Bác Lâm đã nằm viện nhiều rồi có gặp tình cảnh như tôi chưa? Chuyện thật 100% à nhen :).
Kể ra nằm việc cũng vui. Có ai mê nằm viện đâu nhưng làm sao tránh khỏi. Năm thứ hai đại học tôi làm một chuyện động trời mà giờ nghĩ lại cũng còn ớn. Cả ngày hôm ấy bụng đau âm ỉ kèm nóng sốt cứ nghĩ là trúng ăn. Thời sinh viên đói khổ mà, ăn bậy ăn bạ bị bác tào rượt hoài. Ngày hôm sau bụng lại đau hơn, sốt cao hơn đi xuống cầu thang không nổi, mỗi khi chân chạm đất thì bụng thốn muốn té ngửa. Chết cha chắc đau ruột thừa rồi. Mà mình trọ học có một mình ai đâu đưa vào viện. Ráng sức đẩy chiếc xe Wave TQ ra khỏi phòng tôi định vào bệnh viện Gia Định nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại chạy thẳng về bệnh viện 512 giường ở Bình Dương. Vừa vào phòng cấp cứu bác sỹ làm vội mấy cái xét nghiệm rồi đưa luôn vào phòng mổ.
Khi tôi tỉnh dậy ông bác sỹ quát: "Còn tí xíu nữa là bể rồi. May đấy!". Tôi nhe răng cười ráng lếch vào phòng toilet xả nước. Chịu đựng cả đêm ở phòng hồi sức rồi muốn chết đi được. Nằm truyền nước được nửa buổi cô y tá xinh xinh đến hỏi: "Anh xì được chưa vậy? Xì được là ăn được rồi đấy". He he định trả lời mình xì cả buổi rồi nhưng thấy cô ấy lém lém nhìn mình nên thôi im luôn. Lúc đó còn thanh niên nên khỏe thật. Vừa mới mổ xong đã lấy xe đi mua cơm ăn, sau đó còn chạy xuống trường nhận đồ án môn học. Nhưng theo quy trình phải nằm viện 1 tuần tiêm kháng sinh và cắt chỉ. Đó là khoảng thời gian làm tôi ớn tới giờ. Không phải ớn vì suýt chết do vỡ ruột thừa mà ớn vì mấy cô... thực tập sinh của bệnh viện. Có cả thảy năm cô tuổi trạc tôi (do học trung cấp y tế mà). Mỗi cô được phân công tiêm và truyền dịch cho tôi một ngày. Hè hè số mình đào hoa thật nằm viện mà được tới 5 bông hồng chăm sóc. Tôi để ý có một cô tóc tém, trắng trẻo khuôn mặt trái xoan rất đẹp và cá tính. Bụng nghĩ thầm "được con nhỏ đó xoa mông chắc sướng chết đi được". Dại gái mà. Nhưng đợi hoài mà không tới lượt người đẹp chăm sóc, chỉ toàn là mấy đứa đen thủi đen thui vào hết tiêm rồi chích. Chán nản vô cùng.
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Trùng hợp sao ngày đó cũng là ngày người đẹp chăm sóc mình. Nhưng cảm giác vui sướng không lâu khi tôi nhìn thấy cô ta cầm ống tiêm. Trời ơi cầm ống tiêm gì mà tay run bần bật, mắt nhắm nghiền sao mà chích? Biết làm sao giờ hỏng lẽ tung giường bỏ chạy. Thôi đành phó mặc cho số phận. Dẫu sao chết trong tay người đẹp thơm tho cũng đáng hơn chết do vỡ ruột thừa thúi hoắc. Lúc đó tay tôi có sẵn đường ống truyền dịch nên có thể tiêm thuốc trực tiếp vào. Người đẹp có vẻ thông minh tiêm thuốc vào đó trước. Nhưng không hiểu tiêm bằng cách nào mà thuốc không vào người tôi được. Nó như muốn chạy ngược trở ra. Tôi thấy cánh tay mình tê tê và bắt đầu đau nhức. Cô nàng thì lại nhắm mắt lấy hết sức bóp ông tiêm... Hồi sau ống tiêm cũng hết. Cô nàng thở phào nhưng vội xanh mặt vì tĩnh mạch của tôi nơi cô ta tiêm phù lên như cái ống thụt. Tôi thì không nói được lời nào. Đau bỏ mẹ rồi nói gì nữa. Cũng may là đã tiêm xong chứ không chắc tôi tung giường bỏ chạy thật.
Chiều hôm đó sau khi cắt chỉ xong tôi được tiêm thuốc lần cuối trước khi xuất viện. Ống truyền dịch đã được rút ra nên bắt buộc phải tiêm mông. He he mong ước cả tuần cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi nằm úp tận hưởng cảm giác đê mê khi được người đẹp xoa mông. Lần này nhất định không nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, lòng có cảm giác khoái trá để người đẹp xoa mông càng lâu càng tốt. Trời cao không phụ người ngay, cô nàng vạch mông tôi ra xoa từ trên xuống dưới (giờ mới hiểu là tìm chỗ tiêm thuốc). Chiếc quần càng lúc càng được kéo xuống sâu hơn... Không lẽ, không lẽ cô ấy định bù đắp cho mình? Tôi càng nghĩ càng sướng tê người. Bỗng, cô nàng quyết định tiêm một phát thật dứt khoát ở phần dưới của mông. Như có một luồng điện chạy từ mông đến gót chân tôi không thể cử động được. Bây giờ có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi. Trời ơi, người đẹp gì mà ác vậy! Tôi ráng lắm gần nửa giờ sau mới bước xuống đi được, mà phải đi cà nhắc 1 tuần mới khỏi hẳn. Về nhà hỏi người quen cũng là bác sỹ bà ta trả lời: "Nó tiêm trúng vùng nguy hiểm rồi. Không khéo bị liệt à. May đấy!". Khiếp thật. Từ đó về sau hễ vào bệnh viện gặp y tá trẻ đẹp là tôi chạy trước. Lỡ có một ngày... mình không thể chạy được nữa.