Ai nào có muốn chiến tranh
Thực lòng chỉ muốn người mình thương nhau
Printable View
Ai nào có muốn chiến tranh
Thực lòng chỉ muốn người mình thương nhau
1
Bóng nằm
Phía trước
Bóng nằm
Phía sau
Ngọn đèn
Phía sau
Ngọn đèn
Phía trước
2
Cái bóng
Buồn vui
Buồn vui
Trên đất
Cái bóng
Nhìn ai
Nhìn ai
Trên vách
3
Tôi bước
Tôi lùi
Bóng lui
Bóng tới
Cái bóng
Trong tôi
Cái bóng
Ngoài đời
4
Cái hư
Cái thực
Cái mất
Cái còn
Cái có
Cái không
Chập chờn
Cái bóng
5
Tắt đèn
Mất bóng
Tôi nhìn
Thấy tôi
Đây là bài thơ vật lý quang học rất hay và chính xác hihihi
Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?
Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…
Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.
Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…
Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.
Chúc mừng chú rô phi có "nhà mới"...kakaka @};-@};-@};-
Bài thơ Tình Cờ của tác giả nhachoa đây:
Ngày ấy đôi ta cùng mười sáu (16)
Hội xuân nao nức ấy cờ người
Em xinh như Nguyệt ,ngồi cung Tướng
Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi(cờ)
Anh NHLV làm thơ rất cẩn thận nên có mở ngoặc đóng ngoặc đàng hoàng
chứ nếu quên việc ấy thì câu thơ thành
Em xinh như Nguyệt ,ngồi cung Tướng
Trai làng ai thấy chẳng muốn chơi
Hóa ra dâm thơ thì hỏng
Hihi bạn Lâm Đệ nói đúng lắm văn bản bi h phải thận trọng không bị lủng ngay đền cả làng có mà vỡ mồm.Ngay cả số cũng phải viết cả số và chữ bữa chứ keke .Chứ không mở ngoặc là các kỵ thủ lao vào cưỡi tướng ngay há há
Hôm nay mới đọc bài này ,cho mình hỏi khí không phải,bạn Tuansafi sao không đưa tên tác giả bài thơ Giang hồ và Dại khờ lên ??!!