...Truyền thống của các làng nghề không phải ngẫu nhiên là có, cũng không hẳn chỉ sở hữu một bí quyết, gia tài, đó là thành quả lao động của tâm sức, trí tuệ của không biết bao thế hệ lớp này qua lớp khác đam mê giữ nghề, sáng tạo, xây dựng chiếc cầu chuyên chở quá khứ đến tương lai. Hai đoản khúc của làng gốm danh tiếng Bát Tràng là chân dung hai người con Bát Tràng, mỗi người một phong cách tạo nên một phong vị rất riêng, không thể trộn lẫn của làng nghề sống cùng với đất, nước và lửa...
(Theo vietpictures.net)
27-04-2011, 07:16 PM
bsx
...Rối nước sinh ra từ những ao làng Việt, nhưng không dừng lại trong không gian của những bờ ao ruộng lúa, rối nước đã đi được rất xa đến được trời Âu bể Bắc. Thành công ấylà nhờ công rất lớn của những người đã dành bao nhiêu tâm huyết cho môn nghệ thuật này, và không thể không nhắc đến Ngô Quỳnh Giao, thế hệ đầu tiên của nhà hát múa rối trung ương. Gắn bó với rối nước đến nay đã hơn 50 năm, ông miệt mài đi tìm lối đi cho rối nước Việt Nam, ông đã khoác cho nghệ thuật múa rối nước một chiếc áo mới nhờ cuộc giao duyên của truyện cổ Andersen với rối nước Việt Nam...
(Theo vietpictures.net)
27-04-2011, 08:29 PM
bsx
Nếu cứ nghêu ngao hát “Tôi sinh, sinh từ nơi đây. Cha tôi cũng sinh từ nơi đây. Ơi M’drăk…”, rồi lại nhìn Nguyễn Cường tóc rối bời cỏ dại, để ria từ 1975 khi có người khen đẹp đến nay, hễ cười nói là rổn rảng, ngông nghênh kiêu bạc như một gã cao bồi già – người ta thường đoán chỉ có rừng rú mới “nảy nòi” ra người đàn ông này. Thế nhưng Nguyễn Cường lại là trai Hà Nội – dân phố cổ “xịn”, Hàng Bạc đàng hoàng, người đã dành hết những năm tháng trai trẻ đẹp đẽ nhất của đời mình để lặn lội với Tây Nguyên.
(Trích bài viết của Quỳnh Hương - Thuần Chấn trên Thể thao & Văn hóa)
...Ông yêu Hồ Gươm, yêu lịch sử văn hóa Hà Nội đến mức tôn sùng, luôn luôn trăn trở suy nghĩ và đóng góp các ý kiến bằng tất cả khối óc, con tim mình để bảo vệ vẻ đẹp của Hồ Gươm nói riêng và của cảnh quan kiến trúc, lịch sử văn hóa Hà Nội nói chung. Đương nhiên không phải đề xuất nào của ông cũng là “chí lý”, nhưng người ta không thể phủ nhận được tấm lòng của ông quả thực “chí tình”. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi ông là “nhà rùa Hồ Gươm học” hay giản dị là ông Đức “rùa”...
(Trích bài viết của Văn Tiến trên Thể thao & Văn hóa)
Nói về nhạc sỹ Nguyễn Cường, một lần Themgaidep gặp nhạc sỹ và nói: ở trên ảnh và TV thấy chú đẹp hơn ngoài đời đấy. Nhạc sỹ bảo: Mấy 'tay' chụp ảnh chú ác lắm, toàn chơi đểu chú! Xong nhạc sỹ cười rất sảng khoái.
Nhạc sỹ Nguyễn Cường quả thật nhìn rất lãng tử.
28-04-2011, 12:37 AM
bsx
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị Ngọc Diệp lấy chồng cùng phố cách đó không xa, số nhà 49B phố Bát Đàn. Cái duyên về nhà chồng đưa đẩy chị đến cái nghề làm bách phở. Để rồi cái nghề mà chị đã chọn, đã nhận ấy khiến chị hầu như không bao giờ dám giành cho mình những thời gian nghỉ ngơi đến chơi với những người khác. Đã thành thói quen, dù nắng hay mưa, cứ 4h30' sáng, khi mọi người còn đang say giấc, thì chị đã trở dậy, làm bánh phở cho khách hàng. Chị là Trương Ngọc Diệp, người phụ nữ chọn gạo theo ngày.
(Theo vietpictures.net)
28-04-2011, 12:41 AM
bsx
...Hà Nội thật lạ, Hà Nội hút hồn những người đã sống cùng mình qua bao năm tháng đã đành, Hà Nội gây mê cho những người phương xa đến và Hà Nội luôn trong tim những người con tha hương hơn cả ý nghĩa của quê nhà. Với họ, Hà Nội là niềm tin và cảm nhận niềm tự hào to lớn. Linh khí ấy chắc hẳn không ngẫu nhiên để có, mà còn được hun đúc bởi truyền thống nghìn năm. Cứ hỏi kiến trúc sư Mai Thế Nguyên, một người xa quê hương, luôn trọn tình yêu với Hà Nội thì rõ...
Đôi bàn tay ngắt bột, vê rồi dán tạo nên những tác phẩm tuyệt diệu, sặc sỡ, sinh động, mộc mạc, tài hoa, hoài cổ nhưng mà tươi vui rạng rỡ, lạc quan như trẻ nhỏ, trong thơm như đồng lúa đang thì con gái, những tác phẩm nghệ thuật được làm từ chính những bông lúa quê hương bởi bàn tay của những người dân làng Xuân La đã chu du khắp bốn phương làm mê đắm bao thế hệ người Việt. Người nghệ nhân Chu Văn Hành đang tiếp tục đi trên con đường truyền thống kéo dài hơn 300 năm đầy tự hào.
(Theo vietpictures.net)
28-04-2011, 01:45 PM
bsx
Ngưởi truyền lửa cho "con đĩ đánh bồng"
Tròn 60 năm lẳng lơ với “con đĩ đánh bồng” cụ Bùi Văn Tốt dạy cho không biết bao nhiêu trai tráng trong làng, nhưng rốt cục chỉ “đậu” được một “đĩ bồng” tóc bạc hoa râm. Đó là lão nhạc trưởng phường bát âm kiêm nghề bốc mả Triệu Đình Hồng. Ông Hồng năm nay 62 tuổi, hiện là “đạo diễn chính” cho điệu múa bồng của làng Triều Khúc. Ông tự nhận mình là “than Hồng” vì: “Số tôi đen như than nên nói vô phép, thánh thần bắt phải giữ lửa “cho con đĩ đánh bồng. Giờ, có ai muốn giữ lửa múa bồng, tôi sẽ cho…”
(Trích bài viết của Huy Thông - Yên Khương trên Thể thao & Văn hóa)
Mỗi người có cho mình một Hà Nội riêng ở trong tim, và với người họa sỹ trẻ ấy Hà Nội thật bé nhỏ, đơn sơ, e ấp. Người họa sỹ ấy đã chọn một cuộn chỉ để đo, để cuộn, để nắm trong lòng bàn tay Hà Nội bé nhỏ ấy, để đi xa lại nhớ về. Hà Nội trong cậu thân thương và bình dị như chính tình yêu cậu dành cho Hà Nội vậy. Cậu là họa sỹ Huy An.