-
Lời "Hăm Dọa" Dịu Dàng
Ðỗ Quang Vinh
Thôi đừng trêu chọc "người ta"
"Người dưng" xin chớ có mà... vô duyên
Lại còn cười nói huyên thuyên
"Người ta" mắc cỡ, giận liền đó thôi
Bước qua mười sáu tuổi rồi
Son hồng điểm nhẹ trên môi rụt rè
Nếu mà bám riết sau xe
"Người ta" đổ quạu... khóc nhè cho coi!
Ðằng Ấy Và Tớ
Huỳnh PHương Liên
Ðằng ấy ngồi trước, tớ ngồi sau
Ngúng nguẩy hai bên bím tóc nâu
Tớ cứ thẫn thờ nguyên cả buổi
Ngẩn ngơ hai dải lụa trên đầu
Có lần cô mắng, đằng ấy khóc
Tớ thấy rung rung dải lụa vàng
Ngẩn ngơ tớ nghĩ buồn không nói
Ðể lớp mình trêu tớ... tương tư!
Việc gì chúng nó, đằng ấy nhỉ?
Chỉ tớ và đằng ấy biết thôi
Bốn mắt nhìn nhau im ắng quá
Trơ vơ khoảng trống giữa hai người...
Con Gái Ra Giêng
Nhã Uyên
Con gái ra giêng thật "dễ sương"
Tóc lăn quăn má đỏ môi hường
Hài cao gót nhún khua "lộp cộp"
Ngon như quả mới chín hườm hườm.
Con gái ra giêng bỗng phát phì
Em nào em nấy hệt... thùng phuy
Bởi ba bữa tết "xài" thịt mỡ
Nên cái "eo" đành phải... "biệt ly"!
Con gái ra giêng thật... mi nhon
Dáng dấp thon thon tự... hình tròn
Cửa lớp "chui" vào hông muốn... lọt
"Tắc nghẽn giao thông" hại "bà con".
Con gái ra giêng chẳng thuộc bài
Ðứng "chào cờ" thiệt... chẳng giống ai
"Mưa gió" đầu năm rơi lã chã
"Liết mắt đưa tình" cậy... con trai....
Nghĩ Sao Các Bạn Gái Ơi?
Phi Vi
Con gái mà khoái môđen
Con trai chắc cũng chẳng khen gì nhiều
Con gái lắm chuyện, lắm điều
Con trai chắc cũng có nhiều chàng chê
Con gái nhảy nhót bạo ghê
Con trai cũng ít chàng mê tài này
Con gái quà vặt liền tay
Con trai ớn quá chạy dài rất xa
Con gái tính nết chua ngoa
Con trai thấy cũng xuýt xoa tiếc cùng
Con gái mà "yêu" tùm lum
Con trai chỉ có kẻ khùng mới "vô"
Con gái mà khoái tiền, đô
Con trai ớn quá, phải "gô" (chuồn) lẹ làng.
Trời nay có lắm cô nàng
Công, dung, ngôn, hạnh tiêu tan quá rồi.
Nghĩ sao các bạn gái ơi!
Con trai nói vậy đúng rồi phải không?
Bạn gái nào chẳng vừa lòng
Mau mau lên tiếng kẻo không... tức hoài!
Con Trai Thì Sao?
Chị Hai Lùn
Ðối lại "Nghĩ Sao Các Bạn Gái Ơi?"
Ai bảo con gái môđen?
Con trai tóc ngắc tóc dài thì sao?
Ai bảo con gái ăn hàng?
- Người ta sợ mập, ăn quà nhịn cơm!
Chẳng thèm làm anh hùng rơm
Mẹ cho tiền sáng, nhịn ăn để dành
Tưởng rằng mua vở học hành
Ai ngờ "cu cậu" để dành mua hoa!
Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa đấy à?
Bây giờ nói chuyện dancing
Cái từ "nhảy nhót" là xưa lắm rồi!
Thời này "khiêu vũ" hẳn hoi
Việc gì lại bảo rằng tôi đua đòi?
Trời sinh ra phận thiệt thòi
Me chua, khế, ổi, là tôi xơi đầu.
Ai như cái đấng mày râu
Hút thuốc, uống rượu, điên đầu vì bia
Ai ơi, muốn nói còn "khuya"!
Con trai lo kiếm "bu luya" để dành.
Ðừng nên nói chuyện học hành
Mấy chàng là để... nắng hành cho vui
Việc gì mà phải phanh phui
"Công dung ngôn hạnh" muốn tui "ống chề" (ế chồng)?
