VN - PHILIPPINES 3-1
(Bình luận ngắn viết riêng cho THĂNG LONG KỲ ĐẠO)
Thắng lợi, đấy là điều quan trọng nhất chúng ta cần ở trận mở màn. Các cụ bảo "đầu xuôi, đuôi lọt" mà. Nhưng mà vẫn có chút gì đó không khỏi băn khoăn, lo ngại. Các chân sút của VN dường như có vấn đề gì đó về tâm lý thì phải. Không hiểu sao các cơ hội ngon ăn cứ đến rồi đi, người xem bồn chồn và sốt ruột. Lẽ ra chính chúng ta chứ không phải Philippines là đội mở tỷ số trước, vậy mà... Rồi điều phải đến cũng đến. Một đòn hồi mã thương của người Phi đưa bạn vượt lên dẫn bàn.
Hình như cứ phải tới khi bị đặt trước thử thách thật lớn về bản lĩnh (và cả cái gọi là sự tự ái ẩn sâu trong mỗi người nữa), thì các học trò của Falko Goetz mới làm được việc phải làm.
Công bằng mà nói, Philippines vẫn thể hiện được một diện mạo khá tươi mới về mặt cá nhân, với hơn nửa đội là các Phi kiều đến từ khắp các châu lục. Nhưng độ nhuần nhuyễn và chiến thuật của bạn thì không thể so sánh được với U.23 VN. Chúng ta đã không nản chí, đã miệt mài tấn công, và kết quả là chiến thắng xứng đáng với 3 bàn thắng, trong đó có lẽ quan trọng nhất chính là pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội bạn (giúp giải tỏa bế tắc), san hòa 1-1 trước khi "gà son" Hoàng Thiên và cầu thủ đa năng Văn Quyết ghi 2 bàn còn lại.
Một chiến thắng khá "đau tim", đầy khó khăn, nhưng dù sao cũng khơi ra không ít bài học cho thầy trò họ. Tới đây xin được mở ngoặc một chi tiết nhỏ: trận này ta vắng 2 trụ cột, trung vệ Long Giang và tiền đạo Đình Tùng (chấn thương), nên trận sau có lẽ lực lượng sẽ tốt hơn...:-?
Xin một lần nữa chúc mừng đội quân tiên phong của đoàn TTVN đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch chinh phục tấm HCV 52 năm chờ đợi! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-