Khi không có ánh sáng của Tuệ giác thì ngay khi mình ở nơi sáng sủa chắc cũng thấy tối tăm các bác nhỉ
Printable View
Người tự tử chắc chắn là không thể nào tốt rồi. Sống khốn khổ, ôm tâm thức khốn khổ mà chết thì kiếp sau sẽ khốn khổ tiếp theo mà thôi, làm người hoặc cái gì khác cũng là từ chết tới bị thương. Cái giòng tâm thức nó tiếp tục thôi, không ngừng. Cho đến khi nào tâm thức đó thấy khổ quá nảy sinh ý niệm chuyển cầu hết khổ thì mới bắc đầu có hướng ra.
Còn có loại "tự tử" khác của các vị đắc đạo làm được. Khi thấy mọi chuyện đã xong thì đi, tâm thức không còn vấn luỵ chuyện gì. Đi trong cái tỉnh.
Tâm thức của người khi sắp lâm chung ảnh hưởng rất lớn đến cảnh giới tái sinh. Cái này bên Phật giáo gọi là cận tử nghiệp. Tu hành cả đời nhưng trong lúc lâm chung tự dưng lóe lên một ý định tham luyến sẽ tiếp tục ở lại cõi ta bà. Như thế thì bỏ công thật. Nói thế thôi chứ làm thì khó lắm. Khi đối diện với cái chết mà bình thản tự tại, không giận dữ lo sợ thì ở đời có mấy ai.
[QUOTE=ChienKhuD;285035] tự dưng lóe lên một ý định tham luyến sẽ tiếp tục ở lại cõi ta bà. Như thế thì bỏ công thật. QUOTE]
Nhưng bác CKD ơi cũng phải hy vọng chứ ,cả đời định không lẽ sắp chết lại loạn Huống hồ thức rất khó kiểm soát nó đã đuợc hình thành từ Mạt na thức khởi nguyên từ cái đám lùng bùng A lại da thức rồi .Không thoát đuợc thì chúng ta quay lại cõi ta bà rong chơi tiếp bác ạ
Đúng rồi bác. Chơi rồi sẽ có ngày chán thôi. Động rồi sẽ có lúc tĩnh. Hehe.
hihi ... huyng trưởng Lâm ham chơi thì đúng rồi, cho nên huynh trưởng từ từ vừa tu vừa chơi. Bác Đ điểm trúng huyệt -- chơi riết sẽ chán :).
Bác Đ là chân tu. Nhưng chắc vừa rồi còn bân khuân giữa luyến ái và chay trường nên vẫn còn ngồi đây. Tịnh riết phải động thôi. :)
He he tôi chỉ là tu hú tôi bác Gió ơi chứ chân tu nỗi gì. Ăn chay nhưng khoái... ngủ mặn :)