Bác Lâm cứ nhắc tới chuyện xưa làm ông Tý ngại:
Anh Tý nhà ta có cái khoan
Bà đầm khoái chí lén chạy sang
Đưa tay nắn nót làm sao ấy
Anh Tý đờ ra, mất mũi hàn...
He he thôi tới giờ đi xem Đức đá rồi.
Printable View
Chuyện " rồi sau đó.." của em là chuyện này nè bác..
http://www.youtube.com/watch?v=UWemMnrH528
Tiếc rằng ngày ẻm lên xe hoa thì thằng em đành gạt lệ nhìn theo, hí hí.
Ông D làm tôi ham quá. Tôi vẫn cứ ra ngoài vườn cây giả vờ tưới nước nhiều lần mà vẫn chưa thấy bà Đầm nào đi ngang. :(
Khoe vườn xà lách xon cua tui nè, hôm nay lại cắt 1 thau vô nấu canh, he he
Hehe ông lại khoe nữa rồi. Hết khoan, dùi, mũi hàn giờ tới cái vòi nước. Ra vườn tưới nước canh đầm đi ngang qua mới gớm :).
Nhìn luống rau mát mắt quá ông Tý. Hái rổ vào rửa sạch xào thịt bò đổ lên uống bia đi.
He he, chuyện dể chuyện dể lắm ông D.
Mời ông.. coi cho .. mát mắt tí nhé.
Tôi đang lao động khổ sai ông D ơi. Tranh thủ trời mưa chạy vào 8 tí rồi lại chạy ra làm tiếp. Trông cho cây mưa kéo dài nhưng không được, phải chịu thôi :) .
Thiệt tình ông Tý làm tôi thèm bia quá nên phải chạy đi mua vài lon về độc ẩm với món... phá lấu lòng bò. Nhà có vài hủ rượu nhưng mà rượu... không phải bia, có những thứ phải uống bia mới được :).
Thân tặng ông D và cô Huyền .Hai vị đã từng chở nhau về trên chuyến xe lôi
Trong số các bản nhạc tình nổi tiếng của dòng nhạc tình La Tinh, nhạc phẩm Quiéreme Mucho có thể được xếp vào danh sách 10 ca khúc bất tử. Tính đến nay, số phiên bản ghi âm ca khúc này lên tới gần cả ngàn. Bài hát còn tiêu biểu cho nỗ lực của giới tác giả Cuba trong việc bắt nhịp cầu nối âm nhạc hàn lâm với ca khúc phổ thông.
Nhạc phẩm Quiéreme Mucho của tác giả Gonzalo Roig Lobo dịch sát có nghĩa là Yêu ta thật nhiều, diễn giải theo ca từ là Yêu ta sâu đậm, Yêu nhau thật lòng, như trong tiểu tựa Cuando se quiére de veras. Khi nhắc tới bài này, người ta thường ghi chép sai ở hai điểm. Thứ nhất là bài hát nguyên gốc được viết vào năm 1911, tức cách đây hơn một thế kỷ, chứ không phải là vào năm 1931.
Năm 1931 là thời điểm bản nhạc này được chuyển dịch sang tiếng Anh. Thứ nhì, bài Quiéreme Mucho được viết theo thể điệu criolla bolero chứ không đơn thuần là bolero. Criolla có nghĩa là créole trong tiếng Tây Ban Nha : Văn hóa, ngôn ngữ, nhịp điệu của thổ dân créole giúp cho âm nhạc Cuba nói chung, hai dòng nhạc bolero và guajira nói riêng thêm phong phú đa dạng.
Sinh năm 1890, mất năm 1970, hưởng thọ 80 tuổi, tác giả Gonzalo Roig Lobo cả cuộc đời gắn liền với âm nhạc và với thủ đô La Havana. Ông học nhạc lý và đàn piano từ năm lên 10, đến khi trưởng thành ông tốt nghiệp nhạc viện thành phố, thầy của ông là nhạc trưởng Fernando Carnicer. Ông bắt đầu sáng tác rất sớm từ khi còn ở trường lớp, xen kẽ những đoản khúc dương cầm cổ điển với những ca khúc dù gọi là ‘’nhạc nhẹ’’ nhưng vẫn in đậm tính chất hàn lâm.
Những bản nhạc đầu tay ông viết vào năm 17 tuổi, thời ông tham gia vào một ban nhạc và bắt đầu kiếm sống bằng các vòng lưu diễn. Ông học thêm dương cầm và đàn bass, để làm giàu sáng tác. Theo đơn đặt hàng, ông viết nhạc phẩm Quiéreme Mucho năm ông 21 tuổi. Người đầu tiên ghi âm ca khúc này là ca sĩ Mariano Meléndez, lời nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha là của hai tác giả Augustin Rodriguez và Ramón Gollury (nghệ danh của nhà báo Jorge de Lauría). Khi được phát hành vào năm 1911, bản Quiéreme Mucho không ăn khách ngay lập tức, nhưng dần dần trở thành một bản nhạc tủ vài năm sau đó tại các phòng trà vũ trường thủ đô La Havana.
