thả bò về tôi nghe cặp vợ chồng chim kêu hốt hoảng. Chúng bay thắng vô nhà tôi như muốn cầu cứu điều gì. Tôi liền chạy ra tổ chúng xem thì thấy thù lù một con rắn lục đuôi đỏ trên đó. Nổi máu điên tiết lên, tôi thề phải giết cho bằng được con rắn này. Không phải vì tôi thương vợ chồng chim hay tội nghiệp lũ chích chòe con, mà tôi bực bội vì con rắn này đã cướp đi hi vọng bao lâu nay của mình. Tôi dùng giàn thun (giàn ná) bắn con rắn. Bắn mãi mới trúng và nó rớt xuống đất. Hăng máu tôi lấy trái dừa khô đập nó đến chết. Ai đời lấy trái dừa khô đập rắn bao giờ. Phải dùng một cái cây đủ dài để tạo khoảng cách an toàn. Con rắn khi đó cũng có chống cự định cắn tôi vài lần nhưng không trúng. Sau khi con rắn chết, tôi vẫn chưa hả giận nên lấy dao mổ bụng nó ra. Bên trong còn hẳn 4 con chích chòe con vừa mới bị nó nuốt. 
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo.../lucduoido.jpg
Rắn lục đuôi đỏ
- Rắn hổ mèo: cũng phành mang giống rắn hổ mang, nhưng ban đêm nó lại kêu khè khè rất ghê rợn. Loại này rất độc và biết chơi chiêu "phun nước miếng". Ai bị nó phun trúng mắt thì chắc chắn đui mắt, bị phun trúng da thịt thì bị sưng tấy có khi thổi thịt. Tôi có đứa bạn rất giỏi bắt rắn bằng tay không. Thấy con hổ mèo nó tưởng đâu con hổ vện (hay hổ trâu không độc) nên bay tới chụp cổ nó. Con rắn kêu khè khè định chơi "nhất dương chỉ" thằng nhỏ sợ quá quăng con rắn ra mấy mét. Lần đó đúng là may mắn cho nó. 
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...g/ranhomeo.jpg
Rắn hổ mèo
- Rắn cạp nong (mái gầm): Đây là con rắn ảnh hưởng nhất đối với đời tôi. Hồi xưa do bản năng sinh tồn, hễ gặp rắn độc là tôi giết không tha. Nhưng cũng có lần chính tôi xém bị nó giết. Đó là năm tôi học lớp 3 (khoảng 8-9 tuổi). Đêm ấy khoảng 9 giờ tối trời nực dông oi bức rất khó chịu. Tôi không ngủ được bèn xuống võng nằm đu đưa chơi. Thình lình con cạp nong xuất hiện nằm khoanh tròn ngay phía dưới tôi. Ban đêm dưới ánh đèn dầu mờ mờ tôi không phân biệt được đó là con gì. Cứ ngỡ con gà nên tôi đưa tay xuống bắt nó. Nó mổ tôi, tôi giật tay lên. Vẫn chưa biết là con gì vì nó mổ quá nhanh và vẫn khoanh tròn, tôi đưa tay bắt nó nữa. Nó lại mổ, tôi lại giất tay lên. Cứ thể 3-4 lần tự dưng tôi nghe ớn lạnh cả người. Bèn nhảy xuống bật đèn pin lên xem cho rõ. Mèn ơi con rắn cạp nong to bằng cổ tay người lớn, dài chừng 1 mét, khoan vàng khoan đen với hai con mắt đỏ lét. Con rắn quá lớn nên tôi không dám "xử" nó. Ông già tôi cũng run tay khi đập con rắn này...
https://dl.dropbox.com/u/11290013/Mo...rancapnong.jpg
Rắn cạp nong
Quả đúng là mỗi người có một số mệnh. Nếu hôm đó con cạp nong quặp trúng tay tôi thì tôi không còn ngồi đây viết nên mấy dòng này. Nhà ở tận rừng sâu làm gì có thuốc than cứu chữa. Khi ấy tôi chỉ là đứa bé nặng chừng 25 kg thì chết càng nhanh. Càng may mắn hơn khi con rắn ấy cố cắn tôi tới 4-5 lần mà không cú nào trúng đích.
	 