Ði học về, việc ê hề
Vo gạo, bắc nước bộn bề đó ai!
Chứ ai thèm như con trai
Tan trường còn đứng ngóng ai đầu đường!
Mai mốt chị cho cái gương
Về soi cái mặt : Dễ thương, nhưng... khờ!
Chuyện Năm Người
Hạ Cuối
Bốn em bốn kiểu tóc xù
Vưà xong tiết giữa, "nhảy dù" dạo chơi
Em ốm mơ được lên trời
Lánh thầy, thoát học, bỏ đời trần gian.
Em ú luôn miệng phàn nàn :
"Ước chi có "ghệ" (bồ) ăn hàng khỏi hao!"
Em lùn : "Chẳng chút giống tao!"
Giá được trăm bộ... ngày nào cũng chưng!"
Em cao nén tức dửng dưng
Lo bài kiểm tới, vái đừng zero!
Tự nhiên một gã mày râu
Ði ngang nghe thấy... quay đầu chạy luôn.
Nụ Cười
Mưa Sáng
Lạ chưa! quen hắn hồi nào?
Gặp nhau, hắn lại cười chào thật tươi.
Chắc là hắn đã lầm người
Hay có ẩn ý sau... mười cái răng?
Mà sao ta lại băn khoăn?
Lạ chưa! lòng mãi tần ngần không yên...
Muốn quên chẳng thể nào quên
Chỉ vì một nụ cười duyên hôm nào.
Bướm Trắng
Huyền Nga
Trường nàng ở cạnh trường tôi
Cách con đường nhưạ, cách đôi quán hàng
Giờ ra chơi, rất nhẹ nhàng
Từng con bướm trắng... "đậu" sang bên này.
Bún rêu , chả cuốn lượn đầy
Có con bướm "xốp" (ăn) thịt cầy như điên!
Mắt nàng đăm đắm trông lên...
Thực đơn, bảng giá ghi trên vách tường.
Hôm nay, nhân buổi bãi trường
Nghìn "con bướm trắng "... tăng cường sang chơi.
Các nàng chỉ "xốp" (ăn) cầm hơi
Bao anh chới với như... bơi giữa dòng
Chỉ vì muốn bướm hài lòng
Mà anh đút cổ vô tròng "ga lăng"
Bướm ơi! cứ "dứt" (xài) thiệt hăng
Ðể cho khối kẻ nhăn răng.. chi tiền!
Hắn còn nợ, ta mất "duyên"...
Hắn
Nguyễn Danh Lam
Lại giận "nhỏ" rồi
Hắn ngồi thừ mặt
Tôi hỏi, hắn gắt :
Thề "cắt" từ đây!
Gặp lại sáng nay
Hắn còn hùng hổ :
"Giữa tao với nhỏ
Chẳng hề có chi
Ðường tao, tao đi
Ðường "nhỏ", "nhỏ" bước
Tao mà xuống nước
"Nhỏ" tưởng "nhỏ" ngon"!
Mặt hắn ton ton
Y như là thiệt!
Chiều nay rãnh việc
Tối ghé "nhỏ" thăm
Ai ngờ chẵng lầm
Gặp hắn ở đó.
Thơ Con Cóc
Nhí Nhảnh
Ðưa người, ta đưa ra... xe lôi
Ta đứng buồn hiu, còn người ngồi
Sóng gió trong lòng đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy đôi chân... mỏi quá rồi.
Trao Thư
Nguyễn Hải Thảo
Bé đi qua cầu
Anh theo lẽo đẽo
Bàn tay ngượng nghịu
Giấu một tờ thư.
Bé cứ tỉnh bơ
Vờ như không biết
Cái đôi mắt liếc
Chao ôi là tình!
Có phải tình yêu
Rơi vào mắt bé
Ðôi môi mở hé
Một nụ hoa cười
Bé đi qua rồi
Còn anh đứng lại
Bàn tay vụng dại
Ấm một tờ thư.
Vô Duyên
Huỳnh Kỳ Thai
Muốn quen không biết làm sao
Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe.
Tan trường nón lá nghiêng che,
Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?
Nắng vàng làm ngại bước đi
Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị
Mắt nàng dìu dịu trách tôi.
Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.
Thật tôi có ý "vô tình"
Khóa xe hai đứa để mình quen nhau...
Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.
Sân trường lạnh ngắt buồn teo...
Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!