Vào năm 32 tuổi, cùng với một số bạn đồng nghiệp (trong đó có hai nhạc sĩ Ernesto Lecuona và César Pérez Sentenat) ông thành lập Dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của La Havana. Do được xem như là gương mặt tiên phong, cho nên ông được bổ nhiệm làm giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quốc gia, một mặt đào tạo các nhạc sĩ, mặt khác sáng tác các vở kịch hát, nâng thể loại zarzuela của Cuba lên ngang tầm với Tây Ban Nha. Đến năm 48 tuổi, ông thành lập Nhà hát kịch opera của La Havana, cũng như Hiệp hội các tác giả Cuba.
Trong giai đoạn này, ông viết khá nhiều bài tiểu luận sau nhiều năm dày công nghiên cứu tham khảo, qua đó cho thấy sức sống của dòng nhạc Cuba bắt nguồn từ khả năng hấp thụ nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, kể cả Mêhicô, Tây Ban Nha, các nhịp điệu đến từ châu Phi, các làn điệu đến từ các hải đảo chuyên dùng thổ ngữ créole. Tác động của thổ dân créole không chỉ là trong âm nhạc mà còn là trong đời sống xã hội, tiêu biểu các vở kịch hát Cecilia Valdés hay La Hija del Sol, mà qua ngụ ngôn và ẩn dụ, nói lên được sự phân biệt đối xử chẳng những ở giai cấp mà còn trong màu da.
Giọng hát thần sầu của Ibrahim Ferrer
Giới yêu nhạc ở nước ngoài thích dòng nhạc của Gonzalo Roig Lobo với hơn 300 tác phẩm đủ loại, chủ yếu ở tính sâu lắng trữ tình trong giai điệu, một dòng nhạc đa âm vì ông viết cho nhiều nhạc khí, phổ thông vì giai điệu dễ nghe dễ thuộc, hàn lâm trong cấu trúc phân đoạn. Nhạc phẩm Quiéreme Mucho dù được viết vào lúc tác giả còn rất trẻ tuổi hàm chứa tất cả các ngón sở trường mà ông phát huy tận dụng sau này.
Từ năm 1911 đến nay, bản nhạc có đến cả ngàn phiên bản ghi âm trong 9 thứ tiếng : kể cả tiếng Đức, tiếng Nhật hay Thụy Điển. Trong tiếng Pháp, bài này được Michel Jourdan (tác giả ruột thịt của Mike Brant và Julio Iglesias) chuyển thành Où Est Passée Ma Bohème. Trong tiếng Anh, bài mang tựa đề ngắn gọn là Yours (với tiểu tựa là Love Me Deeply) lời của hai tác giả Albert Gamse và Jack Sherr. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đều có ghi âm bài này từ Nat King Cole Bing Crosby cho đếnnhững gương mặt gạo cội của dòng nhạc bolero cubano như Compay Segundo hay Ibrahim Ferrer …
Chỉ một cây piano đệm lắt léo và hai ông bà già nghệ sĩ già
vậy mà chưa chắc đã thua cả một dàn nhạc và nghệ sĩ vĩ đại Andrea Bocelli
Nhạc phẩm Quiéreme Mucho mở đầu bằng điệu thứ đậm chất tự sự, có một nét gì đó u ẩn nỉ non theo thể điệu criolla, đến phần điệp khúc, bài hát chuyển cung mở rộng sang điệu trưởng tươi tắn mà vẫn thắm thiết yêu đời. Một số phiên bản của bài này chỉ ghi âm duy nhất phần điệp khúc, vậy mà vẫn đứng vững. Điều đó cho thấy tác giả này thuộc vào bậc thầy của những tiết tấu ‘’rất ngầu’’, cung trưởng rộng sâu, điệu thứ thần sầu.
Sau khi thất bại hai lần lần này ươm ớt từ hột ông Tý cho bắt đầu lên cây rồi. Mới cao chừng 1 lóng tay thôi, tôi đang hy vọng. Năm nay cà mất mùa không được nhiều, tôi nghĩ là vì vài năm rồi mùa nào cũng một đóng cà vợ hiền làm một nồi sauce cà để dành ăn từ từ với mỳ Ý nên năm nay tôi tưởng bở không chăm sóc nhiều tụi nó lẩy. Đám này như phụ nữ. Tôi thích mì Ý lắm, hồi còn ăn chay hay nấu mì Ý ăn để sống mà, thêm vài miếng đậu hủ thay thịch là đầy đủ. Chắc có kiếp nào đó mình ở bên Ý, chắc phải vậy rồi nên mới có giây rễ với Công Giáo.
Hai ông bà già hay thật !!
Nhìn luống rau xanh thì biết ông Tý rất mát tay và chăm chỉ.
Chậu Mai ở nhà tôi khi mới đem về thấy nhiều dây thép giằng níu, khiến cho thân cây phải uốn éo xoay về một phía mà không mọc thẳng được. Tôi tháo hết dây thép rồi tỉa tót cho nó mọc tự nhiên, thân cây chỗ (gần gốc) nẩy ra một nhánh tôi sẽ lựa cho nó vào giữa như cái cột và để thân cây xoắn xung quanh. Mới rồi hoài niệm về 'ba sào bắc bộ' nay đã thành dãy nhà mặt phố cũng bởi thấy khu vườn của ông Tý nên nhớ việc xưa. Hehe, liền bị ông Thợ mắng mỏ "không biết yên phận nghèo hay sao mà còn ca cẩm".
Cả ba đều là nghệ sĩ vĩ đại đó ông Gió .Từ cách hát bè nhả chữ rồi hoà âm ngẫu hứng của tay chơi piano đều thuộc loại thượng thừa