 - 
	
	
	
	
		Tớ có cả kho dữ liệu về đồng bào dân tộc thiểu số, từng sống với họ, đi buôn lậu chở hàng qua biên giới, viết ký sự bên báo Tiền phong có nhuận bút nhưng bào hơi dài lúc nào tớ tổng hợp lại về mấy chủ đề cúng ma, Làm bùa, Ăn uống và cách len rừng sắn bắn, chế tạo vũ khí hầu vui mọi người
	 
 - 
	
	
	
	
		Hồi nhỏ về quê có ăn qua món canh của người Khmer, người Việt mình gọi là canh Sim Lo. Là một loại súp nấu từ mắm, bắp chuối, măng và tôm. Ăn vô cơm lắm. Trong canh có dùng lá dây leo hoang gọi là Chùm Bát (một loại dưa chuột hoang). Trái chùm bát khi chín màu đỏ, ăn cũng ngọt lắm. Trái này hay được dùng làm mồi để bắt chim, vì cũng rất nhiều loài chim thích ăn trái này
Dây, lá và trài chùm bát
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...oang_Hai_9.jpg
Ở dọc mé sông mọc khá nhiều cây mãng cầu hoang, trái này là một loại mãng cầu, rất nhiều hột, ít thịt, nhưng rất thơm, khi chín có da màu cam. Hồi nhỏ tôi hay được ăn trái này trộn đường và nước đá
Trái mãng cầu rừng (bình bát)
http://i695.photobucket.com/albums/v...i_binh_bat.jpg
http://i1270.photobucket.com/albums/...4/IMG_2719.jpg
Dọc mé sông cũng có khi thấy cây Ô Môi mọc hoang, cây này trái dài và khá to. Bên trong có từng lớp, có thịt giống như đường mật, ngọt và có mùi nồng lắm hơi giống mùi nước mắm. Ăn cũng khá ngon nếu không ngại mùi của nó
Trái ô môi
http://www.baixan.com/photogallery/h...ai.o.moi.2.jpg
	 
 - 
	
	
	
	
		Trái chùm bát hồi nhỏ tui hay ăn. Nghe nói là có nhiều vitamin A và C lắm. Lá nó nấu canh ăn rất mát. Cây bình bát thì hay mọc ở bờ ao, bờ suối nhìn khá giống cây mãng cầu sim (mãng cầu gai). Cây này thường mọc hoang chứ không ai trồng. Có đám sinh viên nọ đi về Cần Giờ thực hiện chiến dịch mùa hè xanh, người ta kêu đi chặt bỏ cây bình bát mà chúng nó đi chặt nguyên vườn mãng cầu sim luôn. Vui thật. Trái ô môi thì có mùi rất đặc trưng ăn được một lần thì nhớ hoài. Hồi đó tụi nhỏ thường lấy hột ô môi đem ngâm nước sau vài ngày nó nở ra có cơm dai dai giống cao su.
Ở Trà Vinh nhiều người Khmer lắm. Họ theo hệ phái Nam tông (tiểu thừa) là chính. Đến tuổi phải đi tu. Tu xong thì mới được lấy vợ. Ai đi hỏi vợ Khmer mà không có "giấy chứng nhân đi tu" thì không được đâu :).
	 
 - 
	
	
	
	
		Bác KT có nghe nói đến loại gỗ tự đổi màu chưa? Từ đó tới giờ tôi mới nghe qua đó. Nó là gỗ quý hiếm và đang được săn lùng gắt gao. Chắc sẽ bị tuyệt chủng sớm thôi.
Điểm đặc biệt của loại gỗ này là màu sắc có thể thay đổi: Đưa ra ánh sáng thì chuyển sang màu hồng, tím; để trong tối lại có màu xanh bích, nâu đậm, đen sẫm… Vân gỗ này đẹp như thủy tùng, láng bóng như trắc, lại không hề bị nứt nẻ.
Nguồn: Đổ xô săn gỗ đổi màu - Sự kiện - Dân trí
	 
