Bác lặng cứ lặng ,thời gian trôi cứ trôi ,cảnh chẳng đến đuợc tâm ,tâm cũng chẳng đến với cảnh .Ai về nhà nấy .Thời gian lẽ nào là tư tuởng ?.Truy cho đến cùng cực chỗ bắt đầu của ý tưởng hi vọng hiểu đuợc thời gian
Printable View
Để tôi ráng tả một cách khác.
Bác hãy hình dung một vũ trụ hoàn toàn trống chỉ có mot trái banh lơ lững thôi, trái banh này không động. Bác thấy là trái banh có độ dầy (từ vách này qua vách nọ)
Nếu tôi làm độ dầy này nhỏ dần nhỏ thật nhỏ đến nó không còn độ dầy thì không còn thời gian đúng không? Tức là khái niệm về thời gian bị ảnh hưởng bởi sư hiện hửu. Mình không thể nào cảm được từ vách trái qua vách phải là thế nào nếu mình không có thời gian. Tức là thời gian có đó để tả một khoảng cách. Tuy trái banh không động nhưng chính nó có khoảng giữa nó...hmm tôi không biết làm sao để tả cái này, bác giúp tôi suy nghĩ nhé hehe
Ý tôi nói là thời gian đồng nghĩa với khoảng cách. Từ A sang B hay từ vách này qua vách kia nếu vật có độ dầy. Hay bác có thể hình dung là thời gian để tả sự hiện hửu. Vì vật là hiện hửu nên vật chính là thời gian vì nó có độ dầy. Chính nó đã có sẵn từ điểm A tới điểm B
Hiểu ý bác rồi. Nhưng không biết là tự cái hiện hửu đã là có thời gian.
Em cũng suy nghĩ rất nhiều về thời gian nhưng thấy tắc lắm . Ví dụ như ta cho rằng phải có vật chất thì mới có thời gian, nếu ta tạo 1 khoảng không tuyệt đối thì chả lẽ khoảng không đó lại ko có thời gian sao ?
Em thích nghĩ theo cách của A.E : thời gian hiện tại chỉ là 1 ảo tưởng dài lê thê.
Đến Multiverse thì hết đường rờ rồi :)