Gửi bởi
cobra
Đề tài rất hay ! khống phải ông người Úc hoặc dịch giả Trần Đình Hiến phê bình đâu, mà rất nhiều, rất nhiều các học giả uyên thâm phê bình các chuyện trên những mặt rất tệ của nó. Quả thật tôi rất mê những chuyện trên từ bé nhưng sau này thấy nó có nhiều vấn đề và mong con cái không nên đọc. Trong tác phẩm "người Trung Quốc xấu xí" tác giả vạch ra hết những cái hay cái dở của văn hóa "hũ tương" thối Trung Quốc, trong đó có các chuyện của họ. Tôn Trung Sơn (nhớ không nhầm) thậm chí còn nói chuyện Trung Quốc ít đọc là tốt không đọc thì càng tốt (tất nhiên còn nhiều tác phẩm giá trị như Hàn phi Tử, Sử ký Tư mã Thiên... còn mấy chuyện trên không đọc thì tốt). Quay trở lại, tại sao các tác giả lại viết vậy? bối cảnh của nó. nó viết giai đoạn nào? Tư tưởng tác giả... Hà Nội mai lại lạnh, chúng ta lạnh vì đang sống trong một bầu không khí lạnh, chẳng khác những con cá trong "bể " Không khí. Mọi người, các nhà văn cũng nằm trong cái "bể" văn hóa Phương đông. Ta và Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn bởi tam giáo (ít người thoát được): nho giáo, phật giáo, Lão giáo. Chính "ba ông" này tạo ra cái hũ tương (cái bể) thối của văn hóa á đông, nhất là nho giáo. Ở ta rất nhiều học giả phản đối nho giáo coi nó như cản bước khoa học kỹ thuật... điển hình nhất là cụ Phan Khôi. Tư tưởng của Khổng tử có rất nhiều điều đáng nói, tựu chung theo tôi xấu nhiều hơn tốt. Mấy chuyện vừa nêu ở trên được viết trong giai đoạn Nhà Minh ( có thể kể cuối Nguyên đầu Minh) xin mời các ông viết gì thì viết nhưng phải theo tư tưởng "3 ông tam giáo" nói trên. Tam Quốc thì phải trung quân ai chống là phản tặc, Thủy Hử ca ngợi mấy ông ăn thịt người, thảo khấu moi gan ... Mấy ông mặt dày tâm đen được tung hô. Mong rằng con em chúng ta không phải đọc những chuyện trên để làm "vốn sống". Tất nhiên không phải nhân vật nào cũng vậy, nhưng tốt nhất không để con em ta tiếp xúc với thứ "độc dược" đó (Tôn Trung Sơn yêu văn hóa Trung Quốc, con người Trung Quốc... của ông chắc chẳng mấy người bằng còn nói về nó như thế). Thiết nghĩ chúng chỉ như món thuốc lào- độc nhưng ta khó bỏ. Không nên cho trẻ phải hút như cha anh nó.