Gửi bởi
kt22027
Về miệt quê gọi là Dừa Đỏ, nơi đây chỉ sông, ruộng và vườn. Người nơi đây chỉ cần có vài cái cần câu, một vài thướt lưới là có thể sống qua ngày... Nhưng thằng này nghèo bỏ mẹ, nó hay ăn cơm với muối! Có chút tiền còm thì bị tụi tôi dụ thẩy lỗ thua hết rồi! Đến nhà nó thì chỉ có 4 vách, vật quí nhất của nó là cây đàn guitar! Nhưng nó không biết gì là Đô Rê Mi. Đàn chỉ còn có 1 dây! thấy tội nghiệp, lần sau đến chơi tôi mua cho nó trọn bộ dây đàn. Nó mừng lắm nhưng nhật định đem dây cất đi. Lý do là nó muốn đàn đứt dây, như chính nó vậy! Nó hát khẽ "không cha không mẹ như đàn đứt dây" Có thế thôi sao tôi nhớ hoài. Mẹ nó mất vì bịnh bứu cổ, bứu cổ lại dính vào bà thiếm tôi ở quận 6...ôi quận 6 lại dính vào...biết bao nhiêu kỷ niệm. hehehe xin tạm dừng