 - 
	
	
	
	
		khà khà công nhận bác CKD rành về miền Đông/Tây Nam bộ quá. Đúng rồi người Khmer nhiều lắm vì thế ba tôi nói được tiếng Khmer. Ba tôi mến người Khmer lắm họ chân thật, chất phác và quí khách lắm. Theo ba tôi kể dân Khmer xứ Trà Vinh được sông, nước, đất tốt nên họ sống thoải mái lắm, không ranh đua, chỉ làm mùa và đi chùa. Hồi đó dọc đường hay có chỗ cho khách nghỉ chân, là những cái lều có sẳn nước uống và trái cây như chuối, xoài cho khách ăn free.
Sang đây ba má tôi hay nhắc đến vụ mua vườn. Thời bị bắt đi kinh tế mới, bà con thành thị ai cũng bỏ tiền vào mua một mảnh vườn để lỡ nhà bị tịch thu thì có nơi dưới quê để ở. Ba tôi cũng đi tìm vườn mua, nhưng rất may là nhờ có quen biết một ông lục dưới quê. Ông nói, đừng mua làm chi, nếu cần thì về đây tao cho đất ở. Thế là ba tôi không mua đất, mà cũng nhờ vậy mà không bị mất tiền vì hầu hết những người mua vườn sau này đều bị mất đất hết. Để trả ơn ông luc, ba tôi mua một cặp trâu tặng ông lục, khi trâu sinh con ba tôi hẹn ông lục cho tôi về quê xem trâu con. Nhớ lại môt thời ở dưới quê, công nhận đẹp thật. À, mà nhà ông lục này có một cây trái lạ lắm, ăn cũng ngon lắm, gọi là trái Hồng Quân, không biết bác CKD có biết trái này không.
	 
 - 
	
	
	
	
		Tôi biết trái Hồng Quân. Trái này khi chín màu tím tím to cỡ trái nho Mỹ. Muốn ăn phải vò cho nó dập nếu không sẽ chát lắm. Cái giống này phải "hành hạ" nó thì nó mới chịu ngọt :). Cây này to lắm bác và có ít gai nữa. Hồi xưa ông ngoại tôi có trồng một cây hồng quân cho mấy đứa cháu ăn. Sau khi bà ngoại mất, ông ngoại buồn quá bán luôn miếng đất đi rong chơi. Vào cuối đời ông sống với gia đình tôi.
	 
 - 
	
	
	
	
		@bác CKD
Cây đổi màu này lạ quá hả, chưa từng nghe qua. Tôi dám chắc là cây này sẽ bị diệt trong một thời gian ngắn thôi. Thấy bác CKD biết nhiều trái lạ, vậy bác có bao giờ ăn thử trái Quách chưa? hồi nhỏ tôi mê trái này lắm, không hiểu sao trái này chỉ mọc ở Trà Vinh thôi! hehehe
Trái quách
http://www.baodongkhoi.com.vn/images...1_15h48_5a.jpg
http://bp0.blogger.com/_BHcxVBza4e8/.../cayquach2.jpg
	 
 - 
	
	
	
	
		Trái Quách tôi chỉ thấy thôi chứ chưa ăn bao giờ. Muốn ăn chắc phải xuống Trà Vinh quá. Trái này khi ăn chắc phải đập ra như trái Ngâu ở miền Đông.
	 
 - 
	
	
	
	
		Nếu bác CKD có ghé Trà Vinh, phải thử trái Viết nhé. Hình như cây này chỉ có ở Trà Vinh thôi! Nếu bác hỏi mấy lớp trẻ không ai biết trái này đâu, không hiểu sao hồi nhỏ thì tôi thấy trái này bán ở ngoài chợ hoài, nhưng sau này hỏi nhóm trẻ, không đứa nào biết trái này hết. Hỏi người lớn dân bản xứ thì chắc chắn họ sẽ cho bác biết trái Viết ngon lắm.